Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 262

Lộ Nam đưa Trì Yến và nhân viên pháp lý tới cửa thang máy, xoay người về văn phòng, thấy Tề Tĩnh khao khát nhìn cô.

Lộ Nam cười gật đầu: "Ký rồi, vài hôm nữa tổng công ty sẽ thêm mã hóa khách hàng, tới lúc đô cô sửa đổi thông tin tương ứng của văn phòng ta."

Tề Tĩnh vừa gật đầu, vừa nhỏ giọng wow một tiếng. Cô ấy đương nhiên vui vẻ, mặc dù mỗi tháng cầm tiền lương cố định, nhưng tiền thưởng cuối năm thì liên quan tới thành tích của ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa nha.

Cùng lúc đó, lén quan sát vài ngày, hơn nữa chỉ thiếu nước cá cược xem chàng trai trẻ tuổi nhiều lần tới văn phòng này liệu có dụng ý khác không, những nhân viên nội cần, kế toán và nhân sự của các ban Nhãn hiệu khác cũng được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, tới tấp gửi tin nhắn thông báo cho những nghiệp vụ viên đang ở bên ngoài, ngày thường chơi thân với mình.

Cho nên, văn phòng không có bí mật, qua giờ cơm trưa, gần như tất cả nhân viên trong 5 ban Nhãn hiệu rượu ở BK - cho dù bọn họ phân tán "dời gạch" ở khắp các nơi trong nội thành, cũng đều biết tới sự khởi đầu thuận lợi của rượu Hài Hòa.

Mức hợp đồng 10 triệu tương đối bình thường, thậm chí có thể nói là tầm thường ở thị trường BK, nhưng trừ việc khách hàng cũ gia hạn hợp đồng, đây chính là Nhà tiêu thụ mới đầu tiên của BK trong năm nay! Người sáng tạo ra nó vẫn là Lộ Nam không có một chút bối cảnh nào ở BK!

Càng là thị trường trưởng thành càng đại biểu cho khai thác khách hàng mới rất khó khăn.

Nghiệp vụ viên các ban Nhãn hiệu trao đổi tin tức, có người trêu chọc: "Rượu Hài hòa sắp xoay người rồi hả?" Dù như vậy, nhưng nội tâm vẫn không cho là đúng.

Cũng có nghiệp vụ viên tương đối thạo tin, nghiêm túc phân tích: "Vị giám đốc Lộ này có lý lịch rất khác thường, từng sáng tạo ra thành tích tăng gấp 3 ở thành phố khác, năm ngoái còn vượt lên cả Quốc tửu. Không đơn giản đâu~"

"Mới 10 triệu mà thôi, có gì ghê gớm chứ, bây giờ khen có phải sớm rồi không. Ba khách hàng cũ gia hạn hợp đồng rượu Hài Hòa năm nay còn chẳng phải là vì đi ké những loại rượu khác à?"

"...Ừm, cũng phải."

Đêm đó, giám đốc Nan Đắc Hồ Đồ Lý Hạo Bạch hẹn Lương Hi Minh tới quán bar uống rượu.

Giọng nói anh ta có vẻ ghen tị: "Cái cô giám đốc Lộ này, cô ta đâu biết BK nước sâu thế nào. Còn tưởng rằng là thị trường thông thường, mới ký 10 triệu thôi đã ồn ào mọi người đều biết. Lương tổng từ đầu năm tới giờ các khách hàng cũ gia hạn hợp đồng đã 300 triệu rồi phải không?" Lý Hạo Bạch lén lút gọi Lương Hi Minh là Lương tổng, hết sức thuận miệng, đủ có thể thấy anh ta xưng hô thế này không chỉ 1-2 ngày, càng có thể chứng minh quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết.

Lương Hi Minh hơi nhíu mày: "Lão Lý, cô ta mới nhậm chức, còn là phụ nữ, đạt được chút thành tích ở thị trường, huênh hoanh cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta nên bao dung chút, phải có cái nhìn đại cục, dù sao chúng ta đều là nhân viên Nguyên Xuyên, ký nhiều ký ít cũng đều vì công ty mà?"

Lý Hạo Bạch ngại ngùng cười: "Phải phải phải, Lương tổng nói đúng, tôi hẹp hòi."

Anh ta tự phạt nửa ly.

Rượu Hài hòa và Nan Đắc Hồ Đồ ở BK có thành tích kém xa 3 loại rượu khác, trong đó rượu Hài Hòa thê thảm hơn chút. Nhưng đây chỉ là so sánh tương đối trong BK, nếu tính toàn bộ thị trường trong nước, lượng tiêu thụ rượu trắng ở BK chỉ thấp hơn tỉnh Xuyên, cho dù rượu Hài Hòa và Nan Đắc Hồ Đồ bán kém, cũng dễ dàng vượt trăm triệu, tính thưởng cuối năm, so với những tỉnh hoang mạc rượu trắng, tốt hơn không biết bao nhiêu!

Chẳng hạn như Lý Hạo Bạch, thành tích của Nan Đắc Hồ Đồ năm ngoái là 130 triệu hồi khoản, thưởng cuối năm tính giống với cách tính của văn phòng tỉnh, trích 1.5% theo kế hoạch đề ra, vượt mức kế hoạch thì trích 2-3%. Cụ thể tăng lên hay giảm đi thì xem năm đó vượt mức nhiều hay ít và Đại khu tính điểm thành tích cho họ như thế nào.

Cho nên, Nan Đắc Hồ Đồ năm ngoái tổng tiền thưởng cũng hơn 20 triệu tệ, nghiệp vụ viên cộng thêm Lý Hạo Bạch tổng cộng 9 người, hành chính chỉ phát thêm tiền lương mấy tháng, kế toán và nhân sự 4 ban dùng chung, không phải chia cho họ, Lý Hạo Bạch lấy đầu to, còn lại 8 người chia nhau cũng khả quan.

Tình hình rượu Hài Hòa cũng không khác mấy - đặc thù hơn chút là giám đốc ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa thường hay bị giáng chức.

Tổng kết lại, giám đốc không có hùng tâm tráng chí gì làm việc ở BK thì còn có thể kiếm được mức tiền thưởng tạm được.

Nhiều năm bị thời gian làm việc tự do, nhiệm vụ hợp đồng thoải mái mài hết ý chí chiến đấu, Lý Hạo Bạch phản ứng đầu tiên khi thấy Lộ Nam ký được khách hàng mới không phải cảm thấy được khích lệ, mà cảm thấy hành vi của cô ta rất không hợp đàn, rất không có ánh mắt.

Anh ta cảm thấy, Lương Hi Minh chưa chắc vừa mắt Lộ Nam, chỉ có điều Lương Hi Minh sĩ diện, không tiện nói thẳng bất mãn ra miệng mà thôi.

...

Lộ Nam mặc kệ chuyện cô ký khách hàng mới sẽ khiến giám đốc ban Nhãn hiệu khác gặp áp lực thế nào.

Không thể chỉ vì bận tâm cảm nhận của người khác, mà không kiếm tiền đi? Cô và Vương Hưng Long giao tình khá tốt, nhưng không trở ngại tới việc lúc ở tỉnh Kiềm Giang luôn dùng thành tích nghiền áp anh ta nha.

Tùy tiện gọi đồ điền bụng, Lộ Nam nhìn thời gian nghỉ trưa sắp hết, bèn gọi điện thoại cho Từ Văn Đào - cáo trạng!

Chu Lỗi mắc sai lầm, nói nghiêm trọng thì phạm vào vấn đề nguyên tắc, tiết lộ bí mật.

Nhưng khó ở chỗ: khách hàng không cùng Đại khu, thời gian quen biết với Chu Lỗi không ngắn, trừ khi vị Trì tổng này sẵn sàng vạch trần hơn nữa cung cấp bằng chứng, nếu không Chu Lỗi có thể cắn ngược lại là Trì Yến dụ dỗ anh ta kể ra.

Từ Văn Đào mặc dù cảm thấy Lộ Nam quá ngạo mạn, nhưng xử lý công việc và nhân phẩm vẫn ổn, nghe xong tin một nửa: "Chuyện này điều tra tương đối khó. Cô nói Đổng Tuệ đã nghỉ việc ở Nguyên Xuyên nhiều năm, chúng ta cũng không có quyền xem xét mail của cô ta."

Lộ Nam thản nhiên nói: "Tôi nhắc nhở để giám đốc Từ đề phòng mà thôi. Chu Lỗi xảo quyệt, tôi đã xem qua, hắn ta nói với Trì tổng những điều khoản đó đều giẫm lên giới hạn ký hợp đồng của công ty, hễ là người không tinh tế, chỉ cảm thấy Trì tổng khôn khéo, hiểu thị trường mà thôi. Chu Lỗi vì ân oán cá nhân mà làm ra việc gây tổn hại tới lợi ích công ty, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp, giới hạn đạo đức có vẻ thấp. Không biết kênh phân phối Thương siêu ở Hải Lâm bao năm qua báo sổ sách có chính xác không. Giám đốc Từ, anh thấy sao?"

"Được, tôi sẽ chú ý." Từ Văn Đào nói xong, bổ sung: "Cảm ơn Lộ tổng nhắc nhở."

"Giám đốc Từ khách sáo rồi." Lộ Nam giả cười vài tiếng. Cô biết chỉ có vậy không thể hạ gục hoàn toàn Chu Lỗi, nhưng cô nghe phản hồi của Từ Văn Đào cũng không hề thất vọng.

[Cắm một cái gai trước đã.]

[Từ Văn Đào chẳng phải am hiểu âm thầm điều tra hay sao? Bao năm qua, trong tay Chu Lỗi không thể hoàn toàn sạch sẽ, hễ điều tra được gì, đến khi có vị trí giám đốc thành phố nào đó trống, Chu Lỗi chưa chắc có cơ hội nắm được.]

Xử lý xong ruồi bọ đáng ghét, Lộ Nam gọi điện thoại cho Lâm Ngữ Ninh và Đường Thi, bảo bọn họ tan làm thì trở về văn phòng.

Chừng 4h chiều, hai người họ trong lòng biết rõ, gõ vang cửa phòng làm việc của Lộ Nam.

Lộ Nam nói ra tình hình hiện tại: "Trì tổng cũng ký hợp đồng chỉ một kênh phân phối Đoàn mua, như vậy trên kênh phân phối này đang có 2 Nhà tiêu thụ." Cô thoáng nhìn Lâm Ngữ Ninh, rồi nhìn sang Đường Thi.

Giám đốc Lộ không trực tiếp chỉ định nhân viên kết nối, điều này khiến trong lòng Lâm Ngữ Ninh nảy sinh vài phần hi vọng - cô ta biết, Đường Thi thân với Vạn tổng, nhưng cô ta mới là quản lý kênh phân phối Đoàn mua, hợp đồng của Nhà tiêu thụ mới không nhiều, cô ta đã làm được một nửa hoạt động salon, nếu bây giờ bị chuyển sang kết nối Nhà tiêu thụ mới, như vậy những nỗ lực trước kia đều là làm váy cưới cho kẻ khác.

Lâm Ngữ Ninh không cam lòng, nhưng vẫn nói: "Giám đốc Lộ, ngài cứ việc sắp xếp."

Đường Thi nhìn trái nhìn phải, bất giác cắn môi: "Hay, hay là để tôi phụ trách khách hàng mới."

Cô ta lại sẵn sàng kết nối với Nhà tiêu thụ mới ư. Lâm Ngữ Ninh bất giác quay sang nhìn.

Kỳ thực trong lòng Lộ Nam cũng có dự tính như vậy, chỉ muốn xem bọn họ nghĩ thế nào: "Tốt, vậy tạm thời quyết định như vậy, tôi sẽ nhắc nhở Vạn tổng, vài hôm nữa Đường Thi giao lại công việc cho quản lý Lâm."

"Nhưng dạo này cô vẫn phải đi theo quản lý Lâm bận việc salon, hỗ trợ cô ấy, hiểu chưa?" Lộ Nam không những nói cho Đường Thi nghe, còn nói cho Lâm Ngữ Ninh nghe.

Lâm Ngữ Ninh nắm chặt cơ hội không dễ đến, tự nhiên phải tỏ ra hào phóng chút, bèn nói với Đường Thi: "Đúng vậy, cô phải giúp tôi tới nơi tới chốn, làm xong buổi salon mới được."

"Đường Thi ở lại, tôi nói tình hình phía Trì tổng cho cô." Lộ Nam nói vậy, Lâm Ngữ Ninh bèn biết điều ra khỏi văn phòng.

Đến khi văn phòng chỉ còn có 2 người họ, Lộ Nam mới trịnh trọng nói: "Nếu cô lựa chọn phụ trách Nhà tiêu thụ mới, vậy tôi coi như cô muốn làm việc với diện mạo mới."

Đường Thi bị tổn thương từ chỗ rượu Kinh Điển ngoan ngoãn đồng ý.

"Trì tổng sẽ thuê giám đốc Khách hàng lớn, việc huấn luyện chuyên môn, tôi hi vọng cô chuẩn bị trước thật tốt; tôi còn nghe nói, cả văn phòng cô là người báo cáo kinh phí hỗ trợ sai lầm nhiều nhất, sau này cứ báo sai một lần phạt 100 tệ."

Đường Thi kêu lên một tiếng, vẻ mặt lo lắng.

"Vào làm đã 3 năm, sai lầm cấp thấp này không nên có. 100 tệ là phạt nhẹ rồi đấy." Lộ Nam nhìn cô ta: "Trước khi giao báo cáo kiểm tra lại cho kỹ, nếu tự mình phát hiện ra sai lầm thì không tính."

Nghe xong lời này, Đường Thi lập tức nghĩ tới: sau này báo nợ đều làm ở văn phòng, viết xong, cố gắng nài nỉ Tề Tĩnh giúp mình kiểm tra lại một lần.

Chuyện này quyết định như vậy, nhân phẩm của Trì Yến còn tin được, tạm thời sẽ không coi Đường Thi làm giám đốc Khách hàng lớn mà dùng.

Lộ Nam hi vọng Đường Thi đổi Nhà tiêu thụ sẽ có thêm tiến bộ.

...

Sáng thứ Bảy họp tuần bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ, chưa tới 20p, Lộ Nam đã tuyên bố tan họp.

Nhìn Hà Đào chạy như bay, Lộ Nam biết tên này nhất định nghỉ cuối tuần từ bây giờ - sớm muộn cũng phải siết chặt anh ta!

Chừng 10h, xe của nhóm Tần Nghiên cũng có mặt dưới văn phòng đón Lộ Nam.

Đây là một chiếc MPV, trên xe ngoài Tần Nghiên và đạo diễn Du, còn có Hướng Bắc.

Tới sơn trang suối nước nóng là vào giờ cơm trưa.