Lộ Nam khóa chết những mục tiêu tiềm năng, nhưng cô không mấy để ý tới Bành Thắng Nguyên.
Bành Thắng Nguyên làm kênh phân phối Nhà hàng có trọng lượng nhẹ nhất trong ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa, 55 chuỗi cửa hàng trong BK chỉ có lượng hợp đồng 15 triệu tệ, chia ra mỗi nhà mức tiêu thụ một năm chưa tới 300.000 tệ, một tháng chừng 20 nghìn tệ. Anh ta chỉ là nghiệp vụ viên bình thường nhất trong kênh phân phối, muốn làm gì ảnh hưởng kênh phân phối này, sức phá hoại cũng có hạn.
Nhìn vào điều kiện khách quan và hành vi thường ngày, anh ta năm nay 36-37 tuổi, trình độ văn hóa không cao, vào làm ở Nguyên Xuyên 2 năm, trước kia làm nhân viên bán rượu của các Nhà hàng, so sánh với công việc trước, Nguyên Xuyên có mức lương và đãi ngộ không thể nghi ngờ là ổn định hơn, rất quan trọng với anh ta.
Vừa rồi Lạc Tuấn Kiệt đề cập Bành Thắng Nguyên ngày thường rất tiết kiệm, xem xét cử chỉ lời nói, nghiền ngẫm tâm lý anh ta - có lẽ lúc Lương Hi Minh biểu thị rõ ràng / ám chỉ lợi dụ anh ta quả thật từng động tâm, nhưng tỉnh táo lại, Bành Thắng Nguyên chưa chắc sẽ để Lương Hi Minh lợi dụng. Một khi kênh phân phối Nhà hàng có vấn đề, Hà Đào là người bị hỏi trách đầu tiên, kế tiếp, chính là anh ta.
Cho dù Lương Hi Minh từng hứa hẹn, nhưng nói miệng không bằng chứng, nếu như chỉ muốn trả thù Hà Đào "ép buộc", mà khiến bản thân cũng lâm vào nguy hiểm, sau này lỡ bị trở mặt, Bành Thắng Nguyên sẽ không có biện pháp nào cả, ngược lại sẽ bởi vì máu nóng nhất thời mà hủy hoại tiền đồ - ai nấy đều biết, Hà Đào tới từ tỉnh Xuyên, còn xuất thân nhà máy rượu, khẳng định có quan hệ ở tổng công ty. Thử hỏi, kênh phân phối có sai lầm, là quản lý nghiệp vụ chịu trách nhiệm hay là nghiệp vụ viên chịu trách nhiệm?
Nói tóm lại, Bành Thắng Nguyên tuổi gần trung niên, có nhà có phòng, khác với kiểu thanh niên một người ăn no cả nhà không đói, không có vướng bận, anh ta nhẫn nhịn Hà Đào lâu như vậy, đương nhiên bởi vì Nguyên Xuyên có mức lương và đãi ngộ còn tạm được, cùng với Hà Đào thân là quản lý, nhưng không ác ý trừ điểm thành tích (chỉ lượng công việc vượt quá mà anh ta làm thì coi như làm không công), 2 năm nay anh ta lấy tiền thưởng cuối năm cũng không quá thấp.
Đây chính là sự xót xa khi dễ dàng bị thay thế trong công việc của người tuổi trung niên.
Lộ Nam nghĩ: trừ khi dạo này Hà Đào ép buộc Bành Thắng Nguyên càng ngày càng quá đáng, còn trừ điểm thành tích nửa năm, nếu không Bành Thắng Nguyên đại khái sẽ tiếp tục chịu đựng. Nhưng cũng không bao gồm một khả năng khác, là Bành Thắng Nguyên 2 năm nay làm mọi việc vặt vãnh trên kênh phân phối Nhà hàng, trên tay chưa chắc sạch sẽ, Lương Hi Minh nếu quả thật còn muốn tìm khuyết điểm của ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa, lợi dụ không thành sẽ đổi sang cưỡng ép...
Không phải Lộ Nam tư tưởng âm u, mà nghề tiêu thụ này, vốn có rất nhiều thu nhập màu xám.
Tất cả nghiệp vụ viên trong văn phòng, trong lén lút ai lại chưa từng xuất hàng với giá không theo chỉ đạo?
Chẳng hạn như: bạn thân muốn mua rượu, nghiệp vụ viên lấy rượu giá xuất xưởng từ chỗ Nhà tiêu thụ, bán ra giá cao hơn chút. 3 bình, 5 bình, thậm chí mười mấy bình, là bán tháo ư? Nghiêm khắc mà nói, chỉ cần bán ra khỏi thành phố, đương nhiên tính bán tháo. Nhưng loại chuyện này... ai quản đây? Ai tóm đây?
Giữa giá xuất xưởng và giá bán lẻ có lợi nhuận tương đối lớn, một bình thêm 300-500 tệ hoàn toàn không phải vấn đề. Cho dù bán cho bạn thân, thì trong một năm, cung cấp cho bạn thân rượu dùng cho vài buổi tiệc, cung cấp cho bạn của bạn 2-3 buổi, cũng có thể kiếm 2-3 nghìn tệ.
Nhưng nghiêm khắc mà nói, điều này cũng vi phạm quy định công ty.
Bành Thắng Nguyên sẽ không có khuyết điểm như thế sao?
[Đương nhiên là có.]
Đặt mình vào lập trường của Lương Hi Minh, anh ta muốn làm, có thể làm, là gây phiền toái nhỏ "không ảnh hưởng toàn cục" cho mình.
Lộ Nam suy đoán: Lương Hi Minh có ý kiến với ta, trên thực tế thật sự muốn nhắm vào Trần Kiêu. Cho nên, anh ta muốn tấn công ta khả năng cao về mặt công việc. Hiện nay cả văn phòng đều biết, tổng công ty chuẩn bị thăng chức cho ta, bởi vì hài lòng với bản lĩnh bố cục Nhà tiêu thụ nước ngoài của ta. Cho nên, thượng sách của Lương Hi Minh là tìm cách chứng minh anh ta cũng có thể làm được điều này, anh ta ở BK nhiều năm, về mặt lý luận có nhân mạch mạnh hơn ta, muốn ký hợp đồng tiêu thụ nước ngoài cũng không quá khó; trung sách thì khiến rượu Hài Hòa BK xảy ra chút sơ suất, chứng minh ta khó lòng quản lý cấp dưới, danh không xứng thực; hạ sách thì là ánh mắt thiển cận, chỉ biết tới lợi ích cá nhân, như vậy sẽ dùng biện pháp ác độc nhất ngu ngốc nhất là phá hoại đàm phán giữa ta và khách hàng tiềm năng.
Lộ Nam viết viết vẽ vẽ trên giấy, vẽ ra 3 nhánh: thượng, trung, hạ.
Sau đó dứt khoát gạch bỏ thượng sách. Lương Hi Minh nếu có bản lĩnh này, bằng tiếng tăm của rượu Kinh Điển ở BK và mối quan hệ vững chắc trước khi chưa cấm tặng rượu, đã đủ khiến lượng tiêu thụ ở BK tăng thêm 200 triệu nữa rồi.
Trước kia Lộ Nam cũng từng phân tích, Lương Hi Minh chí lớn tài mọn, song lập trường rõ ràng, khả năng dùng hạ sách cũng rất nhỏ.
Trung sách - dễ phạm sai lầm nhất đương nhiên là kênh phân phối Nhà hàng, hạch toán kinh phí khá rườm rà, phí nắp bình dính tới thanh toán tiền mặt phải kiểm tra tỉ mỉ nhất. Lộ Nam đời này quả thật không có cơ hội đào sâu tìm hiểu kênh phân phối Nhà hàng, nhưng đời trước nhờ phúc Trương Phi, cô ở Cự Giang làm qua tất cả mọi việc, biết kênh phân phối này muốn chế tạo chút mâu thuẫn nhỏ dễ thế nào.
[Chỉ cần khi kiểm tra phí mở bình từ chỗ nhân viên phục vụ Nhà hàng, xảy ra chút sơ sót là được.]
[Nhân viên phục vụ nhà hàng là công việc cực nhọc, nghĩ mọi biện pháp tiếp thị rượu trắng, đương nhiên là vì mấy chục tệ phí mở bình, nếu xưởng rượu và Nhà tiêu thụ không trả khoản tiền này, hoặc trả thiếu, cắt xén khoản tiền họ nên được, sau này lúc tiếp thị rượu trên bàn ăn, rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên tất nhiên sẽ không được họ pr.]
[Hoặc lúc hạch toán báo tăng một chút, bất luận khoản tiền tăng thêm vào túi nhân viên phục vụ hay vào túi Bành Thắng Nguyên, khoản tiền này là không thể đòi lại, vậy những Nhà tiêu thụ ứng tiền mặt chờ xưởng trả nợ bằng bổ rượu có cảm tưởng thế nào?]
Giá trị không lớn, nhưng lại hữu hiệu.
Lộ Nam đánh dấu tick vào trung sách, lấy bút chấm vài cái.
Lúc suy nghĩ vấn đề, cô luôn thích viết ra gì đó, về cơ bản chỉ có mấy chữ vắn tắt mà mình cô có thể hiểu được. Bây giờ phân tích xong vấn đề, cô tiện tay vo viên tờ giấy, ném vào thùng rác.
Cô không để ý người khác mỉa mai, bởi vì trăm câu mỉa mai cũng không có cách nào làm tổn hại tới thù lao hiện tại và tương lai mà cô nhận được.
Nhưng nếu muốn gây trở ngại tới việc kiếm tiền của cô, vậy xin lỗi.
Còn về dụ rắn ra khỏi hang, Lộ Nam cũng đã nghĩ ra cách.
Rất đơn giản, thêm trọng trách cho kênh phân phối Nhà hàng.
Lộ Nam dạo này thường tham gia những hoạt động trong ngành, quan hệ ở BK thoáng chốc mở rộng nhiều, muốn ký Nhà tiêu thụ 10 triệu thì còn phải tốn chút công phu, nhưng tìm ra vài khách hàng tiềm năng làm mảng nhà hàng, thuyết phục họ ký hợp đồng nhỏ 1-2 triệu tệ thì không khó chút nào.
Mở danh bạ tìm ra khách hàng tiềm năng, gọi điện thoại liên lạc thời gian tới thăm, mang bình rượu nhỏ và sách tuyên truyền, tới chơi 1-2 lần, đã thành công.
Lạc Tuấn Kiệt dạo này còn đang luân phiên chạy thị trường, mắt thấy giám đốc Lộ mới 1 tuần đã ký thêm 2 Nhà tiêu thụ kênh phân phối Nhà hàng, tổng mức hợp đồng 2.8 triệu tệ, thật là suýt thì trừng rớt con ngươi.
Những Nhà tiêu thụ làm mảng Nhà hàng mới ký, kênh phân phối đương nhiên thêm rất nhiều việc.
Trưng bày rượu trong các nhà hàng, huấn luyện cơ bản cho nhân viên phục vụ, xác định phí mở bình, tặng kèm những quà tặng khuyến mại nhỏ..., những thứ này toàn bộ đều là công việc của Bành Thắng Nguyên.
"Anh Bành, dạo này tôi còn luân phiên chạy thị trường, cũng không có việc gì, để tôi giúp anh mượn xe với giám đốc Lộ." 2 nhà hàng mới ký hợp đồng có vị trí khác nhau, vật tư lại tạp nham, tổng cộng 5-6 thùng giấy, đi xe bus không ổn, gọi xe - tiền xe có khi phải tới 200 tệ.
Mặc dù nghiệp vụ viên mỗi tháng đều có phụ cấp đi lại, nhưng 1-2 nghìn tệ phụ cấp đi lại ở BK thật không đủ gọi mấy chuyến taxi.
Bành Thắng Nguyên hơi do dự hỏi: "Cái này, có phải không tốt lắm?"
Lạc Tuấn Kiệt vỗ ngực, nói: "Chỉ cần nói trước với giám đốc Lộ, chúng ta dùng cho công việc, cô ấy sẽ đáp ứng thôi."
Vài phút sau, Lạc Tuấn Kiệt tươi cười lại gần: "Làm được rồi! Nhưng, còn có một vấn đề, khả năng lái xe của tôi rất kém, không dám lái ở BK..."
"Để tôi, để tôi." Có thể mượn xe là vui mừng ngoài ý muốn rồi, Bành Thắng Nguyên vội vã nói.
Lạc Tuấn Kiệt đi theo Bành Thắng Nguyên đưa vật liệu, nhỏ giọng hỏi: "Người BK, đều có tiền thế sao? 1 triệu, 2 triệu tệ nói ký là ký?"
Bành Thắng Nguyên gật đầu.
"Wow, lúc trước tôi làm kênh phân phối Thương siêu ở Hoa An, khó muốn chết mới ký được Nhà tiêu thụ mới... Tôi đều chưa từng trải qua cảm giác bận tới nỗi bay lên, dạo này chạy thị trường với anh mới cảm nhận được rốt cuộc một kênh phân phối có thể bận tới mức nào!" Anh ta vừa nói vừa lắc đầu.
Lạc Tuấn Kiệt không đơn giản đang cảm khái giá thị trường ở BK, anh ta còn chú ý vẻ mặt đối phương, để ý mới thấy, khi mình nói nửa câu sau, ánh mắt của Bành Thắng Nguyên quả thật không cho là đúng.
Lạc Tuấn Kiệt thầm nhủ: khó trách giám đốc Lộ là lãnh đạo, mà ta chỉ là lính quèn, ta suốt ngày ở cùng một chỗ với Bành Thắng Nguyên, lại không phát hiện anh ta có vấn đề!
"May mà bây giờ tới BK, vẫn là thủ hạ của giám đốc Lộ, chỉ cần đi theo cô ấy, tôi liền yên tâm." Lạc Tuấn Kiệt nói đầy ẩn ý.
Bành Thắng Nguyên chỉ cười nhẹ, không đồng ý cũng không phủ nhận, tới nhà hàng của Nhà tiêu thụ mới, bèn nghiêm túc làm mấy việc trưng bày.
Hai hôm sau, Lạc Tuấn Kiệt nhỏ giọng báo cáo: "Giám đốc Lộ, dạo này lượng công việc của Bành Thắng Nguyên tăng nhiều, anh ta rõ ràng không làm bảng hộ Hà Đào nữa."
Lộ Nam sửng sốt: Hử? Ngoài dự đoán. Xem ra Lương Hi Minh dụ dỗ thua kém vai trò của 2 Nhà tiêu thụ mới ký của ta. Cũng không biết anh ta có tức chết không?