Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 232

Pháo hoa rất đẹp, như đèn đuốc rực rỡ giữa trời đêm đen như mực, khiến căn viện nhỏ bên cạnh cũng vang lên tiếng hoan hô, nhưng Phan Toa Toa lại khó xử, cảnh như phim thần tượng này, 10 năm trước cô ấy chắc sẽ vô cùng cảm động, nhưng bây giờ...

Tưởng Sở Thiên đẩy bánh ngọt hình trái tim cắm ngọn nến đi tới, cô không chỉ khó xử, mà còn thấy buồn nôn - không phải về mặt tâm lý, mà như nghĩa đen, có lẽ vì buổi tối ngại cậu ta quá nhiệt tình nên bị ép ăn quá nhiều đồ ngọt.

Cô chỉ coi Tưởng Sở Thiên là bạn hồi nhỏ, lần trước tới Hoa An phát hiện hình như cậu ta có ý với mình, từ đó trở đi, Phan Toa Toa hữu ý vô tình duy trì khoảng cách.

Cô ấy nghĩ, có Lộ Nam và Trần Kiêu ở đây, Tưởng Sở Thiên sẽ không làm bừa, qua tối nay, giảm bớt liên lạc, cậu ta sẽ biết khó mà lui.

Nào ngờ có người một khi hứng lên, bất luận có người ngoài hay không đều không ngăn được.

Toa Toa hít sâu một hơi, quyết định nói rõ với Tưởng Sở Thiên, miễn cho ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được: "Lão Tưởng, chúng ta nói chuyện đi."

Pháo hoa và ánh nến đúng chỗ, nhưng Tưởng Sở Thiên lại cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ: rõ ràng cậu ta đã làm theo cách mà đàn anh dạy, sao Toa Toa không hề vui vẻ, còn khỏi bàn tới cảm động? Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu?

Lộ Nam cảm giác mình không phù hợp ở lại đây, cô nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ao, đang định đưa mắt ra hiệu cho Trần Kiêu, bỗng thấy anh ta đưa khăn tắm to khô ráo qua.

Lộ Nam lẳng lặng nói cảm ơn, bọc kín người, sau đó khoác áo tắm. Cô chỉ vào trong nhà, ra hiệu cho Trần Kiêu cùng đi vào.

Trần Kiêu gật đầu, tự nhiên ngồi xổm xuống, xếp lại dép lê cho Lộ Nam, để cô đút chân vào.

Trong khu nhà nhỏ không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng lúc sáng lúc tối từ bầu trời và ánh nến leo lắt trên chiếc xe đẩy của Tưởng Sở Thiên - lúc sáng thì muôn hồng nghìn tía, rạng rỡ khắp nơi, lúc tối thì ánh nến lập lòe trong khu vườn u ám.

Lộ Nam thoạt đầu giật mình, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần.

Cô rất hiếm có dịp nhìn kỹ đối phương.

Mái tóc Trần Kiêu vừa đen vừa dày, Lộ Nam suy tư dáng vẻ của Chủ tịch hiện tại, cơ bản xác nhận vị thái tử gia này tới tuổi trung niên cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy cơ hói đầu.

Ánh mắt dời xuống từ đỉnh đầu, góc độ này có thể nhìn thấy mũi và sống mũi anh ấy.

Trần Kiêu cảm nhận được, ngẩng đầu lên, chạm mắt với Lộ Nam, anh ấy không trốn tránh, cũng không ngại ngùng, nhẹ nhàng đưa dép lê xuống chân Lộ Nam.

Anh ta giơ tay, cổ áo tắm rộng ra, tóc vì ngâm suối nước nóng nên ướt sũng, mồ hôi vương trên trán, chóp mũi, cằm, cổ và ngực.

Pháo hoa vẫn đang bắn trên bầu trời, Lộ Nam dường nghe thấy một tiếng "thình thịch".

[Ừm, trẻ tuổi thật tốt.]

[Tinh mắt là lỗi của ta ư?]

[Đương nhiên không phải.]

[Tại áo tắm của anh ấy trễ cổ thôi.]

[Nhưng ta cũng đâu có cố tình nhìn xuống dưới.]

[Cổ nhân nói dưới đèn nhìn quân tử, dưới ánh trăng xem mỹ nhân, hu hu hu thật là chính xác.]

Lộ Nam vội vàng niệm tiếng Phật, mau chóng đi dép lê vào, ánh mắt trấn tĩnh, nghiêm túc nói: "Đi thôi."

Trần Kiêu cúi đầu, nhìn thấy đôi chân trắng như tuyết vội vã ngọ nguậy, mau chóng thu lại ý cười, đứng dậy đi theo Lộ Nam vào nhà.

Pháo hoa ầm ỹ, Phan Toa Toa không phát hiện hai người sau lưng lặng lẽ rời khỏi.

Tưởng Sở Thiên lại nhìn thấy, nhưng cậu ta không để ý người khác, cậu ta bây giờ đang rất căng thẳng.

Vào nhà, Trần Kiêu nói với Lộ Nam: "Em mau tắm đi, kẻo lại cảm lạnh."

Căn viện nhỏ xứng 2 phòng tắm trở lên, không cần nhường nhau.

Lộ Nam phải sấy tóc, cho nên tắm lâu hơn, khi cô ra khỏi phòng tắm, Trần Kiêu đã ngồi trên sofa được một lúc.

Anh ta lơ đãng xoay di động, chau mày.

Lộ Nam lắc tay trước mặt Trần Kiêu, anh ta mới hoàn hồn: "Em xong rồi? Uống nước không?"

Đây là nước mà anh ta vừa đun, đã hạ nhiệt, vừa vặn uống.

Lộ Nam uống xong nước ấm, tiếp tục đề tài mà họ đang nói ở quầy bar: "Kỳ thực, lúc Lưu Đào nói với em tin tức này, em đã suy nghĩ, người này có khả năng là Đồng đại khu. Nhưng em không hiểu, Đồng đại khu vì sao sẽ bất mãn với chuyện quyền tiêu thụ nước ngoài như thế. Luận vị trí địa lý, Đại khu Hoa Đông có quá nhiều thành phố có cảng, phương diện xuất khẩu thiên nhiên chiếm ưu thế; mà vị, bao bì và định vị rượu Hài Hòa đều hết sức thích hợp với thị trường nước ngoài; những Nhà tiêu thụ đang ký càng cho thấy rượu Hài Hòa có thể bán được ở hải ngoại. Như vậy, vì sao ông ta phản đối? Trước kia ông ta hết sức ủng hộ anh cơ mà."

"Trước là trước, nay là nay. Ông ta ủng hộ và trợ giúp anh dĩ nhiên có vài phần tình nghĩa, vài phần thương xót, nhưng trên đời này trước giờ đều không có người vô duyên vô cớ tốt với ta. Phải không?" Trần Kiêu cười mỉa mai, dáng vẻ không nhã nhặn kết hợp với mái tóc bù xù, lại mang tới vài phần kiêu ngạo khó thuần, trái ngược hoàn toàn so với thường ngày.

"Hiểu."

"Anh nhớ, em đã biết nội bộ Nguyên Xuyên có rất nhiều phe phái."

Lộ Nam gật đầu.

"Trước khi về tổng công ty, anh ở Đại khu Hoa Đông 2 năm. Cho nên mọi người đều cảm thấy, anh và Đồng đại khu cùng một phe, trói chặt với nhau." Trần Kiêu hơi cau mày: "Nhưng thực ra, ông ta thuộc về "phe cải cách cấp tiến"."

Tên như ý nghĩa, Lộ Nam hiểu.

"Nhóm người này, cho rằng khung chức cấp và mô hình kinh doanh trong công ty hiện tại không thể trợ giúp rượu Nguyên Xuyên chiếm lĩnh thị trường, tăng lượng tiêu thụ. Họ dốc sức để rượu Nguyên Xuyên mạnh dạn "đổi mới"." Trần Kiêu giải thích chủ trương này cho Lộ Nam nghe, cũng là điều mà anh ta bước vào trụ sở mới biết.

Lộ Nam nghiền ngẫm hai chữ "mạnh dạn", bỗng hiểu ra, "a" một tiếng, bất giác nhoài người về phía trước, nhìn thẳng vào Trần Kiêu: "Cho nên, anh bảo Đồng đại khu không tán đồng với cách làm của anh, không phải nằm ở quyền tiêu thụ ở nước ngoài, mà là cảm thấy phương thức này quá bảo thủ! Vậy ông ta muốn thế nào? Mời công ty vốn nước ngoài đầu tư vào Nguyên Xuyên ư?" Nghĩ tới những tin đồn đời trước, Lộ Nam buột miệng nói.

Trần Kiêu không ngờ, mình mới nói phần trước, đã bị Lộ Nam đoán trúng phần sau: "Quả thật, mời công ty nước ngoài đầu tư là cách thức nhanh nhất. Ông ta muốn thuyết phục Hạ tổng, để Hạ tổng đứng về phía ông ta, như vậy mới có thể khiến Chủ tịch nhượng bộ, nhưng Hạ tổng theo phe "cải cách từ từ", mặc dù đều muốn cải cách, nhưng Hạ tổng tọa trấn toàn cục, yêu cầu một chữ "ổn". Theo anh biết, 2-3 năm trước Hạ tổng từng từ chối ông ấy một lần. Sau đó, anh vừa vặn xuất hiện."

Lộ Nam thuận miệng nối tiếp: "2 năm trước, anh về nước. Anh là con trai Chủ tịch, lại biểu thị năng lực làm việc giỏi giang, quan trọng nhất là, anh từ nước ngoài về, tiếp thu lối giáo dục hoàn toàn bất đồng với trong nước, Đồng đại khu cho rằng anh sẽ về phe ông ta."

"Kỳ thực còn có nguyên nhân khác - mẹ anh, cũng tán đồng với ý tưởng của Đồng đại khu." Nói tới đây, cũng không có gì phải che giấu, Trần Kiêu cười khổ bổ sung: "Mặc dù bà ấy ở nước ngoài, nhưng trước giờ luôn tích cực thúc đẩy việc này. Bà ấy có quan hệ sâu rộng ở Nguyên Xuyên, là người mà giờ đây cha anh cũng phải kiêng kị. Thú thật, lần này cha anh có thể ủng hộ việc thí điểm quyền tiêu thụ ở nước ngoài, đã rất ngoài dự đoán của anh rồi."

Trần Kiêu không nói rõ, vì sao mẹ anh ấy xuất ngoại nhiều năm lại vẫn có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới tập đoàn Nguyên Xuyên như vậy.

Nhưng Lộ Nam đại khái đoán ra, vị Trần nữ sĩ sau khi ly hôn mang đi con trai của Chủ tịch lại còn đổi họ con theo họ mẹ, chắc là có gia thế bối cảnh không tầm thường, ít nhất mười mấy năm trước là như vậy.

[Anh ta ở nước ngoài nhiều năm, luôn đi theo mẹ, nhưng lại bất đồng quan điểm về hướng phát triển của Nguyên Xuyên, không hề do dự lựa chọn phía mình cho là đúng.] "Ôi chao." Lộ Nam thở dài một hơi, như vậy mới giải thích được, vì sao tháng Giêng năm sau tập đoàn Nguyên Xuyên xảy ra biến cố sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy.

Trần Kiêu định đưa tay vỗ đầu Lộ Nam, nói với cô đừng thở dài, anh ta đang cố gắng nghĩ cách giải quyết vấn đề nhanh chóng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế nắm tay lại: anh ta có thể hứa hẹn điều gì? Từ lúc quen biết tới giờ, anh ta mang lại cho Lộ Nam, toàn là phiền phức.

"Cho nên, Đồng đại khu muốn chèn ép em và Vương Hưng Long để cảnh cáo anh, ông ta nhất định sẽ thúc giục điều chỉnh công việc của em và anh ta, nói dễ nghe thì là tin tưởng vào năng lực của bọn em, tăng thêm trọng trách. Đương nhiên, để không tỏ ra quá mức nhắm vào, khả năng cao là giữa em và Vương Hưng Long, một người chuyển tới thị trường tốt, một ngời tới thị trường nát bét." Lộ Nam phân tích.

Quan lớn một bậc đè chết người.

Đồng đại khu có chức vụ cao hơn Lộ Nam 2 cấp, hiện nay còn kết minh với Ngô Xuyên... Muốn làm khó dễ giám đốc thành phố tầm thường dễ thế nào?

Lộ Nam nói, cũng giống với suy nghĩ của Trần Kiêu, anh ta giải thích: "Vương Hưng Long là người tỉnh Xuyên, đưa anh ta về Tây Nam chính là "thả hổ về rừng", cho nên Đồng đại khu nhất định sẽ để anh ta ở lại Hoa Đông, đưa em về trụ sở. Như vậy, người ngoài sẽ cảm thấy ông ta nâng đỡ em, em phải nhớ ơn dìu dắt; ngoài ra, nếu em tới tỉnh Xuyên, thị trường ở đó hoàn toàn bão hòa, muốn tăng lên 5% cũng khó, người ngoài chỉ nhìn vào kết quả, nói thành tích em có trước đó chỉ là ăn may, sẽ không phân tích nguyên do. Còn vào cao ốc trụ sở - nơi này quan hệ nhân sự phức tạp, còn bài ngoại, em sẽ không thích môi trường làm việc như thế."

"Anh Kiêu cũng không tán đồng em tới tỉnh Xuyên, phải không?" Lộ Nam hỏi.

Phải, dù rất muốn rất muốn, rất muốn ngày ngày nhìn thấy cô ấy, nhưng Trần Kiêu không tán đồng, bởi vì Lộ Nam tới tỉnh Xuyên, tới trụ sở, là hại lớn hơn lợi.

Trần Kiêu càng hi vọng nhìn thấy Lộ Nam tới nơi cô ấy muốn tới, làm việc cô ấy muốn làm. Bất luận có phải ở Nguyên Xuyên hay không.

Lộ Nam nhoẻn cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Em suy nghĩ hồi lâu, còn có một biện pháp, có thể hóa bị động thành chủ động."

Một biện pháp mà cô ưng ý hơn.

***

Đồng đại khu và Hạ tổng có bất đồng ý kiến (ám chỉ), mời xem đối thoại của hai người họ ở chương 96.

Mẹ của Trần Kiêu không phải type luyến ái, cũng không phải type trả thù, mà là xuất ngoại rồi càng ý thức được tầm quan trọng của tiền mà thôi.

Đương nhiên bây giờ bà ấy cũng là người có tiền.

***

Trần Kiêu trước giờ luôn nhớ phản ứng của Lộ Nam và Phan Toa Toa khi tới quán bar cao cấp.

Bởi vậy đoán ra nữ ngỗng chúng ta cũng coi trọng vẻ ngoài.