Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 55

Diệp Mạn cười tủm tỉm gật đầu: “Bọn tôi đã thấy rồi, chủ nhiệm Mai còn khen ngài viết rất tốt, là tấm gương cho chúng tôi học tập…”

Phóng viên Hùng cũng vô cảm trước bộ dạng này của cô: “Tôi còn rất nhiều việc phải làm, có chuyện gì thì cô nói thẳng đi!”

Diệp Mạn lập tức lấy quyển vở từ trong túi xách ra, đẩy tới trước mặt anh ta: “Phóng viên Hùng, làm phiền ngài trong chốc lát, tôi tới là vì muốn báo cáo tiến triển công việc với ngài. Trước mắt, những mặt hàng trong hoạt động tài trợ của chúng ta đều đã đầy đủ sẵn sàng, mời ngài xem qua.”

Phóng viên Hùng cầm lấy quyển vở đọc thành tiếng: “TV đen trắng 12 inch nhãn hiệu Hồng Tinh (1 cái), 3 túi gạo (20 cân), 3 túi bột mì (20 cân), 2 cân bánh quy đóng thành 10 túi, máy tuốt lúa (1 cái), giày da nam nữ (5 đôi), 6 thùng bia… Này, các người là định mở cửa hàng bán hàng hay gì?”

Ăn, mặc, dùng, thậm chí ngay cả máy móc cũng có, phần thưởng này là định xếp chồng thành núi hay sao?

Diệp Mạn lắc đầu cười nói: “Đương nhiên không phải, đây không phải là do các đơn vị trong huyện quá nhiệt tình, quảng đại duy trì công tác của liên đoàn phụ nữ huyện chúng ta sao?”

Phóng viên Hùng đã lĩnh hội qua sự xảo trá của Diệp Mạn, cũng biết rõ cô khó chơi, căn bản không tin những lời này. Anh ta đặt quyển vở xuống nói: “Những chuyện như thế này thì viết thư là được, cô không cần thiết phải cố ý đi một chuyến đến đây.”

Nụ cười xán lạn trên mặt Diệp Mạn hạ xuống một ít: “Tôi có chút chuyện phải đến thành phố xử lý, nên mới trực tiếp đến tìm phóng viên Hùng, đối mặt nói chuyện thì sẽ rõ ràng hơn.”

“Cô lại chuẩn bị tìm đối tượng nào đây?” Phóng viên Hùng thuận miệng hỏi xem cái tên nào sẽ là sẽ kẻ xui xẻo tiếp theo.

Diệp Mạn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Không phải, đây là việc riêng của tôi. Tôi đi tìm bạn trai cũ, anh ta ở sau lưng tôi cặp với con gái của chủ nhiệm khoa anh ta.”

Phóng viên Hùng……

Những chuyện như thế này nói với anh ta làm gì? Một tên đàn ông thô thiển như anh ta làm sao biết cách an ủi một cô gái?

“Cô suy nghĩ thoáng một chút, quay lưng lại nhờ chủ nhiệm Mai giới thiệu người khác tốt hơn.” Phóng viên Hùng khuyên nhủ.

Diệp Mạn gật đầu, lấy ra những bức thư đã chụp lúc nãy: “Tôi là đến đòi nợ anh ta. Anh ta đã nhiều lần viết thư cho tôi đòi tài vật, quay lưng đi lại dùng cái đồng hồ mà tôi nhịn ăn nhịn uống mua cho anh ta để đi dạo phố với con gái chủ nhiệm khoa, dùng tiền tôi đưa cho anh ta mà mua quần áo mua trang sức cho cô ta. Giờ anh ta muốn trèo cao, đòi chia tay với tôi, tôi chịu, nhưng anh ta không thể nào coi tôi là tên ngốc được. Những số tiền đó đều là tiền mà tôi cực khổ tích góp mỗi tháng, anh ta bắt buộc phải trả lại cho tôi.”

Những loại chuyện cẩu huyết như thế này xưa nay đều rất thu hút sự chú ý. Những phóng viên khác trong văn phòng đều không tự giác buông công việc trong tay xuống, dựng tai lên hóng chuyện.

Cái cô phóng viên ngồi bên cửa sổ kia càng kìm nén không được, thay Diệp Mạn mà bênh vực kẻ yếu: “Cái thứ này cũng đáng làm người sao? Đòi tiền bạn gái hiện tại như hút máu, còn dùng nó mà đi lấy lòng bạn gái mới, chỉ mới còn là một đứa sinh viên mà sao có thể làm ra những chuyện không biết xấu hổ như thế này!”

Có cô ấy đi đầu, những phóng viên khác cũng sôi nổi nghị luận theo, đều là chỉ trích Bành Ngọc Lương quả thật không có đạo đức, lương tâm đều bị chó gặm mất rồi.

Diệp Mạn rũ mắt, những thứ này chỉ là một góc băng sơn thôi, càng tồi tệ hơn chính là anh ta còn tính kế cô, để cô gả cho một tên đàn ông có tiền sử bạo lực gia đình làm vợ hai, đáng tiếc trong tay cô không có chứng cứ trực tiếp.

Phóng viên Hùng nghe các đồng sự mồm năm miệng mười mà thảo luận, liếc mắt nhìn Diệp Mạn một cái: “Cô chạy tới văn phòng của tôi nói chuyện này làm gì? Tôi cũng không phải là cha của cô!”

“Phóng viên Hùng, nếu như ngài muốn làm cha của tôi cũng không phải không thể, vừa lúc tôi đang thiếu cha nuôi!” Diệp Mạn thuận thế trèo lên.

Phóng viên Hùng bị sự không biết xấu hổ của cô làm cho chấn kinh, cạn lời không biết nói gì nữa.

Mấy phóng viên bên cạnh nghe được lời này, ồn ào nói: “Anh Hùng, đồng ý đi, có một cô con gái nuôi thông minh xinh đẹp như vậy, so với hai tên nhóc lì lợm của nhà anh thì tốt hơn nhiều.”

“Các cô các cậu câm miệng đi!” Phóng viên Hùng dùng một đôi mắt hình viên đạn nhìn đối phương, nhìn Diệp Mạn, hất cằm nói: “Rốt cuộc cô muốn làm gì? Nói thẳng đi!”

Diệp Mạn có chút tiếc nuối, nếu có một người cha nuôi chống lưng, lần sau nếu hai vợ chồng Diệp Quốc Minh bọn họ lại nhảy ra, cô có thể trực tiếp lấy phóng viên Hùng ra có thể giảm bớt được biết bao nhiêu phiền toái nha! Thôi được rồi, người ta không muốn thì mình cũng không thể miễn cưỡng.

Cô rũ mí mắt xuống, nói: “Bành Ngọc Lương nói trong một chốc anh ta không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Bọn tôi đã thương lượng tốt, ba ngày sau sẽ gặp mặt ở trường cao đẳng công nghiệp dệt may Khê Hóa. Nhưng tôi sợ anh ta sẽ giở trò, nên tôi muốn làm phiền phóng viên Hùng hôm ấy đi cùng tôi một chuyến. Ở thành phố, tôi chỉ quen biết mọi người mà thôi.”

Phóng viên Hùng nửa tin nửa ngờ: “Chỉ có chuyện này?”