Ngôn Ngữ Hoa Hồng

Chương 21: Nụ hôn

Editor: Jolie Phạm

Beta: Jolie Phạm

"Sao cậu cứ hỏi mình chuyện này vậy? Hình như lần trước cậu cũng từng hỏi rồi."

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi làm gì, không phải cậu đang quan tâm mình sao?" Lâm Khinh mỉm cười đáp lại, khoanh tay trước ngực nhìn anh: "Cảm ơn cậu, lại là cậu giúp mình."

Lạc Dĩ Hành lắc đầu: "Đợt tới mình đón cậu tan làm được không?"

"Hả?"

Lâm Khinh khó hiểu nhìn anh, cũng không rõ tại sao anh đột ngột nói như vậy.

Lạc Dĩ Hành mở điện thoại ra, bấm vào video đưa tới trước mặt cô: "Video này mình mới thấy."

Video trên điện thoại là cái mà Trần Ý từng cho cô xem.

Lâm Khinh khẽ nhướng mày, hiểu ra một ít.

Ban đầu cô cũng không cho rằng video này sẽ thay đổi được gì, nhưng hoá ra lại có chút hot, chỉ trong một ngày mà đã có lượt xem rất cao, thậm chí cô còn được mệnh danh là bác sĩ xinh đẹp, mà bệnh viện cũng đã bị lộ ra.

Sự nổi tiếng là thứ mà nhiều người trong xã hội này rất mong muốn.

Một số đài truyền hình trong lúc nổ ra cũng đã sẵn sàng mời cô, giống như người cản cô ngày hôm nay.

"Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu." Lâm Khinh suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn quyết định từ chối anh.

Mà Lạc Dĩ Hành nhận được câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, chỉ di chuyển tay tiếp tục nói: "Nhưng mình không yên tâm về cậu..."

"Sao lại không yên tâm về mình? Mình cũng là người trưởng thành rồi nha." Lâm Khinh nhìn lên, trên đầu anh như hiện ra hai cái tai mèo đang rũ xuống, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được an ủi: "Yên tâm, mình tự biết chừng mực."

Sự nổi tiếng ngoài ý muốn này có cả lợi và hại, đối với bản thân cô thì chí ít sẽ không phải lo lắng chuyện ở bệnh viện, tuy là sau này chắc chắn sẽ có người đàm tiếu nhưng trước mặt cô nhất định cũng sẽ ít đi.

Còn về mặt hại...

Lâm Khinh liếc nhìn Lạc Dĩ Hành ở trước mặt, chỉ cần anh đứng nơi đó cũng đã tự biến thành phong cảnh.

Tóm lại sẽ không quá nghiêm trọng.

Lâm Khinh cười dời tầm mắt, nhìn về phía sau người anh.

Không xa là một nhà hàng mới mở, để thu hút khách hàng, một nhân viên trong trang phục thú bông đang đứng ở cửa.

Trong đầu cô chợt nhớ tới cái gì đó, Lâm Khinh nghiêng người kéo vạt áo anh.

Cô mở to cặp mắt hỏi: "Lạc Dĩ Hành, mình có thể nhờ cậu một việc được không?"

Cô tới gần khiến anh không kịp phòng bị làm trái tim theo bản năng dâng lên sự thoả mãn, anh kìm khoé miếng đang chực trào cong lên, đồng ý rất nhanh.

Hình ảnh gấu Kiki không được tuỳ tiện sử dụng, do quá phổ biến nên phía chính phủ không trao bản quyền, nếu muốn được sử dụng thì phải tốn nhiều công sức.

Ban đầu Lâm Khinh định đi mua một con thú nhồi bông, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại đổi ý.

Cô nhìn Lạc Dĩ Hành, trong mắt có chút xấu hổ.

Từ lúc gặp anh, ngoại trừ lần đó giúp anh thì dường như những lần sau vẫn là anh giúp cô.

Mà cái cô gọi là đền bù lại chưa bao giờ thực hiện.

Lúc anh đồng ý cô hơi nhướng mày, cô càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái.

"Xin lỗi, hình như lúc nào mình cũng làm phiền cậu." Cô buông tay, cúi đầu có chút xấu hổ.

"Không có."

Lạc Dĩ hành phản bác lại rất nhanh, giọng nói hơi lớn khiến cô theo bản năng ngẩng đầu, tầm mắt chú ý tới mọi người xung quanh, anh mới bình tĩnh lại một chút rồi khẽ cười: "Lâm Khinh, mình thực sự rất vui khi cậu tìm tới mình khi cần giúp đỡ."

Hai tay trong túi chạm vào nhau, anh cúi đầu nhìn người trước mặt, thỏa mãn trong lòng như là bọt nước, không ngừng sôi trào.

Được cô cần là điều khiến anh vô cùng thỏa mãn.

"Hả?"

"Ý mình cậu là một trong số ít những người bên cạnh mình, là bạn bè." Sau khi nói ra hai chữ kia anh tạm dừng vài giây, Lạc Dĩ Hành thở ra một hơi, lần đầu tiên chủ động vỗ vai cô: "Loại cảm giác được người khác cần thật sự rất tuyệt."

"Thật sao?" Lâm Khinh không phản bác, hỏi lại.

Câu trả lời cô nhận được là cái gật đầu trong im lặng của Lạc Dĩ Hành.

Cô cũng không rối rắm quá lâu, nhìn người trước mặt cao hơn mình rất nhiều trong lòng bỗng cảm thấy xúc động không rõ lý do.

Nắng chiều hơi ngả vàng làm dịu đi đường nét sắc bén trên khuôn mặt anh, hay nói cách khác, khi bên cạnh cô anh vẫn luôn như vậy.

Góc quần áo bị gió nhẹ nhàng thổi bay, tầm mắt Lâm Khinh cũng nhìn theo một lúc lâu.

Có lẽ là phong cảnh quá nhẹ nhàng, hoặc không khí xung quanh quá thoải mái khiến Lâm Khinh có cảm giác được xoa dịu.

Nhịp tim khó hiểu đột nhiên đập nhanh hơn.

......

"Kiều Kiều, mình nói là nếu, nếu ở tuổi này mà nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường thì có chuyện gì sao?" Lâm Khinh ngồi trên sô pha, ôm đầu gối nhìn không khí có chút sửng sốt.

"Ý cậu là sao? Không phải cậu là bác sĩ à? Không phải đi hỏi đồng nghiệp của cậu thì nhanh hơn sao?" Hà Thần Kiều đang gấp rút viết bản thảo, tay cô lướt nhanh trên bàn phím. Phía sau không có động tĩnh gì, cô ấy chợt nhận ra, "bộp" một tiếng buông bút, nhảy lên sô pha.

"Khai thật mau! Là người đàn ông nào làm cậu động lòng! Nhanh nhanh nhanh, nói ra mình còn có thể tha cho cậu một mạng."

"Đừng đừng đừng, mình đang tự suy nghĩ xem có phải gần đây thức đêm nhiều quá không, với lại mình cũng không còn trẻ, trái tim cũng sẽ có thể gặp vấn đề." Lâm Khinh không giãy dụa nhưng vẫn ngăn cô ấy lại, giữa mày nhăn lại, dáng vẻ nghiêm túc tự hỏi.

"Vậy mình hỏi cậu, ngày thường cậu sẽ đổ mồ hôi lạnh sao?"

"Không có."

"Tim đập nhanh đột ngột thì sao?"

Lâm Khinh suy nghĩ, cũng lắc đầu.

"Số bước trên WeChat có vượt quá 10000 không?"

Cô gật đầu.

"Có ăn cơm đúng giờ không? Không tự bỏ đói bản thân chứ?"

"Không đói."

"Vậy thì không phải vấn đề lớn." Hà Thần Kiều cũng nghiêm túc nhìn cô, sau đó trong ánh mắt tò mò, đột nhiên ôm lấy cô: "Lâm Khinh! Chúc mừng cậu! Sau hai mươi bảy năm rốt cuộc cũng đã động lòng!..."

"... Gì?"

Hiếm khi Lâm Khinh bối rối như vậy, sinh hoạt nhiều năm qua chưa bao giờ vượt ngoài kế hoạch, bây giờ đúng thật là lần đầu tiên cô đối mặt với loại cảm xúc đột ngột thế này.

Cô chớp chớp mắt, trong đầu vậy mà hiện lên hình bóng Lạc Dĩ Hành.

"Lâm Khinh, nói cho mình biết đi, có phải là Lạc tổng không?" Hà Thần Kiều hóng hớt dựa vào người cô cười tủm tỉm.

Lâm Khinh nhất thời không trả lời lại, ngốc nghếch, giống như một con ngỗng trắng bị bịt mắt.

Cô xoa xoa mặt, quay đầu lại thì thào nói: "Nếu mình nói phải?"

"!!!" Hà Thần Kiều vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng cô ấy không ngờ câu trả lời sẽ là như vậy.

Trước khi cô ấy hét lên, Lâm Khinh đã ôm máy tính, như chú chim cút chui về phòng: "Quên đi, cậu để mình suy nghĩ một chút, nói không chừng chỉ là ngộ nhận."

Cửa phòng bị đóng lại, nhưng bên ngoài lại không truyền đến tiếng vang của Hà Thần Kiều, Lâm Khinh cũng không quan tâm nhiều đến vậy, đặt máy tính xuống trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc.

Trái tim bị Lạc Dĩ Hành làm cho cảm động cũng không có gì ngạc nhiên.

Cô vẫn có thể phân biệt được đâu là động lòng, đâu là yêu.

Cô có thể rung động vì vẻ ngoài của người khác, cũng có thể rung động vì những hành động theo bản năng, nhưng bắt đầu từ những điều đó lan tỏa đến cả một con người...

Cô không biết có thể hay không.

Cho dù sau nhiều năm như vậy nhưng Lâm Khinh cũng chưa một lần động lòng.

Lạc Dĩ Hành rất xuất sắc, điều này là không thể nghi ngờ.

Trầm tĩnh, ôn nhu, cao lớn, siêu ngầu, còn có sự nghiệp thành công, không có bất cứ tật xấu nào của đàn ông, động lòng với anh cũng không có gì là kỳ lạ.

Lâm Khinh có chút khó chịu, nhưng không chỉ vì điều này.

Cô cũng không phải bối rối, đối với phán đoán trong chuyện tình cảm cô tự nhận là rất chính xác.

Chỉ là cô và Lạc Dĩ Hành thực sự không giống những người sống cùng một thế giới.

Cô thậm chí còn không biết tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy.

Rõ ràng trong ấn tượng của cô, họ chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường, nhưng Lạc Dĩ Hành lại mang đến cô cảm giác rằng anh đã biết cô từ lâu.

Huống hồ...

Trong đầu Lâm Khinh hiện lên gương mặt đỏ bừng và nhịp tim đêm đó, hai người gần lại, hô hấp gần gũi, những lời nỉ non không ngừng của anh.

Tai cô có chút đỏ lên, trái tim lại dịu đi một cách khó hiểu.

Trong phòng rất yên tĩnh, đến đèn cũng không bật, Lâm Khinh quay người ôm lấy gấu bông đã làm bạn với mình nhiều năm.

Đúng rồi, sao cô quên được, anh có người mình thích...

Cho dù có khả năng không còn ở bên nhau, nhưng khiến anh trở nên như vậy, nhất định trong lòng tồn tại vị trí của cô ấy.

Lâm Khinh nhắm mắt lại, sờ lên trái tim.

Trái tim à, đừng nhảy loạn nữa, hãy để nó trở thành bí mật đi.

Chỉ là động lòng mà thôi, còn thời gian để cứu vãn.

Bên ngoài phòng, trong lúc Lâm Khinh đang suy nghĩ miên man, Hà Thần Kiều hiếm khi ngồi yên lặng trên sô pha, gõ hai tay với tốc độ cực nhanh, liên tục gửi nhiều tin nhắn.

Cô ấy kích động trong im lặng, điện thoại đã bị gạt sang một bên.

Những gì xuất hiện trên màn hình là vài cái dấu chấm than.

"!!! Anh hết khổ rồi!!!"

"Cô ấy! Nói! Động! Lòng!!!"

"Với anh!!!!!"

Màn đêm luôn bao dung với mọi cảm xúc của rất nhiều người, bọn họ có thể nương vào ánh trăng để cho những tâm tư mà ban ngày không dám bày tỏ tuỳ ý bay bổng.

Lạc Dĩ Hành ngồi trong phòng làm việc, điện thoại rung liên tục, anh tháo mắt kính xuống nhưng không hề nhìn nó.

Về cơ bản chân anh đã có thể đứng vững, nên anh đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đôi mắt lạnh nhạt, trong nhà hoàn toàn không có một tia sáng, vô cùng an tĩnh.

Nhưng có một điều mà không ai hay biết, rằng anh đang giấu dưới nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt là một trái tim đang đập rất mạnh.

Đêm nay Lâm Khinh ngủ rất sớm, cô tưởng mình sẽ thức cả đêm, nhưng không ngờ chất lượng giấc ngủ lại đặc biệt tốt.

Sau chuyện xảy ra đêm qua, ban đầu cô nghĩ Hà Thần Kiều sẽ hỏi cô vài câu vào buổi sáng, nhưng thực tế thì cô ấy lại chẳng hỏi gì cả, chỉ là cô khó có khi dậy sớm nên đã tự làm bữa sáng.

Mà Lâm Khinh cũng không nhắc lại nữa.

Ăn xong bữa sáng, cô đến bệnh viện, trước khi ra cửa, Lâm Khinh đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Anh dựa vào cửa xe, cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn thẳng lưng như cũ, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo, hàng lông mi dài thậm chí còn phủ lên một chút bóng nhỏ dưới đôi mắt.

Chỉ cần đứng ở đó cũng có thể tạo ra một bầu không khí mà không ai được phép đến gần.

Dường như anh cảm nhận được cô đang đi tới, chủ động ngẩng đầu, vừa thấy cô lập tức nở một nụ cười quen thuộc.

Trong phút chốc, tất cả những chênh lệch nhiệt độ đều biến mất, chỉ còn lại vẻ dịu dàng trong mắt.

Lâm Khinh dừng tại chỗ, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đang vang lên.

"Bang - bang - bang -"

Một tiếng rồi một tiếng, vượt qua cả những ồn ào xung quanh