Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 234

Lộ Nam nghĩ như vậy, cũng hỏi ra miệng.

Khuê mật tâm sự mà, không có gì phải kiêng kị, không cần e dè gì.

Toa Toa vo mặt nạ, ném vào thùng rác, phiền muộn hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu ta quá ngây thơ."

[Ừm, câu này, có ý sâu xa.]

"Nói ra không sợ cậu chê cười, hồi đọc sách tớ suýt thì bị ngôn tình tẩy não, lúc đó cảm thấy thanh mai trúc mã nên ở bên nhau, còn từng mến thầm Lão Tưởng, nhưng lúc đó cậu ta hoàn toàn không biết yêu sớm là gì. Sau đó, cậu ta và cha mẹ chuyển tới Hoa An, đi học ở đây, rồi du học, bây giờ bọn tớ làm việc khác thành phố, ấn tượng của tớ về cậu ta, vẫn còn dừng lại ở trước khi cậu ta xuất ngoại." Toa Toa nói tiếp: "Nhiều năm trôi qua, cậu ta không có gì thay đổi, nhưng tớ ấy à, đã qua thời yêu bằng tai, cũng không phải cho chút ngon ngọt là bị lừa gạt. Nói thật, tớ thấy cậu ta quá ngây thơ."

Lộ Nam kỳ thực thấu hiểu Toa Toa.

Mặc dù so sánh Diệp Nhất Minh với Tưởng Sở Thiên có vẻ là hạ thấp Lão Tưởng, nhưng ý tứ giống nhau.

Lộ Nam đành trấn an, vỗ nhẹ lên vai Toa Toa: "Đàn ông tới chết đều là thiếu niên."

"Thực ra, không phải tất cả đàn ông đều như vậy." Toa Toa lấy lại tinh thần cười hì hì, mau chóng hồi huyết sống lại, dò hỏi bát quái của bạn thân: "Cậu xem anh Kiêu, chững chạc trưởng thành, còn kiêm nhiệt tình kích động, đi máy bay ngàn dặm xa xôi tới, có 10 ngày nữa thôi mà không đợi nổi."

10 ngày nữa là họp tổng kết cuối năm, Lộ Nam phải tới trụ sở, bọn họ tự nhiên có thể gặp mặt.

"Đó là bởi vì..." Lộ Nam định giải thích.

Toa Toa tiếp tục: "Là bởi vì công việc, tớ biết. Nhưng có việc cơ mật nào không thể nói qua điện thoại chứ? Hay là, hai người lo lắng nhà mạng nghe trộm cuộc gọi?"

Đương nhiên không phải, cuộc sống lại không phải phim gián điệp.

"Thấy chưa." Toa Toa kết luận: "Bàn luận công việc là thật, muốn gặp cậu cũng là thật."

"Chưa tới mức đó." Lộ Nam không mấy chắc chắn: "Chúng tớ cũng rất lâu rồi chưa gặp, ngày thường đều liên lạc qua điện thoại."

Toa Toa lải nhải: "Tại vì cậu vẫn muốn duy trì khoảng cách còn gì? Trần Kiêu ấy à, tớ bảo này, tớ từng nghiên cứu - đương nhiên, là trước kia nghiên cứu. Anh ta là người đẹp trai nhưng tâm tư thâm trầm, loại người này thông thường sẽ không chủ động, nếu hành động sẽ là tính trước làm sau! Cậu nói thật đi, sự tồn tại của Trần Kiêu có phải khiến tiêu chuẩn chọn bạn trai của cậu tăng lên mấy bậc không? Những người xung quanh tỏ ra thiện cảm với cậu, cậu chẳng lẽ không bất giác so sánh sao?"

[Từ người soái tâm đen tới người soái tâm sâu, đánh giá này coi như có tiến bộ nha.]

Mặc kệ tam quan hay ngũ quan, Trần Kiêu đều hợp thẩm mỹ của Lộ Nam, cô cho anh ta có cơ hội tiếp xúc với mình, đương nhiên biểu thị cũng có thiện cảm. Lộ Nam phát hiện, không thể phản bác.

Toa Toa hiếm thấy bạn tốt cứng họng, liền thừa thắng xông lên: "Cho nên, Nam Nam, thực ra cậu không phải không có chút cảm giác nào. Tớ nhớ năm đó cậu chê anh ta giả vờ câu cá, bây giờ nhìn xem, người như anh ta cho dù câu cá, cũng chỉ chuyên chú với một con. Mỹ nhân ngư, bao giờ định cắn câu thế?"

Lời này khiến Lộ Nam nhíu mày: "Nói câu vô trách nhiệm, tớ thực ra còn chưa nghĩ tới điều này."

"Sai, cậu không phải vô trách nhiệm." Phan Toa Toa sửa đúng: "Người thật sự vô trách nhiệm, ắt là không quan tâm, cứ thế mà đồng ý. Cậu ấy à, sống quá nghiêm túc. Công việc phải suy nghĩ chu toàn, chú ý tới mọi mặt, cảm tình đâu cần thiết như vậy? Anh ấy thích cậu, cậu thích anh ấy, như vậy thử hẹn hò xem - này, chắc không phải cậu vì chuyện cũ của tớ mà lòng còn khúc mắc đấy chứ?"

Phan Toa Toa bỗng chốc thẳng người dậy: "Cậu biết tính tớ mà, chuyện đã qua là cho qua, tớ thật sự hoàn toàn không để ý việc này nha!"

Lộ Nam đương nhiên biết Toa Toa nói thật, cô ấy vốn hào hiệp như vậy: "Tớ biết, tớ không bận tâm cái này."

Xác nhận bạn tốt nghe lọt tai lời khuyên của mình, Toa Toa mới nằm xuống: "Tớ bảo nè, chỉ riêng việc thái tử gia công ty rượu doanh thụ hơn 10 tỷ một năm chung tình với cậu, mà cậu lại có thể bình chân như vại lâu như thế, thật không hổ là Nam Nam nha. Nhưng mà, lỡ như Trần Kiêu nản lòng, cậu sẽ không thấy đáng tiếc ư?"

Đáng tiếc? Có lẽ sẽ có một chút.

"Nhưng, tối thiểu không phải bây giờ." Lộ Nam nghiêm túc nói.

Phan Toa Toa lắc dầu: "Tớ thật không hiểu hai người. Lớn rồi, còn ngây thơ như vậy..."

Lộ Nam ê ê ê vài tiếng, kháng nghị: "Nếu tớ nhớ không nhầm, cậu còn lớn hơn tớ 1 tuổi nha?"

Hai cô bạn thân tâm sự một hồi, sau đó đi ngủ.

...

Sáng hôm sau, Trần Kiêu chuẩn bị gọi xe tới sân bay, Lộ Nam cầm chìa khóa xe: "Đi thôi, em tiễn anh." Nhìn anh ấy ăn mặc, có vẻ đáng thương.

Dọc đường tới sân bay, Trần Kiêu gọi điện thoại cho Vương Hưng Long, nói chuyện thuyên chuyển cho anh ta, nhưng không nói tỉ mỉ như hôm qua.

Vương Hưng Long nói: "Tôi hiểu rồi. Anh Kiêu sắp xếp giùm tôi, đừng tới nơi chim không thèm ỉa là được."

Nghiêm khắc mà nói, anh ta cũng không thuộc về phe của Đồng đại khu, trước kia chủ yếu vì không hợp với Hướng Vân Phong, mới thường xuyên nịnh hót lão tổng Đại khu, nhưng bây giờ đã về phe thái tử gia, không nên ngả chỗ nọ nghiêng chỗ kia.

Đạo lý này Lão Vương hiểu!

Nhưng mà... Vương Hưng Long hảo tâm đề nghị: "Nếu bởi vì chuyện quyền tiêu thụ ở nước ngoài, Hải Lâm có 4 nhà, Hoa An có 1 nhà. Tôi bị điều động, e rằng Lộ Nam cũng thế. Anh Kiêu, đây là lúc anh biểu hiện nha!"

Trần Kiêu mất tự nhiên nhìn Lộ Nam.

Lộ Nam chăm chú lái xe, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng Vương Hưng Long còn lải nha lải nhải: "Bảo Lộ Nam về tổng công ty đi, đến lúc đó anh Kiêu mới dễ gần quan được ban lộc, như vậy, tôi cũng coi như là nửa bà mối có công phải không? Anh Kiêu, bao giờ ôm được người đẹp nhớ mời tôi ăn cơm."

Trần Kiêu khát khao tắt máy: không thể nói nổi nữa!

Anh ta qua loa vài câu, cúp máy, nói vu vơ: "Nếu em tới BK làm giám đốc rượu Hài Hòa, Vương Hưng Long sẽ không cần tới những thị trường quá tệ."

Lộ Nam gật đầu, nghiêm trang nói: "Phải bảo Lão Vương mời em ăn cơm mới được."

Trần Kiêu xấu hổ, ho khan vài tiếng che giấu quẫn bách.

[Được rồi, không tán tỉnh nữa, ta không thể quá cặn bã.]

Bởi vì anh ta kiên trì, Lộ Nam chỉ đưa anh ta tới cửa "xuất phát nội địa", cô hạ kính ghế phụ lái xuống, vẫy tay với Trần Kiêu: "Bye bye~"

Trần Kiêu cười nói: "Vài hôm nữa thấy."

Kết quả, vài hôm sau, trong buổi họp tổng kết cuối năm, boss Hạ tổng của công ty tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên tuyên bố một tin tức khϊếp sợ, sang năm thay đổi nhân sự đầu tiên: Trần Kiêu, Phó TGĐ ban Nhãn hiệu rượu Kinh Điển, bổ nhiệm TGĐ ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa.

Nghe có vẻ là thăng chức, nhưng từ rượu Kinh Điển sang rượu Hài Hòa, khoảng cách một trời một vực.

Khiến mọi người không thể không nghi ngờ, Chủ tịch bất mãn gì với thái tử gia? Hay là giữa thái tử gia và Hạ tổng có mâu thuẫn gì không thể điều hòa?

Đương nhiên, sau đó mọi người hỏi thăm được là thái tử gia chủ động yêu cầu tới ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa, bởi vì "Công ty tốn nhiều thời gian và tinh lực điều phối ra rượu Hài Hòa, lại không thể khiến loại rượu này được tán thành trên thị trường, tôi định thử xem có thể thay đổi hiện trạng khó xử của nó không." - Đây là nguyên văn lời thái tử gia.

Lộ Nam quay sang liếc Vương Hưng Long, hai người họ trước đó cũng không biết chuyện này.

Bấy giờ cô mới rõ ràng, Đêm bình an, vì sao mình có thể nhanh chóng thuyết phục được Trần Kiêu, hóa ra anh ấy định "có nạn cùng chịu?" Hoặc giả muốn hộ giá hộ tống mình? Không không không, anh ấy làm vậy, nhất định cũng xuất phát từ cân nhắc việc công, như vậy, mới có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản những người khác nhúng tay vào quyền tiêu thụ rượu Hài Hòa ở nước ngoài.

Không thể phủ nhận, nếu lão tổng ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa biến thành Trần Kiêu, đối với Lộ Nam là chuyện vô cùng có lợi, tối thiểu nếu nảy ra kỳ tư diệu tưởng không cần lo lắng chi phí hỗ trợ sẽ bị chặn lại.

[Được rồi, lúc này anh ấy làm lão Đại rượu Hài Hòa chưa hẳn là chuyện xấu.]

...

Nhìn mọi người ở đây, Lộ Nam thầm nhủ: chuyện sẽ xảy ra năm nay (bây giờ đã qua tết Dương), ai có thể đoán trước chứ?

Lộ Nam từ Đêm bình an được Trần Kiêu kể lại, chú anh ta gặp phải chút phiền phức - công ty bất động sản Nguyên Xuyên xảy ra vấn đề, khu nhà vừa bàn giao xuất hiện tình hình rạn nứt tường, khách hàng từ chối nhận, hơn nữa chuyện này rất ồn ào.

Tập đoàn Nguyên Xuyên mấy năm nay cũng trải qua mưa gió, những người tin tức linh thông ở tổng công ty không quá coi trọng chuyện Thẩm tổng bị mời đi hỗ trợ điều tra. Trong mắt họ, tập đoàn ta là nhà giàu nộp thuế ở bản địa, zf vì "ổn", cũng sẽ không dễ dàng định tội công ty.

Những khách hàng này đòi quyền lợi, cáo trạng, điều tra, đều là chuyện bình thường.

Công ty bất động sản xảy ra mấy vấn đề tương tự, qua đợt này chỉnh lý lại, các đại biểu khách hàng sẽ ngừng nghỉ thôi.

Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy.

[Đại để là không ai ngờ tới, chuỗi biệt thự đắt tiền do Nguyên Xuyên xây dựng mùng 5 tháng Giêng lại tự dưng sụp đổ một căn? Sụp xuống như trò xếp gỗ, sụp rầm rầm.]

Lộ Nam biết.

Cô còn biết, lúc đó công trường không thi công, cho nên không có ai thương vong.

Chuyện này, cô không có cách cũng không cần thiết nhắc nhở: căn nhà sụp vẫn sẽ sụp, cũng giống như vết mủ cần cậy ra vẫn phải cậy.

Tạm không bàn nếu cô nhắc nhở chuyện này liệu có bị ai coi là con điên, chỉ nói - cho dù Trần Kiêu tin, lại có thể thế nào?

Sai người gia cố lại công trình bã đậu?

Vậy lỡ như khách hàng vào ở mấy năm nó mới sụp, vậy không phải hại người sao?

Dù sao sóng gió này cùa công ty bất động sản cuối cùng gây ra ồn ào rất lớn, ảnh hưởng xấu tới xã hội, Nguyên Xuyên là một tập đoàn, rút dây động rừng.

Đây chính là lý do vì sao Lộ Nam thừa tiền cũng không mua cổ phiếu Nguyên Xuyên, hơn nữa còn khuyên bác đừng mua.