Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 9: Không kết hôn 3

Việc hôn nhân này quyết định quá vội vàng, hơn nữa Cốc Kiến Thành bị hủy dung, khuôn mặt dữ tợn, còn là cuộc hôn nhân thứ hai, rốt cuộc cũng chẳng vẻ vang gì, bởi vậy nhà họ Diệp cũng không có làm lớn, chỉ mời những người thân thích họ hàng cùng với một vài hàng xóm quan hệ thân quen đến.

Có điều lúc này con nít của mỗi nhà đều nhiều, cho dù chỉ có thân thích hai nhà Diệp, Cốc cùng với mấy người hàng xóm cũng đã lên đến mấy chục người, vô cùng náo nhiệt tụ tập ở nhà họ Diệp, chật như nêm cối mà vây trong căn phòng vốn dĩ đã không lớn.

Bên ngoài cãi cọ ồn ào, trong phòng của Diệp Mạn lại cực kỳ yên tĩnh.

Diệp Đại Ni và Diệp Nhị Ni bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Mạn: “Tam Ni, một lát nữa thôi đội ngũ rước dâu đã tới rồi, sao em còn chưa thay quần áo vậy? Bộ quần áo này rất đẹp mà, nghe nói là người nhà họ Cốc cố ý nhờ người mang từ Thượng Hải về đấy, em mau mặc vào thử xem nào!”

Diệp Mạn vẫn mặc bộ quần áo cũ của mình, mỉm cười nói: “Không việc gì phải vội, muộn một chút hãy thay, miễn làm dơ quần áo.”

Nghe vậy, Diệp Đại Ni nhẹ nhàng thở ra, mau chóng lấy ra một thỏi son, đưa cho Diệp Mạn: “Tam Ni, em xem đây là cái gì nè? Nghe nói bây giờ những cô gái trưởng thành ở thành phố, ai ai cũng dùng những cái này. Đến đây nào, để chị tô son cho em.”

Diệp Mạn vẫn từ chối như cũ: “Đợi chút nữa đi, miễn cho lại dính vào quần áo.”

Diệp Nhị Ni không nhịn được cái bộ dạng thờ ơ này của Diệp Mạn, chanh chua nói: “Nghe nói là em kết hôn, mẹ đã cho em một tuyệt bút của hồi môn. Nhà họ Cốc cũng cho không ít lễ hỏi, mua một cái tủ lạnh hoàn toàn mới, còn đồng ý là sẽ tìm cách cho em vào xưởng sản xuất công tác, mẹ cũng thật là bất công!”

Diệp Mạn buồn cười mà nhìn chị ta: “Nếu chị ba thích thì chị ba gả đi nha!”

Vị chị ba này của cô là người ích kỷ nhất, cố tình lại sĩ diện, mặt ngoài nói rất là dễ nghe nhưng trên thực tế tay cũng không động vào một chút. Có điều, ở một cái nhà trọng nam khinh nữ đến cực điểm như nhà họ, một đứa con gái ích kỉ chưa chắc đã là một chuyện không tốt.

“Em! Giỏi cho em cái đứa Tam Ni này! Nói chuyện với chị ba kiểu gì thế hả…” Diệp Nhị Ni tức không chịu được, lập tức đứng dậy, chỉ thẳng mặt Diệp Mạn mà mắng.

Diệp Đại Ni mau chóng ngăn cản chị ta lại: “Được rồi, được rồi. Hôm nay là ngày vui của Tam Ni. Em bớt tranh cãi đi.”

Chị ta nhìn thoáng qua thời gian, lại đến dỗ dành Diệp Mạn: “Tam Ni à, cũng sắp đến 11 giờ rồi, khách khứa người ta đều đến cả rồi, em mau chóng thay quần áo đi nào!”

“Khách khứa đều tới rồi à? Vậy chúng ta mau đi ra ngoài đi!” Diệp Mạn đứng lên.

Diệp Đại Ni và Diệp Nhị Ni liếc nhìn nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm thật không tốt.

Diệp Đại Ni kéo Diệp Mạn lại: “Em còn chưa thay quần áo đâu!”

Diệp Mạn đẩy tay chị ta ra, nói: “Không cần.”

Nói xong, cô mỉm cười đẩy cửa ra.

Ngoài cửa, khách khứa ngồi chật kín căn phòng khách của nhà họ Diệp, cánh cửa chính mở toang, lối đi nhỏ bên ngoài và ban công cũng đều là người. Diệp Quốc Minh và Mao Xảo Vân đang rất nhiệt tình chiêu đãi khách khứa, thêm trà rót nước, thêm kẹo, hạt dưa, đồ ăn vặt linh tinh, không khí rất náo nhiệt.

Nghe được tiếng động, khách khứa đang ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm sôi nổi dừng lại, ngẩng mặt nhìn về phía căn phòng của Diệp Mạn, dì hai của nhà họ Diệp cười ha hả mà trêu ghẹo: “Nào, cùng nhìn xem tân nương xinh đẹp của chúng ta…”

Đợi thấy rõ trên người Diệp Mạn vẫn còn là bộ đồ lao động màu xanh vừa to vừa rộng, bà ta há to miệng, ngơ ngác mà nhìn Diệp Mạn.

Những vị khách khứa khác cũng đều rất kinh ngạc, đã tới giờ này rồi, cô dâu còn chưa thay quần áo, trang điểm chải chuốt? Mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía hai vợ chồng Mao Xảo Vân.

Diệp Quốc Minh nhíu chặt mày, ánh mắt ra hiệu cho Mao Xảo Vân.

Mao Xảo Vân nhanh chóng buông cái khay trong tay xuống, vài bước đã đi đến trước mặt Diệp Mạn, giữ lấy tay cô, đẩy cô vào trong phòng: “Con cái đứa nhỏ này, tại sao có thể chưa thay đồ mà đã chạy ra ngoài rồi? Đại Ni, Nhị Ni, mẹ đã nói các con giúp Tam Ni trang điểm, các con đang làm cái gì vậy?”

Diệp Mạn gạt tay bà ra, ánh mắt cô nhìn về cái vị khách khứa đang có mặt, khuôn mặt mỉm cười, giọng nói bình tĩnh, nhưng những lời sắp thốt ra lại như sét đánh ngang mặt đất, làm mọi người hết sức kinh ngạc: “Không cần thiết, tôi không gả!”