Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 47

Chị Vu rõ ràng là không muốn dính líu đến chuyện này, từ chối đáp: "Chuyện này tôi phải thảo luận với nhà máy. Chủ nhiệm Mai, chị biết đấy, Ủy ban Phụ nữ của chúng tôi không có quyền này."

Diệp Mạn đúng lúc châm vào một câu: "Vậy làm phiền chị Vu giúp chúng tôi nói chuyện với nhà máy. Bộ trưởng Dương đã nói, một tấm biểu ngữ màu đỏ sẽ được căng tại địa điểm diễn ra hoạt động, và tất cả các đơn vị tài trợ giải thưởng sẽ được in trên đó, để người dân trong toàn huyện và thậm chí cả thành phố biết các đơn vị lớn ở Trường Vĩnh chúng ta đã nhiệt tình như thế nào, ủng hộ hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ như thế nào!”

Nghe vậy, vẻ mặt của chị Vu đơ ra.

Điều này có nghĩa hôm nay không đồng ý tặng đồ, vậy đợi đến lúc căng biểu ngữ lên thì sẽ không có tên của đơn vị bọn họ. Đến lúc báo phát hành ra, các đơn vị anh em đều có tên, thì bọn họ lại không có, vậy tức là nói bọn họ keo kiệt, xấu hổ quá! Lãnh đạo mà biết chắc chắn sẽ triệu tập chị ta.

Thế là chị ta lật đật đổi ý: "Như này đi, Hội liên hiệp phụ nữ suy nghĩ thật chu đáo. Tôi sẽ đưa các cô đến gặp phó giám đốc Từ, ông ấy có thể quyết định chuyện này."

Phó giám đốc Từ lại càng dễ nói chuyện, không cần ông ấy bỏ tiền ra, cũng không cần nhà máy bỏ tiền, chỉ lấy mấy bao bột mì và mấy hộp bánh bích quy từ nhà máy mà thôi, là việc lớn, sau này có thể giành được danh tiếng tốt vì ủng hộ công việc của Hội liên hiệp phụ nữ, cớ sao mà không làm, nên ông ấy vui vẻ ký tên.

Thắng trận chiến đầu tiên khiến Chủ nhiệm Mai rất vui mừng.

Nhưng sau khi rời khỏi nhà máy thực phẩm, bà vẫn có chút e ngại: "Tiểu Diệp, bộ trưởng Dương có nói gì về việc căng biểu ngữ à?"

Diệp Mạn cười nói: "Chúng ta có thể nói với Bộ trưởng Dương, căng một tấm băng rôn ở hiện trường thì tốn bao nhiêu tiền đâu? Chỉ dựa vào cái này, chúng ta có thể kiếm lại gấp trăm ngàn lần."

“Đúng vậy, đồng chí thật là thông minh.” Chủ nhiệm Mai khen ngợi, rồi cầm sổ ghi chép thảo luận với Diệp Mạn nên đến nhà máy nào tiếp theo.

Hôm đó, bọn họ đều bôn ba ở bên ngoài, có thể là do bọn họ đề cập đến việc căng biểu ngữ nên mọi chuyện đa phần đều diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ xưởng giày da có chút khó chịu, còn bốn nhà máy khác đều vui vẻ đồng ý tài trợ, bọn họ hầu như không tốn chút sức lực gì.

Tại nhà máy giày da, ngoài lúc đầu có đấu khẩu vài câu ra, Diệp Mạn cuối cùng cũng thuyết phục được đối phương.

Khởi đầu quá suôn sẻ, trên đường về, chủ nhiệm Mai không ngớt lời khen ngợi Diệp Mạn.

Diệp Mạn không cảm thấy quá ngạc nhiên, dù sao cũng không phải các giám đốc nhà máy tự bỏ tiền túi ra, nói vòng vo là tạo dựng mối quan hệ, phần lớn bọn họ đều có tư lợi cả.

Sau một ngày bôn ba, đến năm giờ chiều Diệp Mạn sức cùng lực kiệt trở về nhà.

Đi đến dưới tầng nhà tập thể, Diệp Mạn lại nhìn thấy Diệp Bảo Hoa đang loanh quanh gần đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta quay đầu lại cười he he chào như đang giành công vậy, cậu ta vội lấy tấm ảnh trong tay ra: "Chị tư, em lấy được tấm hình mà chị muốn rồi nè. Nguy hiểm quá trời, suýt nữa là bị Cốc Kiến Thành phát hiện rồi, thật sự dọa em sợ chết khϊếp..."

Diệp Mạn không nghe rõ cậu ta nói gì sau đó, bởi vì tất cả tâm trí của cô đều tập trung vào tấm hình.

Diệp Bảo Hoa hào hứng khoe khoang, nhưng Diệp Mạn vẫn không hề phản ứng gì, cậu ta có chút khó hiểu, nhìn chằm chằm Diệp Mạn vài cái, ngờ vực hỏi: "Chị tư, chị có chuyện gì à?"

Diệp Mạn lúc này mới tỉnh táo lại, tay run run cầm lấy tấm hình: "Đưa cho chị, em giỏi lắm, mới một ngày đã lấy được tấm hình rồi."

“Chớ sao, chị cũng không nhìn ra em là ai à!” Diệp Bảo Hoa tự mãn đưa tấm hình: “Vậy thì, cái tấm này, không biết xé từ đâu đây, thiếu mất một nửa, cũng không biết biết phần chụp bị xé mất là gì, chị tư, tấm này chị đẹp thật đó, chả trách Cốc Kiến Thành nằng nặc muốn cưới chị!”

Diệp Mạn rũ mắt xuống, Diệp Bảo Hoa không biết phần bị xé rách cái gì, nhưng cô biết nửa phần còn thiếu trong tấm hình chính là Bành Ngọc Lương. Bức ảnh này giống hệt bức cô tìm thấy khi dọn dẹp thư tối qua, chỉ khác là tấm này bị xé làm đôi.

Chứng cứ đã bày ra trước mắt, điều này hoàn toàn chứng thực suy đoán lờ mờ xuất hiện của cô vào đêm qua!

Diệp Mạn vô cùng kinh tởm! Bành Ngọc Lương đã đậu vào một trường cao đẳng, sau khi tốt nghiệp được sắp xếp làm cán bộ. Kiếp trước, anh ta viết thư chia tay, cô cũng không níu kéo anh ta.