Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 61

Mà cái dự cảm xấu này đã lên tới đỉnh điểm khi Trần Quyên lấy tờ báo ra.

Anh ta phủi cái đống hạt dưa trên đầu đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo. Anh ta rất muốn biết, rốt cuộc là tại sao bọn họ lại định tội anh ta chỉ với một tờ báo? Một nhân vật nhỏ bé như anh ta, chẳng lẽ còn có thể lên báo?

Huyên Huyên nôn nóng mà lật xem toàn bộ tờ báo, cũng không có gì khác thường mà, đều là một số hoạt động tổ chức hội nghị, giáo dục tư tưởng, không có gì lạ mà.

Thấy cô ta hấp ta hấp tấp mãi mà vẫn chưa tìm thấy được trọng điểm, Trần Quyên đoạt lại tờ báo, lật đến trang thứ hai, chỉ vào ba chữ dưới tiêu đề “Vấn đề tất yếu về tăng cường giáo dục đạo đức cho sinh viên!” ở giữa trang, nói: “ Cậu xem chỗ này!”

Huyên Huyên nhìn thấy tên của Bành Ngọc Lương thì hoảng loạn, vội vàng đọc hết một lượt, sau khi đọc xong, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được mà nhìn Bành Ngọc Lương: “Những gì trên báo viết có phải là thật hay không?”

Cái dự cảm bất thường kia càng mãnh liệt hơn, Bành Ngọc Lương lấy tờ báo, đọc kỹ một lần, càng xem sắc mặt của anh ta càng khó coi, trên báo chí vậy mà lại điểm mặt chỉ tên: Sinh viên năm ba trường cao đẳng công nghiệp dệt may Khê Hóa, ở quê có quen một người bạn gái, sau đó lên đại học lại quen thêm một cô nữa. Người này còn nhiều lần đòi bạn gái ở quê gửi đồ gửi tiền, dùng những thứ này mà tiêu xài hưởng lạc, đạo đức suy đồi như vậy,...

Tại sao anh ta có thể lên báo được?

Những phóng viên đó sao lại có thể chú ý một nhân vật nhỏ bé như anh ta cơ chứ?

Chẳng lẽ là do Diệp Tam Ni giở trò quỷ? Không, một người ngoại trừ công việc tạm thời thì cái gì cũng không có như cô sao có thể có quan hệ rộng như vậy được?

Rốt cuộc là ai đang làm hại anh ta?

“Anh còn gì muốn nói không?” Trần Quyên giật lấy đôi giày trong tay của Huyên Huyên, đập vào trán Bành Ngọc Lương: “Cầm lấy đồ của anh rồi cút đi!”

Bành Ngọc Lương bị đập một cái thì giật mình, đột nhiên bừng tỉnh lại, bây giờ không phải lúc truy cứu là ai hãm hại anh ta, việc cấp bách chính là trấn an Huyên Huyên, tẩy sạch mình ra khỏi những lời đồn đãi vớ vẩn đó.

Anh ta không để tâm đến đôi mắt lạnh lùng của Trần Quyên, đưa tay ra bắt lấy tay của Huyên Huyên: “Huyên Huyên, em phải tin tưởng anh. Những chuyện này đều là giả, là báo chí viết lung tung, không biết là ai muốn hãm hại anh. Em tin tưởng anh, anh thật sự không có!”

“Anh không có, anh không có mà báo chí người ta chỉ tên điểm mặt viết rõ là anh!” Trần Quyên cười lạnh, căn bản không tin những lời biện hộ của anh ta.

Lúc này, lòng tin của nhân dân với báo chí là cực kỳ cao, đặc biệt là những loại báo Đảng hàng ngày của địa phương như thế này, đều là những tờ báo vô cùng nghiêm túc, không có khả năng là tin đồn vô căn cứ.

Nhưng Bành Ngọc Lương vẫn không chịu thừa nhận. Một khi thừa nhận, danh tiếng anh ta “kinh doanh” nhiều năm qua sẽ tan biến.

Anh ta kiên quyết phủ nhận: “Tôi không biết. Huyên Huyên, người khác không hiểu anh, không lẽ em còn không hiểu anh là người như thế nào sao? Em tin tưởng anh, những việc này không có bất cứ quan hệ gì với anh, nhất định là sai rồi!”

Huyên Huyên là người có lỗ tai tương đối mềm*, hơn nữa tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, Bành Ngọc Lương kiên quyết phủ nhận như thế, cô ta không khỏi có chút dao động.

*người có lỗ tai mềm: ý chỉ là những người nhẹ dạ, cả tin.

Nhưng vào lúc này, một bạn nam thở hồng hộc chạy tới, kinh ngạc nhìn Bành Ngọc Lương nói: “Đàn anh Bành, khoa mời anh đến phòng làm việc một chuyến!”

Trong nội tâm những bạn học đang vây xem cũng hẹn mà gặp, hiện lên một suy nghĩ: Chuyện này đã lọt tới tai của Khoa.

Bành Ngọc Lương hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này, tốc độ lên men của chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của anh ta, là anh ta đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của tờ báo thường ngày này. Trong lòng anh ta rất thiếu tự tin, nhưng Khoa đã yêu cầu anh ta đi, anh ta cũng không thể không đi.

“Huyên Huyên, em tin tưởng anh, anh thật sự trong sạch, anh tin trường học sẽ trả lại sự trong sạch cho anh.” Tố chất tâm lý của Bành Ngọc Lương rất tốt, đã đến nước này mà anh ta còn có thể dịu dàng trấn an Huyên Huyên.

Huyên Huyên không biết có nên tin tưởng anh ta hay không.

Đang do dự, Bành Ngọc Lương đã quay đầu, nói với chàng trai đang dựng lỗ tai lên hóng chuyện: “Đi thôi.”

Sau khi bọn họ đi, những bạn học đang xem chuyện hay ở đây đều mồm năm miệng mười bắt đầu bàn tán.

“Cái chuyện này rốt cuộc là có phải thật hay không?”

“Chắc là thật rồi, chuyện cũng đã được đưa lên Khê Hóa Nhật Báo rồi, những tin tức có thể đăng lên báo tất nhiên là phải xác thực trước rồi mới được phê duyệt chứ. Bành Ngọc Lương nói là không phải mà các cậu đã tin cậu ta, cũng không suy nghĩ cẩn thận, nếu thật sự là bịa đặt, thông tin của cậu ta sao có thể trùng khớp hết được?”

“Đúng vậy, tên họ, trình độ, trường học, tất cả đều đúng rồi, ngay cả việc có bạn gái trong trường của chúng ta cũng chính xác.”

“Nhưng Bành Ngọc Lương lại kiên quyết phủ nhận kìa, bộ dạng vừa rồi của cậu ta trông cũng rất nghiêm túc, không thấy được chút vẻ chột dạ!”