Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 264

Buổi chiều, Lộ Nam vừa tỉnh ngủ, đã nhận được điện thoại của Trần Kiêu, anh ta nói: "Chúc mừng em lại ký một Nhà tiêu thụ mới." Hôm qua anh ta có xã giao, về nhà rất muộn, sáng nay mới nhìn thấy hợp đồng văn phòng BK gửi tới.

Lộ Nam mở tablet, nhìn thấy Trần Kiêu vừa phê duyệt trên hệ thống, khiêm tốn nói: "Hợp đồng nhỏ, không đáng kể."

Không phải cô giả chê thật khen.

Theo kế hoạch của cô, nửa đầu năm xây dựng không khí rượu Hài Hòa ở BK, nửa cuối năm mới là lúc thu hoạch.

Trì Yến coi như đuổi kịp chuyến tàu, ký hợp đồng năm nay - vứt bỏ yêu ghét cá nhân, Lộ Nam cũng nhất định sẽ không khiến cho khách hàng miễn cưỡng coi như giúp đúng lúc bị lỗ vốn.

Ngược lại, cô còn phải kiếm tiền cho Trì Yến, tốt nhất là kiếm thật nhiều tiền, tới quý 3 đã hoàn thành mức hợp đồng năm nay, như vậy quý 4 tuyệt đối có thể vượt mức hoàn thành hợp đồng và hồi khoản.

Đó chẳng phải là song thắng ư?

[Phải rồi, quý 3 ta nhất định phải nhớ, thuyết phục Củng tổng, công ty tàu biển cuối năm không đưa quà tặng cho khách hàng à? Rượu định chế không sản xuất một lô sao? Dù sao cũng không đắt, lấy rượu Hài Hòa 6 năm làm rượu định chế, đổi bao bì, hai tấn rượu có 1 triệu tệ mà thôi.]

Lộ Nam cảm thấy, cả ngày tính chi phí mấy trăm nghìn tệ của khách hàng, hồi khoản triệu tệ, hợp đồng mười mấy triệu tệ, thật sự sẽ sinh ra ảo giác ta cũng là người có tiền.

"Đúng rồi, hôm qua em cáo trạng với Từ Văn Đào rồi." Lộ Nam kể vắn tắt.

Trần Kiêu cau mày: "Đã bao lâu trôi qua rồi, Chu Lỗi còn trăm phương nghìn kế trả thù em ư?"

Lộ Nam định lắc đầu, nhưng nhớ ra anh ta không nhìn thấy, bèn "ừ" một tiếng: "Chắc ban đầu hắn ta không có dự mưu này. Hải Lâm lớn như thế, ai lại biết ai? Vì Trì Yến - chính là Nhà tiêu thụ mới, kiêm đàn em của em, cậu ta nhìn thấy bút ký tên in logo công ty mới hỏi Chu Lỗi, hắn ta mới có cơ hội lợi dụng. Loại người này, đối diện với em sẽ không dám tranh cãi thẳng mặt, chỉ biết giở trò đểu buồn nôn này thôi."

Trần Kiêu không mấy tán đồng: "Làm gì có ngàn ngày phòng cướp? Đã biết hắn ta lòng dạ khó lường, em càng phải cho hắn ta nếm mùi giáo huấn."

Lộ Nam bật cười: "Giáo huấn thế nào? Nhổ cỏ tận gốc? Bây giờ là xã hội pháp trị nha, xử lý nhân viên trong công ty còn phải coi trọng bằng chứng."

Trần Kiêu mắc kẹt.

"Không sao. Cũng như anh đã điều tra, Từ Văn Đào có gia cảnh không tốt lắm. Vì lý do mà hai ta đều biết rõ, anh ta tới Hải Lâm, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ không muốn thăng tiến hơn? Hải Lâm trước đây thành tích không tốt, nhưng thành tích của những Nhà tiêu thụ rượu Hài Hòa ở nước ngoài cũng được tính vào Hải Lâm, hàng năm hồi khoản cũng khá. Cho nên, Từ Văn Đào năm nay làm giám đốc thành phố, chức cấp mặc dù ngang với chuyên viên nhãn hiệu trước kia, nhưng quyền hạn lớn hơn rất nhiều, anh ta sẽ không cho phép một Chu Lỗi ăn miếng trả miếng, không từ thủ đoạn có cơ hội nổi bật."

[Từ Văn Đào là người của Chủ tịch, đừng nói Đồng đại khu và Ngô Xuyên không biết - cho dù lúc đầu không biết, bây giờ cũng không biết ư?]

[Thân phận của anh ta tốt như vậy, vì sao không lợi dụng?]

Lộ Nam thản nhiên nói: "Chu Lỗi vào nghề cũng tối thiểu 4-5 năm rồi phải không? Tới bây giờ vẫn là quản lý nghiệp vụ viên, nếu sau này, cấp dưới ban đầu của hắn ta đều có thể đảm đương một phía, anh nghĩ trong lòng hắn ta sẽ khó chịu thế nào chứ?"

Thiết tưởng tình cảnh hiện tại của Chu Lỗi, Trần Kiêu phải thừa nhận, cách làm của Lộ Nam dù không phải sảng khoái nhất thời, nhưng sức sát thương của dao cùn cắt thịt lại không kém cạnh.

Anh ta lập tức ngầm hiểu: "Đều là quản lý nghiệp vụ viên, Nghiêm Khải còn vào làm sau Chu Lỗi, bây giờ đã là giám đốc thành phố; anh nhớ cấp dưới của Chu Lỗi còn có người tên Dịch Vĩ? Mặc dù cậu ta lắm mồm, nhưng cũng xã giao với khách rất ổn..."

Cho dù biết mình bây giờ giống một tên si hán - đây là từ mới mà Trần Kiêu nghe Cừu Siêu Quần nói, anh ta vẫn muốn cao giọng nói: Lộ Nam chơi tâm kế cũng thật đáng yêu.

Đương nhiên, chỉ nghĩ mà thôi, không dám nói ra, sợ dọa tới cô ấy.

"Ừm." Lộ Nam đồng tình với sự ăn ý của Trần Kiêu, thuận tiện tám nhảm: "Hình như Dịch Vĩ nấu thịt rất ngon."

Trần Kiêu ra vẻ bình thản hỏi: "Sao, em từng ăn à?"

"Không, nghe người khác nói." Nghĩ tới chỗ này, cô cười một cái: "Lại nói, khi đó Dịch Vĩ một lòng hướng về Toa Toa, em chạy tới chỗ cậu ta ăn thịt làm gì. Chắc cậu ta không thể ngờ, năm đó người cậu ta ghét nhất bây giờ lại có dự định đề bạt cậu ta."

"Người Dịch Vĩ ghét nhất" chán nản nói: "Lại trêu anh."

Lộ Nam nghiêm trang: "Ngài luôn có rất nhiều hoa đào, cho nên rất nhiều người coi ngài là địch giả tưởng nha." Chữ "ngài" này mang cảm giác nghẹn cười xấu xa.

Đầu kia điện thoại có người gọi Trần tổng, Lộ Nam nhìn đồng hồ, cười nhẹ: "Được rồi, anh làm việc đi, em cũng phải gọi điện thoại cho Mạc tổng của Vinh Bảo Tửu Nghiệp đây."

Cuối cùng, Trần Kiêu dặn dò: "Em đừng để mình quá mệt mỏi, đã tới sơn trang suối nước nóng khảo sát, thì phải thả lỏng. Nếu Vinh Bảo Tửu Nghiệp không muốn hợp tác cũng không sao, anh tin tưởng lúc phim quảng cáo trình chiếu, nhất định có thể hấp dẫn người tinh mắt."

...

Mượn cát ngôn của Trần Kiêu, Lộ Nam không biết rốt cuộc Mạc tổng có phải người tinh mắt hay không, nhưng anh ta cũng không thể hiện ý chối từ qua điện thoại: "Giám đốc Lộ, chuyện này liệu có thể gặp mặt bàn bạc không?"

"Như vậy đi Mạc tổng, tôi bây giờ không ở nội thành, nếu hôm nay nhất định trở về thì cũng phải tối muộn." Cảm thấy không cần vì lời trả lời mập mờ nước đôi mà xáo trộn kế hoạch của mình, Lộ Nam do dự giây lát, mở miệng thăm dò sáng mai liệu có tiện gặp mặt hay không.

"Đương nhiên, giám đốc Lộ không cảm thấy tôi chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cô là được."

Buổi tối ăn cơm ở suối nước nóng, đạo diễn Du hết sức xấu hổ xuất hiện: "Mất khống chế, mất khống chế rồi."

Lộ Nam vui vẻ nói: "Ngài ngày thường vốn không uống rượu, hôm nay lại có thể uống nhiều rượu Hài Hòa, đúng là phản hồi tốt nhất với khoản rượu này của công ty chúng tôi."

Cô nói xong, quay sang đưa rượu Hài Hòa số độ tầm trung cho đạo diễn Du: "Chỉ có 42 độ thôi, đạo diễn Du uống sẽ dễ nhập khẩu hơn, còn có thể thử cho băng vào uống cùng." Rượu độ trung đương nhiên chỉ là ngụy trang, lần sau đưa, không có 8 rương 10 rương thì không thể được.

"Sao lại không biết ngại thế này." Đạo diễn Du xua tay.

Lộ Nam mỉm cười: "Chỉ là bạn bè tặng quà thôi, ngài khách sáo như vậy, lần tới tôi cũng không dám tìm chị Tần hỗ trợ."

Suy nghĩ tới tối còn phải ngâm suối nước nóng, cơm tối mọi người không uống rượu.

Sơn trang suối nước nóng hoàng gia có quy mô lớn, đủ loại ao tắm với sữa, rượu vang, Miêu dược, Tàng dược*, hoa hồng, H₂CO₃... gì cũng có, thậm chí còn có rượu Hồng Phúc!

*Miêu dược là y dược của người Miêu - Quý Châu, Tàng dược là y dược của người Tạng - Tây Tạng. Rượu Hồng Phúc là một loại rượu thuốc có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Khu vực công cộng nam nữ đều có thể vào.

Lộ Nam không ngại thể hiện dáng người trước mặt người khác, nhưng lo lắng tình hình vệ sinh trong ao công cộng, cho nên bao ao riêng, rượu Hồng Phúc và Miêu dược, 2 loại này.

Hôm nay tới đây chủ yếu xoay quanh chữ "rượu", 4 người bèn xuống rượu Hồng Phúc trước.

Cởϊ áσ tắm, Lộ Nam có dáng người cân xứng, làn da trắng muốt mềm mịn, dưới ánh đèn như thể đang sáng lên.

Đạo diễn Du và Hướng Bắc đều là người đứng đắn, sẽ không nhìn chằm chằm vào người cô, nhưng Tần Nghiên cũng là phụ nữ thì không sợ, chị ta đánh giá Lộ Nam với ánh mắt nhìn thí sinh show sống còn, còn không nhịn được vươn tay sờ vào cánh tay Lộ Nam: "Làn da em thật khiến chị hâm mộ."

"À, thực ra vốn dĩ em đã trắng sẵn rôi, nhiều năm qua còn chú ý chống năng nữa, cộng thêm body lotion của hãng này cũng rất tốt..." Nói tới đồ dưỡng da, hai người phụ nữ lảm nhảm hoài.

Đạo diễn Du kéo Hướng Bắc: "Chúng ta đổi ao đi, tôi nghe chóng cả mặt."

Hướng Bắc cũng đồng tình.

Khi hai người họ rời khỏi, Tần Nghiên mới thở dài một hơi, nghiêm nghị nói: "Lộ Nam, phải cảm ơn em. Không ngờ em làm bản kế hoạch tỉ mỉ, tuyệt diệu như thế. Lão Du buổi chiều tầm 4-5h tỉnh lại, bèn nghĩ tới phác họa kịch bản. Có thể dời đi sự chú ý của cậu ta quá tốt, chị chỉ lo cậu ta lại đi quay mấy thứ vớ vẩn - truyền thông bây giờ quả thật đang tán tụng cậu ta nồng nhiệt, nhưng bọn họ cũng là những kẻ dễ dàng trở mặt nhất.

"Đạo diễn Du định quay cái gì mà khiến chị Tần không tán đồng như thế." Lộ Nam thực ra không quá tò mò, nhưng Tần Nghiên hiển nhiên khổ não vì vấn đề này rất lâu, cô bèn hỏi một câu, để chị ta có chỗ thổ lộ nỗi lòng.

Dù sao hai người làm việc ở hai ngành khác hẳn nhau, Tần Nghiên cũng tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, chị ta bất đắc dĩ nghĩ: "Cậu ta muốn quay tiểu thuyết mạng."

"A~" Tiểu thuyết mạng chuyển thể thành phim, không phải thứ hiếm lạ, mấy năm gần đây phong trào bán ip tiểu thuyết mạng đã bắt đầu rồi, nếu dựa theo lộ trình đời trước, Lộ Nam cũng sẽ bán ra một bộ vào 3-4 năm sau, cũng chính là khoản tiền mua phòng thứ 2 của cô.

Nhưng đạo diễn nổi tiếng - còn là đạo diễn từng nhận giải thưởng quốc tế, lại quay phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng thì có vẻ không ổn. Cái này không thể giải thích là "kiếm tiền dơ bẩn", mà chỉ có thể nói là "bị hạ cổ".

Tần Nghiên lo lắng quả thật có lý, đạo diễn Du làm việc, thật sự là quá tùy tính.

Đạo diễn Du không biết trở về từ ao Miêu dược từ lúc nào, nghe thấy câu này, khẽ giải thích: "Không phải tất cả tiểu thuyết mạng đều kém cỏi, quyển tôi vừa ý rất khá. Đáng tiếc tác giả không điền hố, bỏ mặc truyện rất lâu rồi."

"Vậy anh giục đi!" Hướng Bắc cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Lúc kêu tôi vừa quay vừa viết kịch bản, anh chỉ thiếu nước cầm dao ép tôi viết thôi. Sao, cách mạng internet anh dịu dàng hơn à?"

Đạo diễn Du hừ một tiếng, tiếc nuối: "Cậu tưởng tôi không muốn giục chắc? Người ta hoàn toàn không thu tiền, đăng 200.000 chữ miễn phí trên website, tôi đọc miễn phí còn không biết xấu hổ "gửi dao" tới chắc?

Lộ Nam tỏ ra hứng thú: "Website nào? Tiểu thuyết nào?"

"Webstie Lục Giang, một tác giả mới, trước đó chỉ viết một quyển xuyên nhanh..." Đạo diễn Du giải thích: "Tôi đoán cô chưa từng xem, nhưng cô xem thử đi, (mọi người cùng rớt hố nha) thật sự không tồi."

Lộ Nam không để ý tới lời khen đằng sau, cô mới nghe nửa câu đầu đã cảm thấy không khéo.

Không phải cô muốn dát vàng lên mặt, nhưng đạo diễn Du nhắc tới chuyện này cứ quen quen.

[Anh ta nhắc tới tác giả vô lương này, chắc không phải là ta đi?]