Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 256

Nghiêm Quan Thành ăn xong cơm trưa, về văn phòng.

Tề Tĩnh nói với anh ta: "Giám đốc Lộ đang ở trong phòng riêng."

Lúc này còn chưa tới 3h, tự nhiên là vì Lộ Nam muốn nói chuyện với anh ta.

"Tới rồi? Ngồi đi. Uống gì tự lấy." Lộ Nam liếc sang tủ lạnh, thoải mái tự tại nói.

Khác với khi Lâm Ngữ Ninh mở tủ lạnh rồi do dự lựa chọn, Nghiêm Quan Thành nói tiếng cảm ơn, nhìn quét bên trong, lấy ra một chai trà không đường.

Đợi anh ta ngồi xuống mở bình uống mấy ngụm, Lộ Nam mới lên tiếng hỏi dạo này anh ta có gặp khó khăn gì trong công việc không, lượng tiêu thụ mấy loại rượu cạnh tranh ở Vinh Bảo Tửu Nghiệp thế nào - lượng tiêu thụ rượu Hài Hòa thì mỗi ngày họp sáng đều có, không cần hỏi nữa.

Đây là việc mà lãnh đạo đều sẽ thường xuyên/ thỉnh thoảng hỏi, cùng với câu này, phía sau thường là "đối với việc này, anh có ý kiến/ suy nghĩ/ đề nghị gì".

Từ động tĩnh của Vạn tổng có thể suy đoán ra, Lộ Nam muốn thay đổi thị trường rượu Hài Hòa BK.

Nghiêm Quan Thành nội tâm phức tạp, không biết nên nói vị giám đốc Lộ này đầy dũng khí, hay là không biết trời cao đất rộng.

Chỉ có điều anh ta vẫn phải nhắc nhở: "Vinh Bảo Tửu Nghiệp và Bác Duyệt Tửu Nghiệp không giống nhau, quy mô của nó lớn hơn, còn là Nhà tiêu thụ truyền thống điển hình nhất, chưa chắc đã tiếp nhận phương pháp marketing mới mẻ."

Lộ Nam đưa ra nghi vấn: "Mạc tổng đang tuổi tráng niên, có suy nghĩ và băn khoăn như vậy chắc không phải anh ta?"

Nghiêm Quan Thành không ngờ Lộ Nam mới gặp Mạc tổng 3-4 lần, đã có thể phán đoán chính xác tới vậy - không sai, trên đầu Mạc tổng còn có một vị "thái thượng hoàng", vị kia tư duy hơi cứng nhắc, Nghiêm Quan Thành nghe đồn, hai cha con này vì vấn đề phát triển công ty mà đã tranh cãi khó chịu mấy lần.

Nghe thuộc hạ nói xong những điều này, Lộ Nam tỏ vẻ suy tư, gật đầu.

Công ty của họ đang trong tình huống thay đổi quyền lực người cầm lái, quả thật không nằm trong dự kiến của Lộ Nam, nhưng Mạc tổng hiện tại tầm 37-38 tuổi, "thái thượng hoàng" nhà họ Mạc muốn kiềm chế con trai trẻ trung khỏe mạnh, e rằng khó.

"Cho nên quản lý Nghiêm cảm thấy, nếu muốn điều chỉnh Vinh Bảo Tửu Nghiệp thì phải đặt chữ "ổn" lên đầu?"

Nghiêm Quan Thành gật đầu, anh ta nói năng uyển chuyển, nhưng Lộ Nam vẫn hiểu, có thể thấy đều là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng người với người vẫn có bất đồng. Anh ta nói: "Vinh Bảo Tửu Nghiệp có đội ngũ giám đốc Khách hàng lớn hết sức chuyên nghiệp, mỗi tháng các buổi Phẩm rượu nhỏ cơ bản duy trì tầm 18-20 buổi, nếu giám đốc Lộ muốn đổi kinh phí bổ rượu này thành hoạt động kiểu khác, e rằng hơi..." Liều lĩnh.

Lộ Nam hiểu.

Cô đương nhiên không có ý định này.

Trong kế hoạch của cô, Vinh Bảo Tửu Nghiệp và Bác Duyệt Tửu Nghiệp phải đi con đường khác nhau. Vạn tổng của Bác Duyệt Tửu Nghiệp có quan hệ ưu đãi ở những ngân hàng, cơ quan tài chính; mà Vinh Bảo Tửu Nghiệp cắm rễ BK nhiều năm, phát triển khách hàng VIP ở nhiều ngành nghề.

Lúc này, nghe quan điểm của Nghiêm Quan Thành, Lộ Nam phát hiện vị quản lý Nghiêm này là người rất sáng suốt, cô không vội nói kế hoạch của mình: "Như vậy quản lý Nghiêm cảm thấy, dùng cách gì mới có thể khiến lượng tiêu thụ rượu Hài Hòa của Vinh Bảo Tửu Nghiệp tăng cao?"

Nghiêm Quan Thành không phải kiểu làm qua ngày như Hà Đào, anh ta làm việc ở Nguyên Xuyên 3 năm, năm nay bắt đầu sang năm thứ 4, nếu bảo không có ý tưởng gì - là gạt người. Nhưng làm thế nào rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên đều như bùn nhão không trét được lên tường, anh ta dự định năm nay làm xong, hết tết Dương cạnh tranh vị giám đốc thành phố nơi khác.

Chỉ không nghĩ tới năm nay thái tử gia của tập đoàn sẽ trở thành boss của ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa.

Điều này chứng tỏ, anh ta còn có thể trông chờ một chút vào loại rượu này, phải không?

Nghiêm Quan Thành suy tư, nói: "Tôi cảm thấy buổi Phẩm rượu nhỏ không có sức hấp dẫn cũng không có tác dụng gì với Vinh Bảo Tửu Nghiệp. Phải có vài phương án độc đáo mới được."

Nhưng những phương án này thông thường đều đi kèm tăng thêm kinh phí.

Lộ Nam tán đồng: "Với tiêu chuẩn hợp đồng và hồi khoản của 3 Nhà tiêu thụ BK, buổi Phẩm rượu lớn hàng năm đều làm, hàng năm đều theo quy trình quen thuộc. Vì sao mỗi lần kết thúc buổi Phẩm rượu lớn rượu Kinh Điển đều có thể nghênh đón lượng tiêu thụ cao, còn rượu Hài Hòa thì không đạt được hiệu quả tương tự?"

Nghiêm Quan Thành đáp ngay tắp lự: "Bởi vì rượu Hài Hòa thiếu sự nhận diện nhãn hiệu và sự tán thành của thị trường."

"Phải. Ngoài ra, còn có - định vị lẫn lộn nhãn hiệu rượu Hài Hòa."

...

"Định vị lẫn lộn nhãn hiệu?" Mạc tổng nhắc lại lời Lộ Nam một lần, anh ta khó hiểu, cô nữ giám đốc này hôm nay tới đây nói lời này để làm gì? Tự vạch khuyết điểm? Tố khổ đòi hồi khoản? Có vẻ không giống...

Lộ Nam gật đầu: "Rượu Hài Hòa cũng là rượu trắng cao cấp của công ty tôi, loại hương là kiêm hương, nhưng lúc Nhà tiêu thụ đề cử cho khách hàng thường chỉ biết nói nó là rượu ngon của Nguyên Xuyên, ngon ở đâu? Không giải thích rõ. Đương nhiên, đây cũng là sơ suất trong việc huấn luyện của xưởng với nhân viên phía Nhà tiêu thụ."

"Điểm này Trần tổng cũng phát hiện, cho nên năm nay rượu Hài Hòa sẽ có thay đổi lớn, cụ thể có thay đổi trong phạm vi cả nước không thì tôi không rõ, nhưng ở BK, tôi có thể quyết định."

"Nếu nói trụ sở Nguyên Xuyên, tỉnh Xuyên là một trong những tỉnh tập trung các xưởng rượu trắng lớn nhất cả nước, thì BK chính là nơi kiểm chứng thương hiệu rượu trắng tốt nhất, cũng là chong chóng gió dẫn đầu xu hướng thịnh hành trong cả nước."

"Cho nên Trần tổng và Hàn đại khu cho tôi quyền tự chủ cực lớn, bảo tôi nghĩ cách vực dậy thị trường BK. Tôi cảm thấy, hiện nay quan trọng nhất là định vị rõ ràng nhãn hiệu rượu Hài Hòa, hơn nữa sáng tạo phương án marketing hoàn toàn mới dựa trên định vị này."

"Mạc tổng cũng biết, rượu Hài Hòa của chúng tôi tổng cộng có 3 loại, lần lượt là "Đại mạc cô yên" 6 năm, "Minh nguyệt trường cửu" 9 năm và "Thiên nhân hợp nhất" 12 năm, định vị xa xỉ, giá cả thấp hơn rượu Kinh Điển một chút. Trong đó bán tốt nhất là loại 9 năm, vì bao bì màu đỏ thắm cùng tên rượu ngụ ý mỹ mãn nên được ưu ái trong tiệc cưới."

"Nhưng kỳ thực trong số này, vị rượu ngon nhất là rượu 12 năm, dù sao rượu càng để lâu càng thơm. Bản thân tôi có một vài kiến nghị sơ bộ để pr loại rượu này, mời Mạc tổng tham khảo."

Kiêm hương! Hài hòa! Thiên nhân hợp nhất.

Toàn những yếu tố dễ bán, giá lại thấp hơn rượu Kinh Điển, sao lại không có thị trường chứ? Chẳng hạn như zf sắp triển khai trao đổi văn hóa tơ lụa, rượu Hài Hòa (Vinh Bảo Tửu Nghiệp) chưa chắc không thể tranh thủ làm nhà tài trợ.

Lộ Nam nói như vậy, Mạc tổng quả nhiên khơi dậy hứng thú.

Anh ta từng nghe nhà sản xuất ở bữa tiệc mừng công kể lại công lao của Lộ Nam.

Đóng phim và bán rượu trắng là hai ngành nghề hoàn toàn không có liên quan, anh ta cũng không hoài nghi Tần Nghiên hao hết tâm tư làm tiệc mừng công chỉ để chống lưng cho Lộ Nam.

Bởi vậy, Mạc tổng tò mò với phương án marketing hoàn toàn mới của Lộ Nam: "Giám đốc Lộ, cô nói tỉ mỉ xem."

Cuộc trò chuyện này, kéo dài hơn 2 tiếng, Mạc tổng thuận thế giữ Lộ Nam lại ăn cơm.

Lộ Nam ngày thường cố gắng không cọ cơm chỗ Nhà tiêu thụ, hôm nay bởi vì còn chưa bàn xong việc, cho nên đáp ứng lời mời.

Lúc ăn tối, di động của cô thường rung lên, Lộ Nam xin lỗi một tiếng, tranh thủ gửi cho Trì Yến: "Đang làm việc, đừng quấy rầy."

Mạc tổng vẫn có tôn trọng nhất định dành cho Lộ Nam, giám đốc thành phố BK, trong bữa cơm không cố tình chuốc rượu, cũng không mời cô tham dự tăng hai.

Dù thế, vừa ăn uống vừa trò chuyện cũng là một việc khiến thời gian trôi mau, Lộ Nam ra khỏi nhà hàng đã là hơn 9h tối.

Nghiêm Quan Thành hỏi một câu: "Giám đốc Lộ vẫn ổn chứ? Muốn tôi đưa cô tới cửa khu nhà không?" Dù sao buổi tối cô ấy đã uống khá nhiều.

Lộ Nam xua tay: "Không sao."

Lúc đợi xe, Lộ Nam nói với anh ta: "Quản lý Nghiêm, kế tiếp nhiệm vụ gian khổ, chỉ dựa vào một mình tôi đương nhiên không thể hoàn thành, mà năng lực của anh trên kênh phân phối Danh yên tửu là việc ai cũng công nhận, cho nên hi vọng anh có thể phối hợp với tôi, phục vụ tốt Vinh Bảo Tửu Nghiệp, làm tốt phương án sơ bộ và bản chi tiết nội dung trò chuyện hôm nay của tôi với Mạc tổng."

"Giám đốc Lộ quá khen." Khen ngợi ở trình độ này còn chưa đủ khiến anh ta đánh mất lý trí, máu nóng dồn lên, vỗ ngực bảo đảm, máu chảy đầu rơi...

Lộ Nam suy tư: "Năm nay tôi có quyền quyết định kinh phí hỗ trợ, anh có ý tưởng gì, lúc làm phương án và bản chi tiết có thể mạnh dạn đề ra." Đây là lần đầu tiên Lộ Nam nói với thuộc hạ điều này, cô nghĩ, anh ta ắt sẽ không khiến cô thất vọng.

Nghiêm Quan Thành không ngờ ban Nhãn hiệu lại ủy quyền lớn như vậy cho Lộ Nam!

Anh ta ngẩng đầu thăm dò: "Giám đốc Lộ nói thật chứ?"

"Đợi tờ trình xin kinh phí mà Lâm Ngữ Ninh đưa ra được thông qua, quản lý Nghiêm sẽ biết tôi nói có thật hay không."

Trước khi lên xe, Lộ Nam còn nói: "Phía Mạc tổng anh theo dõi nhé, nhưng không cần biểu hiện quá vội vàng."

Nghiêm Quan Thành đồng ý.

Anh ta nghĩ: vị giám đốc Lộ này, có lẽ... không tồi?

...

Trên taxi, Lộ Nam nhìn tin nhắn chưa đọc, suy nghĩ một lát, gọi lại: "Chào cậu, Trì tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì?"

Trì Yến sững sờ giây lát, nói: "Hôm qua nói về yêu cầu tư cách Nhà tiêu thụ rượu Hài Hòa của Nguyên Xuyên, em về suy nghĩ một chút, cảm thấy hợp đồng 10 triệu hàng năm hơi cao, không biết có thể giảm xuống không."

Lộ Nam suy tư, nghiêm mặt đáp: "Tại đây, tôi cần phải biết một vấn đề. Trì tiên sinh hứng thú với sản phẩm của Nguyên Xuyên, hay là hứng thú với bản thân tôi?"

Cô hỏi quá thẳng thắn, không những Trì Yến nghẹn họng bên kia điện thoại, ngay cả bác tài cũng ngó nghiêng nhìn qua gương: wow, quả là cô gái xinh đẹp.

"Đàn chị." Trì Yến hắng giọng: "Em quả thật không phải tâm huyết dâng trào. Trong nhà có trưởng bối mở công ty cần xã giao với nhiều khách hàng, ngày thường dùng rượu nhiều, cho nên mới muốn ký hợp đồng tiêu thụ..."

Nghe lý do này, giống hệt với anh em Chương Kỳ ở Hoa An.

[Mức độ đáng tin chừng 50%.]

Đây quả thực là một xu thế lớn, cũng là trước kia Lộ Nam từng đề cập qua, những công ty trái nghề làm rượu sẽ càng ngày càng nhiều, giống Phi Tường, Danh Tửu Thế Gia, Tứ Phương Kiến Trúc, thậm chí là mẹ ruột cô, Hoàng nữ sĩ của thương mại Uy Cấu..., những Nhà tiêu thụ truyền thống trong ngành sau này sẽ gặp phải cạnh tranh quyết liệt hơn.

Nếu cậu ta cảm thấy có thể lấy lý do công việc mà quấn lấy cô...

Lộ Nam nhìn đồng hồ: "Tốt, 10h sáng mai, gặp mặt nói đi."

[Dê béo đưa lên cửa, mổ hay không?]