Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 71

Triệu Vĩnh An cười cười: “Là do dây bên trong bị lỗi, chỉ cần nối lại là được.” Lão Giang cầm chiếc radio yêu quý của mình, rời đi với vẻ hết sức phấn khởi.

Những người khác nhìn thấy Triệu Vĩnh An thực sự có bản lĩnh, có thể sửa được radio, lòng chợt nảy lên chút tâm tư nào đó, nghĩ đến những thiết bị điện nho nhỏ trong nhà bị hỏng.

"Mấy cô cậu chưa có đi phải không? Đài radio của tôi cũng bị hỏng, vậy tôi quay về lấy à nhen!" Một bà bác khác thăm dò hỏi.

Diệp Mạn cười, nói khẳng định: “Không đi, giờ mới là buổi sáng à, dì cứ về nhà lấy đi.”

Bà dì nọ gật đầu rồi chạy nhanh về nhà.

Có hai người họ đi đầu, dần dần càng có nhiều người đến tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão Sư Phụ để sửa chữa đồ điện bị hỏng.

Diệp Mạn vừa trò chuyện với mọi người, không ngại phiền hà, mỉm cười nhấn mạnh với mọi người rằng tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão Sư Phụ của họ nằm trên phố Đông Hưng. Sau này mọi người cũng có thể mang các thiết bị điện bị hỏng ở nhà đến tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão Sư Phụ để sửa chữa.

Nếu đó là thiết bị lớn, tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão Sư Phụ cũng cung cấp dịch vụ sửa chữa tận nhà.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, một lúc sau, mọi người ở gần đó đều biết có một cửa hàng sửa chữa trên đường Đông Hưng, ông chủ có tay nghề cao, tính tình lại dễ chịu.

Trong đám đông, Cốc Tiểu Mẫn nhìn khuôn mặt hồng hào và nụ cười rạng rỡ của Diệp Mạn, cô ta hận đến suýt chút nữa nghiến mẻ răng.

Cô ta thì sống nhởn nhơ như vậy, nhưng hại gia đình ả ta sống khổ sở. Trong ngày cưới thì thoái hôn, khiến gia đình cô ta trở thành trò cười giữa họ hàng, bạn bè, sau lưng bàn tán chuyện anh cả tồi tệ, thậm chí phụ nữ hai đời chồng bà mối còn không muốn giới thiệu cho anh trai.

Sau khi bị đả kích bởi điều này, tính nết anh trai cô ta càng nóng nảy cáu gắt hơn, sau khi tan sở anh ta liền đi nhậu nhẹt, nhậu xỉn lên là đập phá đồ đạc, chửi bới mọi người, dăm ba bữa quậy đến mức làng xóm xung quanh đều biết chuyện, trong nhà chẳng được yên tĩnh được ngày nào.

Những tháng ngày gà bay chó sủa này quả thật không thể sống tiếp nữa rồi. Càng tệ hơn nữa là mối hôn sự của cô với Diệp Bảo Hoa cũng gặp phải đủ trắc trở. Ý của cha mẹ cô là, nhà họ Diệp đã không thể hoán hôn, mà của hồi môn cũng không đưa đủ, như vậy nếu gả cô ta qua là lỗ to rồi. Cô ta ngược lại sống tốt nhởn nhơ đến thế, nhưng lại hại gia đình họ khổ sở biết nhường nào.

Cô biết, cha mẹ vẫn là lo lắng cho anh cả, muốn dùng cô ta để hoán hôn hoặc đòi của hồi môn thật nhiều, rồi vay mượn khắp nơi xem xem có thể tìm một cô vợ cho anh trai không, một khi chị dâu mới vào cửa, sau này mới có người chăm sóc cho anh trai và cháu trai.

Nhưng đàn ông sẵn sàng đưa của hồi môn giá cao để cưới được một cô con dâu đều là những người có điều kiện kém mà thôi, nói không chừng vì vợ đã chết nên muốn bỏ ra thật nhiều tiền để kiếm thêm vợ mới, cô ta không muốn như vậy!

Cốc Tiểu Mẫn không cách nào đi oán trách gia đình mình nên đã chuyển mối hận này sang cho Diệp Mạn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Mạn càng ngày càng sống tốt, cô ta cảm thấy rất hụt hẫng nên muốn chọc giận đối phương thêm một chút.

Cốc Tiểu Mẫn quay người, chen vào đám đông để tìm mẹ, ghé vào tai mẹ nói: "Mẹ ơi, đoán xem con đã thấy ai nào? Diệp Tam Ni, chị ta đang giả vờ sửa chữa đồ gia dụng miễn phí bên quảng trường, con thật không không tin chị ta lại hảo tâm như vậy.”

“Sao con lại nhắc đến cô ta, đúng là cái đồ xúi quẩy!”

Mẹ Cốc khịt mũi, bà thực sự không muốn nhắc đến cô ả đã làm gia đình họ mất sạch mặt mũi.

Cốc Tiểu Mẫn giật mạnh ống tay áo của bà: "Mẹ, mẹ không tò mò làm sao chị ta lại chạy đến quảng trường sửa chữa đồ điện miễn phí cho người ta sao? Vừa rồi con đã hỏi một người từ nhà máy sản xuất TV, họ nói chị ta đã xin nghỉ việc ở nhà máy TV rồi. Chắc là nhà máy sản xuất TV không cần chị ta làm công nhân tạm thời nữa, bị mất việc nên chị ta đành chạy ra lề đường dựng sạp thôi mà.”

Mẹ Cốc nghe vậy thì cũng vui mừng thay: "Đáng đời! Thứ có phúc mà không biết hưởng. Gia đình chúng ta đã cho nó một công việc, nó lại làm bộ làm tịch không chịu gả. Bây giờ thì lưu lạc đi bày sạp, quả thật là đồ ngu.”

“Còn không phải sao, chị ta thật sự là không biết điều mà."

Cốc Tiểu Mẫn cùng chung mối hận mắng đối phương một câu, sau đó thì thào nói: "Mẹ, chị ta đã hại anh cả thành ra như thế này, còn muốn bày sạp hàng làm ăn, làm sao có chuyện tốt như vậy."

Mẹ Cốc nhìn cô ta một cái:" Con lại có ý đồ xấu gì đây?"

Cốc Tiểu Mẫn thì thào: “Mẹ, vừa rồi con quan sát rồi, bọn họ chỉ có một thợ sửa thôi à. Chúng ta cứ gọi thêm vài người mang đồ điện đến nhờ họ sửa chữa đi. Tên thợ đó có mọc ra mười cái tay cũng bận rộn không kịp, hứa cho đã rồi không làm được, đợi đến lúc những người khách đó tức giận đập biển hiệu, xem chị ta còn kiếm tiền bằng cách nào!"

Mẹ Cốc dùng ngón trỏ ấn vào trán Cốc Tiểu Mẫn: “Con nha đầu này, ranh ma thật đấy.”

Cốc Tiểu Mẫn nghe vậy liền biết sắp có kịch hay để xem rồi, liền vui vẻ nói: “Không chỉ vậy đâu, mẹ ơi, công việc kinh doanh của chị ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại , mất việc rồi, lại dùng hết số tiền trong tay, cũng không tìm được công xưởng nào cần chị ta nữa, vậy thì phải gả cho người ta rồi. Nhưng ngoài một người tốt bụng như gia đình chúng ta, ai lại muốn cưới gánh nặng không có việc làm như vậy đâu chứ?”

Mẹ Cốc nghe vậy liền hiểu, bà cảm thấy thống khoái, nhưng lại có chút do dự: “Cô ta là một con nha đầu cứng đầu cứng cổ như vậy, mẹ không ưa cho lắm…”

Sợ cuộc hôn nhân này thất bại, Cốc Tiểu Mẫn nhanh chóng nói: "Chỉ cần anh cả thích là được. Tất cả đều là lỗi của chị ta, anh cả mới thành ra như vậy. Chỉ cần anh ấy kết hôn với chị ta, mặt mũi của anh cả sẽ có trở lại. Anh cả cũng sẽ không tức giận nữa, sẽ dần thay đổi lại như trước đây."

Mẹ Cốc thương con trai mình, nghe vậy thấy cũng có lý. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là bây giờ bà mối không chịu làm mai làm mối cho con trai bà, con trai bà lại có tật, không có ai săn sóc ở bên, hai ông bà cũng lớn tuổi rồi, nói không chừng bữa nào vừa duỗi chân đã đi đời nhà ma, sau này ai sẽ chăm sóc con trai và cháu nội của bà đây!

Diệp Mạn tuy có chút không nghe lời, nhưng dù sao cô ta cũng xinh đẹp, lại còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, sau này khi lấy được chỉ tiêu công việc của nhà họ Cố, cô ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Con gái bà nói đúng, thực sự không có ai phù hợp hơn Diệp Tam Ni.

Bà Cốc nhìn Cốc Tiểu Mẫn với vẻ tán thưởng: "Vẫn là con gái mẹ thông minh, đi thôi, chúng ta đến gặp dì ba của con và thông báo cho người nhà của công nhân trong nhà máy sản xuất và nhà máy quần áo đi lấy hết đồ cũ hỏng hóc đem qua đó đi sửa, để bọn họ đến đó làm náo loạn, đập biển hiệu của nó đi.”