Điền Ái Trân biết khá nhiều về Hồng Lập Quân: "Bọn chị xem như cùng một thôn. Ông ta là người, từ hai mươi mấy tuổi đã giỏi lăn lộn, chạy khắp nơi, nghe nói, trước kia ở phía Tây Nam, còn từng làm bán hàng đa cấp, nhưng sau này thì không thấy ông ta làm nữa. Suy nghĩ cũng phải, thỏ không ăn cỏ gần hang. Sau đó nghe nói, những năm 2000 ông ta đánh bạc, cho vay nặng lãi, em hiểu cho vay nặng lãi không?"
Lộ Nam gật đầu: "Có, cho vay lãi suất cao."
"Nói cao thì cũng không hẳn là rất cao, đại khái là một tháng tính lãi 2%. Mấy năm nay, ông ta càng ngày càng huênh hoang, dứt khoát mở công ty, cho vay nhỏ. Đương nhiên, bây giờ là hợp pháp, lãi thấp hơn chút, cho nên ngoại trừ ma bài bạc, dân làm ăn tiền mặt không thuận lợi đều tìm ông ta quay vòng một chút. Chị không cố tình nói xấu ông ta, Lộ Nam em tiếp xúc với ông ta nhiều sẽ hiểu, Hồng Lập Quân có bản lĩnh, nhưng bao năm làm nghề hái ra tiền mau chóng, làm rượu liệu có vi phạm quy định hay không thì khó mà nói." Điền Ái Trân nhận xét.
Lộ Nam nghĩ tới 1 tháng 2% lãi, hàng năm 24%, vừa vặn đứng ở ranh giới quốc gia cho phép.
"Em hiểu, hôm nay hỏi chị Điền những việc này, ra miệng chị, vào tai em mà thôi." Cô gật đầu, cũng sẽ không vì Điền Ái Trân kể về con đường làm giàu bất chính của ông chủ Danh Tửu Thế Gia mà quyết định không hợp tác với ông ta nữa: "Bất kể thế nào, em cũng phải cảm ơn chị Điền, chị không hổ là biết mọi chuyện ở Hoa An."
"Nào có, chẳng qua trước kia từng làm chủ nhiệm Hội phụ nữ thôn, hiểu biết vài thứ này đấy thôi. Sau đó làm rượu với Hàn Kiến Tân, thành phố Hoa An lại không lớn, nội thành có bao nhiêu người làm ăn, trước giờ ít nhiều chị đều tiếp xúc qua. Nhưng chị cũng chỉ biết những người lớn tuổi, còn những người trẻ tuổi mới nổi thì chị cũng không rõ."
Chia tay Điền Ái Trân, Lộ Nam đúng giờ, tới cửa hàng Danh Tửu Thế Gia sớm 10p.
Hoàng Đạt Phương còn tới sớm hơn cô 5p.
Xem ra, lão bánh quẩy mà chăm chỉ, cũng rất lợi hại.
...
Hơn nửa tiếng sau, Lộ Nam và Hoàng Đạt Phương rời khỏi Danh Tửu Thế Gia.
Đầu tháng 3, thành phố Hoa An vẫn gió lạnh ào ào, Hoàng Đạt Phương mặc áo bông mỏng bị gió lạnh thổi qua, rùng mình một cái.
Ra cửa, Lão Hoàng trộm liếc sắc mặt Lộ Nam, thỉnh thoảng lại nhìn.
"Lén lút nhìn làm gì?"
Hoàng Đạt Phương do dự, hỏi: "Giám đốc Lộ, cô vừa nãy... không tức giận à?"
[À. Hóa ra là muốn hỏi chuyện này.]
Lộ Nam cười thoải mái: "Vì sao tôi phải tức giận?"
Hoàng Đạt Phương thầm nhủ: Nhưng bây giờ vẻ mặt và giọng nói của cô hơi cao, tôi sợ quá.
Anh ta ấp úng kêu: "Đúng vậy, haiz! Tôi không ngờ Hồng tổng nói chuyện khó nghe như thế. Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại giám đốc Lộ quá trẻ..." Biết trước như vậy, chi bằng tự mình đi đàm phán, bây giờ thì hay rồi, khách hàng tiềm năng sắp bay, giám đốc thành phố còn tức giận, Hoàng Đạt Phương hôm nay ra cửa có phải không nhìn lịch không?
Lộ Nam khẽ lắc đầu: "Đi ra xa rồi nói, còn chưa ra khỏi cửa hàng người ta được 10m."
Hoàng Đạt Phương bỗng im tiếng.
Đi ra xa một đoạn, tới cạnh xe, Lộ Nam bình tĩnh nói: "Hồng tổng nhận xét khách quan, tôi quả thật trẻ tuổi."
"Nhưng, trẻ tuổi không đồng nghĩa với thiếu năng lực. Dù sao Hoàng Đạt Phương tôi bây giờ rất phục cô." Hoàng Đạt Phương vỗ ngực nói.
Lộ Nam nhìn Hoàng Đạt Phương: "Anh cũng nói là bây giờ, như vậy lúc mới gặp tôi cũng nghĩ thế ư? Chưa chắc nhỉ?"
Hoàng Đạt Phương nghẹn họng.
Lộ Nam hờ hững cười: "Thấy chưa, này rất bình thường. Lần đầu gặp mặt, không ai hiểu ai, trông mặt mà bắt hình dong mới là bình thường."
Lúc cô mới nhậm chức giám đốc thành phố, chẳng lẽ các giám đốc thành phố khác trong tỉnh không trông mặt mà bắt hình dong ư? Chẳng lẽ lão tổng Ngô Xuyên cũng không thế ư?
Sau đó tới văn phòng Hoa An, các thuộc hạ trong văn phòng chẳng lẽ không nhìn mặt đoán người ư? Những Nhà tiêu thụ hiện có và mới ký chẳng lẽ cũng không thế ư?
Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều từng nhìn mặt đoán người.
Chỉ có điều có người thì khôn ngoan, trong lòng nghi ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài; có người thì nghĩ thoáng, cảm thấy dù sao danh tiếng Nguyên Xuyên vẫn còn đó, giám đốc thành phố quá trẻ tuổi nhiều nhất là không biết làm việc, chỉ cần không nghe theo cô ta chỉ huy mù quáng, không phạm sai lầm là được.
Bất kể loại người nào kể trên, chỉ cần sẵn sàng giao tiếp với Lộ Nam, Lộ Nam đều có thể dựa vào khả năng của mình, khiến đối phương thay đổi. Quên "trẻ tuổi, xinh đẹp", chỉ nhớ rõ "chuyên nghiệp, giỏi giang."
Nhưng, luôn có những người như Hồng tổng, tính cách tương đối bảo thủ.
Lộ Nam thầm nhủ: Tiểu Chương tổng của Tứ Phương Kiến Trúc, có lẽ có thể chơi thân với vị Hồng tổng này.
Hoàng Đạt Phương than thở: "Tôi còn tưởng rằng theo dõi 10 ngày trời, có thể bắt lấy ông ta."
Lộ Nam ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Ký Nhà tiêu thụ đâu có dễ như vậy, hơn nữa Danh Tửu Thế Gia cũng có ý định ký hợp đồng tiền triệu, Hồng tổng đương nhiên phải thận trọng. Quản lý Hoàng chưa tới mức biết khó mà lui đấy chứ?"
"Ý của giám đốc Lộ là, tôi còn có thể tiếp tục?" Hoàng Đạt Phương hơi khó tin, anh ta cho rằng đàm phán thất bại rồi.
Lộ Nam thật muốn kêu "why not": "Đương nhiên, trải qua giai đoạn trước sàng chọn, Danh Tửu Thế Gia quả thật thích hợp làm Nhà tiêu thụ của Nguyên Xuyên chúng ta. Bất luận năng lực kinh tế hay năng lực trải hàng, đều đủ tạo thành hiệu ứng cá da trơn* trong ngành rượu nội thành Hoa An. Cho nên tôi cũng rất xem trọng Danh Tửu Thế Gia. Ai bảo chúng ta đàm phán thất bại nào?"
*Trong câu này thì ký với Danh Tửu Thế Gia sẽ tạo hiệu ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới những công ty tiềm năng có ý định bán rượu khác. Có thể google để hiểu rõ hơn về hiệu ứng này.
Hoàng Đạt Phương không ngờ suy nghĩ trong lòng đều bị giám đốc Lộ đoán được, gãi đầu: "Tôi tưởng trong lòng cô không thoải mái."
"Chưa đến mức. Tôi trẻ tuổi là sự thật khách quan không thể thay đổi, nếu bởi vì tuổi của tôi mà không tín nhiệm tôi - tôi lúc đó đã trả lời ông ta, nếu Danh Tửu Thế Gia muốn ký hợp đồng tiêu thụ với Nguyên Xuyên, tôi sẽ giao cho quản lý Hoàng chuyên môn kết nối với họ. Anh xem, anh thành thục, chững chạc, còn là người bản địa, rất phù hợp."
Hoàng Đạt Phương không rõ Lộ Nam nói đùa hay nói lời tức giận, chỉ cười trừ.
Lộ Nam "haiz" một tiếng: "Tôi không để trong lòng. Quản lý Hoàng tiếp tục theo sát, tôi đoán đợi lát nữa công ty đối thủ cũng sẽ có mặt."
Hoàng Đạt Phương kinh hãi: "Ý của cô là, Hồng tổng hôm nay không chỉ hẹn chúng ta, còn hẹn người của công ty đối thủ?"
Lộ Nam gật đầu: "Vừa thấy liền biết Hồng tổng là kiểu "trăm công nghìn việc", e rằng bình thường không nhúng tay vào việc bán rượu, hôm nay muốn gặp người của xưởng, một lần gặp xong, bớt việc, mới phù hợp với tác phong của ông ấy."
"Vậy tôi tìm một chỗ ngồi xuống, tôi phải theo dõi sát sao!" Hoàng Đạt Phương vươn hai ngón tay chỉ vào mắt mình, lại chỉ vào Danh Tửu Thế Gia gần đó: "Tôi theo dõi nhé?"
"Nhìn chằm chằm đi. Hồng tổng chưa nói gì khiến chúng ta khó xử, tôi vốn còn trẻ tuổi, không cho ông ta nghi ngờ được chắc?" Lộ Nam thoáng nhìn di động: "Vậy bên này giao cho anh, tôi còn bận việc khác."
Bận việc gì? Lúc mấu chốt này, Hoàng Đạt Phương tuyệt đối không dám hỏi: "Vâng, ngài cứ làm việc đi, tôi sẽ gửi tin nhắn báo cáo tình hình cho."
Lộ Nam ok.
Hoàng Đạt Phương cười hì hì: "Thảo nào ngài là giám đốc thành phố, rộng lượng quá! Cái này nè!" Nói rồi giơ ngón tay cái.
Lộ Nam thản nhiên xua tay: "Thôi đi, tôi không thích nịnh hót."
...
Lên xe, còn chưa bật máy, cô đã lấy ra di động gọi điện thoại cho Hoàng nữ sĩ: "Mẹ, con xong việc rồi, mẹ ở đâu thế, con tới tìm mẹ đây!" Giọng nói còn hơi nũng nịu.
"Nói năng tử tế, mẹ nổi hết da gà lên rồi." Hoàng Lệ nữ sĩ hiển nhiên hơi giật mình: "Không phải kêu có khách hẹn à, đàm phán nhanh như vậy?" Còn chưa tới 2 tiếng đồng hồ mà.
"Đúng vậy, con làm việc, hiệu suất cao!" Lộ Nam thúc giục: "Mẹ, mẹ nói địa chỉ đi.|"
"Tiểu khu Điền Phú biết không? Bên này có phố chuyên bán quà tặng, đồ chơi, chính là ở..." Hoàng nữ sĩ vắt óc nghĩ xem nên miêu tả cho con gái thế nào, bởi vì bà ấy cũng không quen thuộc chỗ này, năm ngoái với năm nay, tổng cộng mới tới có 3 lần.
Nào ngờ Lộ Nam chao ôi một tiếng: "Con biết con biết, là tiểu khu bên cạnh cao ốc Hải quan. Con lái xe tới mất 1 tiếng. Vậy, lát nữa gặp nhé~"
Lộ Nam trong điện thoại sức sống tràn đầy, nhưng Hoàng Lệ nữ sĩ cứ cảm thấy có chỗ nào quái lạ - không nói rõ được, dù sao chính là kỳ lạ, hình như nó đang không vui.
Thế là bà ấy dặn con gái chuẩn bị cúp máy: "Này, Lộ Nam, nếu con còn bận, cứ làm việc đi, không cần phải tới đâu."
"Không có mà, con thật sự xong việc rồi." Lộ Nam nghiêm túc nói, cô đơn thuần muốn chạy cao tốc, không muốn nghĩ gì nữa, nhưng cái này không cần nói cho Hoàng Lệ nữ sĩ nghe, kẻo bị ăn mắng.
"Không phải trước đó con còn kêu phải tới Ô thành thăm hỏi Nhà tiêu thụ à? Sang đó xong rồi qua tìm mẹ cũng được?" Trí nhớ của Hoàng nữ sĩ cũng rất tốt.
"À phải, quan trọng nhưng không khẩn cấp, chiều nay con đi dạo với mẹ trước, buổi tối nghỉ lại ở Ô thành, sáng mai qua chỗ Nhà tiêu thụ cũng được." Lộ Nam viện cớ.
Hoàng nữ sĩ vặn hỏi: "Ngày mai không phải họp à?"
"Có, nhưng họp tuần vào buổi chiều, buổi trưa ăn cơm với mẹ xong rồi con đi."
Hoàng Lệ nữ sĩ nghe, con gái sắp xếp rõ ràng, bèn bảo: "Tốt, không cần tranh thủ thời gian, con lái xe chậm chút, biết chưa?"
"Vâng." Lộ Nam đáp ứng.
...
Lộ Nam quả thật hơi khó chịu.
Chỉ là hơi mà thôi, rất dễ giải quyết.
Cô chọn nút S mà chưa dùng tới bao giờ, chạy 120km/h tốc độ cao, toàn bộ quá trình không vượt quá tốc độ hay phạm luật chút nào.
Buổi chiều ngày làm việc, cao tốc trống trải, cảm giác điều khiển xe thật không tồi.
[Nếu là chiếc GTI của đời trước, cảm giác điều khiển càng nhanh hơn.]
Chạy một đoạn đường tốc độ cao từ Hoa An tới Ô thành, cô cảm thấy cảnh giới bản thân lại thăng hoa: Hồng tổng là ai? Quan trọng sao? Có thể ký thì ký, không thể ký thì thôi! Ta không tin cả thành phố Hoa An đều tìm không ra Nhà tiêu thụ có thể "đánh"!!!
Xuống cao tốc, Lộ Nam lập tức chậm lại, từ tốn hòa vào dòng xe cộ.
Hoàng nữ sĩ nhìn thấy con gái, còn đánh giá nó tỉ mỉ.
Lộ Nam bị săm soi tới sợ hãi: "Mẹ, làm gì cứ nhìn chằm chằm con?"
"Xem xem có gầy hay không." Thấy vẻ mặt con gái hoàn toàn bình thường, Hoàng Lệ nữ sĩ cảm thấy bà ấy chắc là đa tâm, bèn lải nhải một câu: "Nếu có thể chia thịt thì tốt rồi, mẹ sẽ cho con 10kg."
Dạo này, Hoàng nữ sĩ trở về với sự nghiệp bắt đầu chú ý tới vẻ ngoài và vóc dáng, là một hiện tượng tốt!
Lộ Nam cau mày liên tục lắc đầu: "Mẹ thật là mẹ ruột của con, muốn chia 10kg, còn bỏ được cho con, nhưng con không muốn nhận nha... con cảm thấy, nếu có thể chia thì chia cho Lộ Dương ấy, nó cần hơn."
Nghĩ tới Lộ Dương bắt đầu tới tuổi niên thiếu, bắt đầu cao lên, hai mẹ con đều phì cười.
Buổi chiều, Lộ Nam đi cùng Hoàng Lệ nữ sĩ dạo quanh phố chuyên bán quà lưu niệm, nhìn mẹ cầm sổ công việc, tới cửa hàng nào liền lấy một tấm danh thϊếp của họ, dùng bút ghi lại sản phẩm chủ yếu, ưu thế và giá cả của mấy sản phẩm bán chạy trong cửa hàng - giá cả bao gồm: có thuế chưa, có phí vận chuyển chưa, các vấn đề như cách thức đóng gói, số lượng đóng thùng, trọng lượng cả bì, lượng đặt hàng và cách thức thanh toán...
Lộ Nam thầm nhủ: Hoàng nữ sĩ chăm chú làm việc, tinh thần diện mạo khác biệt hẳn so với một năm trước.
Nhìn mẹ viết lại từng chữ về thông tin của nhà cung cấp, Lộ Nam thầm mắng mình một câu: chỉ nhớ mua di động, sao lại quên không mua tablet!