Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 136

Quê Lộ Nam có phong tục, mùng 1 tết không tới nhà họ hàng bạn bè, không rửa bát, không quét dọn, không đổ rác, là một ngày danh chính ngôn thuận lười biếng.

Nhưng sáng sớm, Hoàng nữ sĩ vẫn lôi con cái dậy: "Sáng mùng một nhất định phải ăn mỳ trường thọ! Ăn xong lại ngủ."

Ăn xong thì tỉnh táo rồi, làm sao ngủ được nữa.

Hai chị em mùng 1 tết lại không dám nhăn mặt, bèn gượng cười ăn hết bát mỳ trường thọ.

Đã tỉnh, cũng không ngủ nướng được, Lộ Dương thoải mái chơi game nửa ngày, ăn cơm trưa xong ngủ một lát, dậy liền làm bài tập.

Điểm này, Lộ Nam vẫn rất bội phục nó, nó còn tự giác hơn cả cô.

Lây em trai, Lộ Nam cũng mở máy tính, chuẩn bị sáng tác.

Trên app liên lạc có người nhắn lại, là Diệp Nhất Minh.

Cậu ta trả lời quả nhiên giống hệt Lộ Nam đoán trước, hơi lạnh nhạt.

[Đại khái ta thuyết giáo làm cậu ta mất hứng. Nhưng sự thật chứng minh chúng ta không hợp nhau, không cần liên lạc thì tốt hơn.]

Lộ Nam tắt khung chat, mở file.

...

Mùng 2 tới nhà dì cả Lộ Nam ăn cơm, Lộ Nam xách theo 2 bình Đặc Khúc 3 năm, siêu thị bán 188 tệ - ngoại trừ bà ngoại, cô đều chuẩn bị quà tết cho các vị trưởng bối như vậy, đối xử công bằng. Cộng thêm tương thịt và bánh mềm, giá cả tầm 500 tệ, kỳ thực hơi vượt qua quy cách quà tết của nhà họ Hoàng. Nhưng Lộ Nam giải thích cô mua với giá chiết khấu, giữ đủ thể diện cho mấy nhà khác.

Cô thấy mợ hài lòng cười, chắc là trong lòng đang tính tiền chênh lệch giữa rượu Kinh Điển và Đặc Khúc.

Cả gia đình tụ hội, đương nhiên phải tán gẫu, các trưởng bối nói qua về những điều thú vị trong công việc và cuộc sống của mình, rồi chủ yếu nói về bọn nhỏ.

Lộ Nam vừa đi làm, nhận được sự chú ý tương tự với chị họ Tĩnh Tĩnh (con dì cả) mới kết hôn đầu năm ngoái.

Hoàng nữ sĩ tốt xấu còn nhớ hôm nay là ngày cháu gái mang theo cháu rể tới lại mặt, họ mới là nhân vật chính, bèn chịu đựng không khoe khoang, chỉ kể đại khái như hôm tất niên, đương nhiên vẫn là giả chê thật khen.

Nhưng dì cả còn không hiểu em gái mình?

Bà ấy lườm Hoàng Lệ nữ sĩ một cái: "Con gái biết kiếm tiền như thế, còn chê chỗ này không tốt, chỗ kia không ổn! Chị nói cho các em nghe, năm ngoái Nam Nam giỏi lắm, kiếm được 3 căn hộ, 1 chiếc xe, bây giờ còn là lãnh đạo quản cả một thành phố, mẹ nó còn không biết đủ!" Câu nói kế tiếp là nói với các em trai, em dâu.

Lượng thông tin trong câu này của dì cả quá lớn, cả nhà họ Hoàng đều kinh ngạc.

Hoặc giả đôi chị em ruột này vẫn có chút ăn ý ngầm, chị cả của Hoàng nữ sĩ nói ra chuyện Nam Nam kiếm tiền, trong lòng Hoàng nữ sĩ vô cùng kiêu ngạo: con gái ta, tiền mua Benz do nó tự kiếm, chứ không phải cha nó cho; con gái ta, mới tốt nghiệp ĐH đã giỏi giang như thế!

Lúc trước Hoàng Lệ nữ sĩ dám kể cho chị cả nghe, kỳ thực là bởi tình cảm giữa họ tốt, kế đến là bà ấy sống tới tầm tuổi này, cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế: hễ con gái kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán mà còn chưa tiêu hết, bà ấy tuyệt đối sẽ không kể cho họ hàng nghe. Ai cũng sẽ không nói, kể cả mẹ ruột.

Nhưng hiện giờ, tiền quả thật là kiếm được, nhưng cũng tiêu hết rồi.

Nói ra con gái còn đang nợ tiền mua xe mua phòng, cũng không sợ có họ hàng nào mở miệng vay tiền nhà mình.

Bác quan tâm nhất là thị trường chứng khoán: "Lộ Nam chơi chứng khoán ư? Mua những cổ phiếu nào? Kiếm tiền từ cái nào?"

Lộ Nam tâm tình hơi phức tạp nói ra tên cổ phiếu truyền thông.

Bác ai da một tiếng: "Bác biết cổ phiếu này! Tốc độ tăng hơn 600%, về sau bác hối hận lắm, tháng 9 còn định mua vét, nhưng mấy ông bạn chơi chứng khoán cùng đều bảo không mua được nữa rồi... Ôi, lúc đó thiếu chút nữa bác đã mua đấy."

Nghĩ tới khoản tiền bất ngờ này kỳ thực nhờ phúc của bác, Lộ Nam cân nhắc, nói: "Kỳ thực cháu cũng không hiểu thị trường chứng khoán cho lắm, khi đó mua chơi thôi. Nhưng hiện tại làm rượu trắng, cháu cảm thấy có thể chú ý tới mấy nhà." Lộ Nam đọc tên 3 công ty rượu trắng, mấy cổ phiếu này dù không tăng mạnh, nhưng 2-3 năm sau cũng tăng ổn định, không nói quá lên thì, mỗi năm lợi nhuận 10%.

Bác nghe vậy liền tò mò: "Cháu đi làm ở Nguyên Xuyên, sao không đề cử cổ phiếu công ty cháu?"

"Cái này... không tiện nói nhiều. Nhưng bác nếu muốn mua cổ phiếu công ty cháu, vẫn nên để 1-2 năm nữa thì hơn." Lộ Nam đề nghị, rồi nhấn mạnh: "Ba tên cổ phiếu cháu vừa nói, bác đầu tư nhỏ trước xem. Nhưng thị trường chứng khoán có mạo hiểm, cháu cũng không chắc chắn lắm đâu."

Hoàng Lệ nữ sĩ cảm thấy con gái chỉ là mèo mù đυ.ng phải chuột chết, lo lắng anh trai nghe con gái nói, lỡ như lỗ vốn, họ hàng gặp mặt nhiều khó xử, bèn lập tức nói: "Bác con là cổ dân lâu năm, còn cần con đề cử? Trẻ con đừng nói linh tinh."

Bác nghe xong lại hết sức nghiêm túc ghi lại vào di động, không phải ông ấy tin vào năng lực chơi chứng khoán của Lộ Nam, mà là tin vào vận may: "Thật sự, mọi người đừng cười. Có khi người mới chơi rất chi là may mắn."

Mợ đại khái đồng tình với ý kiến của bác, cũng nghiêm túc phụ họa: "Anh Cả, anh gửi thông tin 3 loại cổ phiếu này cho em, em cũng tin Lộ Nam một lần, mua một ít, đầu tư nhỏ."

"Mấy người này, đều muốn kiếm tiền nhanh chóng, tôi thì không giống, tôi càng tin tưởng vào nhà cửa." Bác gái lườm chồng một cái, bắt đầu tỉ mỉ hỏi Lộ Nam mua căn hộ thế nào.

Hoàng Lệ nữ sĩ thoạt đầu chỉ nhìn qua giấy chứng nhận bất động sản, sau đó không nhịn được, lặng lẽ ngồi xe bus tới tiểu khu Bách Hợp Viên, bây giờ kể ra cũng rõ ràng: "Khu nhà cũ ở ngoại ô, nhưng sắp thông xe tàu điện ngầm rồi; 3 căn phòng diện tích đều không lớn, rất dễ cho thuê. Bây giờ lấy thuê nuôi vay."

Mọi người phụ nữ ở đây - ngoại trừ bà không mấy hiểu cái này và mợ thích kiếm tiền nhanh, tất cả đều vô cùng đồng ý với cách làm của Lộ Nam.

Hai chữ, ổn định.

Lại nghe Lộ Nam mang hai căn nhà trả hết ra làm thế chấp cho vay, vay được tiền đưa cho mẹ làm tiền vốn kinh doanh, bác gái thông minh rất hiếm khi tỏ ra yêu ghét trong đại gia đình cũng cực lực khen Lộ Nam vài câu.

Có những lời, bác gái không tiện nói ra trước mặt mọi người, nhưng cơm tối xong, bà ấy tìm cơ hội nói thật lòng với em chồng cũng chính là Hoàng Lệ nữ sĩ: "Chị thấy trạng thái hiện giờ của em rất tốt, khá hơn nhiều so với mấy năm trước."

Hoàng nữ sĩ gật đầu: "Chị dâu, em bây giờ hồi tưởng 2 năm trước, cảm giác như ở trong mộng, mỗi ngày như đang mộng du."

"Có câu kỳ thực chị muốn nói với em lâu rồi: làm mẹ thì sẽ mạnh mẽ. Đừng để Lộ Nam và Lộ Dương thất vọng." Bác gái vỗ vào vai Hoàng nữ sĩ.

...

Hơn 9h tối, rời khỏi nhà dì cả, Lộ Nam lái xe, điện thoại di động vang lên một tiếng, cô đang lái xe không nhìn được, nhưng không nhìn cũng biết, chắc là cha cô gửi tin nhắn hẹn thời gian và địa điểm chạm trán.

Trở lại dưới nhà, đỗ xe, Lộ Nam nhìn tin nhắn, quả nhiên là lời ít ý nhiều, 8h sáng mai, cửa tiểu khu.

Hoàng nữ sĩ giả vờ hờ hững: "Cha con hả?"

Lộ Nam gật đầu: "Sáng mai, 8h xuất phát."

"Ừ." Hoàng nữ sĩ nói xong, liền không lên tiếng nữa.

Hôm sau 7h sáng đã gõ vang cửa phòng con gái: "Dậy ăn sáng."

Lộ Nam:...

"Mau lên, cha con đúng giờ lắm, nếu con muộn 5p, lão ta có thể nhớ 10 năm." Hoàng Lệ nữ sĩ bực dọc lải nhải.

Lộ Nam:...Nhưng mà, mẹ, kỳ thực về mặt quản lý thời gian, con cũng không kém cạnh nha, thật sự, con 7h30 dậy cũng kịp, dù sao con nhanh nhẹn.

Con gái dù không nói gì, nhưng Hoàng nữ sĩ thần kỳ hiểu ra vẻ mặt nó, hừ lạnh: "Ăn sáng, thay quần áo, còn phải hóa trang, hơn 20 tuổi rồi, phải trang điểm nhẹ mới ra ngoài được chứ? Mau lên!"

Đại để là biết hôm nay mẹ đặc biệt kỳ quái, Lộ Nam vẫn quyết định thuận theo việc nhỏ.

7h50, Lộ Nam đổi giày ra cửa, Hoàng nữ sĩ đứng ở huyền quan, lau tay vào tạp dề, sửa sang lại tóc tai cho con gái, ngập ngừng một chút, nhưng không nói gì.

"Hàng năm chúc tết họ hàng đều nhanh gọn, năm nay cũng sẽ thế." Lộ Nam cười nói: "Con nhất định có thể đuổi kịp bữa nướng khuya ở nhà bà."

"Con ngồi xe cha con còn gì? Trở về lại phải lái xe."

"Vâng, sắp xếp như thế." Lộ Nam gật đầu.

"...Đến lúc đó lái chậm thôi, đừng vội."

Lộ Nam lần nữa gật đầu.

Ra cửa, tới cửa tiểu khu, đồng hồ báo 7h55.

3p sau, xe của cha Lộ xuất hiện ở giao lộ.

Xe đỗ ổn, Lộ Nam ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn.

Cha Lộ câu được câu chăng: "Cha tưởng năm nay con lái xe về nhà, có xe mới mà."

"Quê nhà có vài đoạn hơi mấp mô, gầm xe con thấp, có thể sẽ quẹt tới."

"À. Mua gì vậy?"

Nghe xem, thật buồn cười, bây giờ mới nhớ hỏi xem mua gì. Có lẽ ông ấy thật sự không để ý tới hơn hai trăm nghìn tệ.

Lộ Nam trả lời hời hợt: "Benz C, cả đăng ký là tầm 400.000 tệ."

"Mẹ con cũng cho tiền à? Hiếm thấy nhỉ." Cha Lộ cười đầy hàm ý.

Lộ Nam nhìn ông ấy: "Không, con chơi cổ phiếu kiếm ít tiền."

Giống Hoàng nữ sĩ, cha Lộ vẫn hết sức tin tưởng lời con gái, bởi vì họ đều biết, con gái từ nhỏ đã không nói dối.

Có thể mua xe hơn 400.000 tệ, vậy không phải chỉ kiếm được một chút mà thôi. Cha Lộ cũng không hỏi chi tiết, chỉ nói: "Thị trường chứng khoán có nguy hiểm, con nên nắm chắc đúng mực. Bây giờ công việc thế nào?"

"Tạm được ạ. Làm rượu, con mang theo 2 bình cho cha, buổi tối về rồi đưa."

"Ừ."

Tán gẫu câu được câu chăng, khách sáo mà xa lạ.

Cha Lộ quả nhiên hiệu suất cao, trong vòng 1 ngày mang Lộ Nam đi tảo mộ 7 ngôi mộ, hơn nữa thời gian còn lại chạy xong 4 nhà anh chị em.

Cơm tối ăn trong nhà cô Cả của Lộ Nam, cô Cả nhìn thấy Lộ Nam liền khen đã lớn rồi, còn hỏi: "Sao mẹ cháu không tới?" Lúc hỏi câu này, bà ấy hung hăng lườm cha Lộ - cũng chính là em trai mình một cái.

Tất cả mọi người đều không nói cha Lộ lại có em bé trước mặt Lộ Nam, nhưng tất cả mọi người đều biết, Lộ Nam nhất định đã biết.

"Mẹ cháu, dạo này khá bận." Lộ Nam chỉ nói Hoàng nữ sĩ hiện giờ đang làm kinh doanh nhỏ, không nói cụ thể.

Đường về còn yên tĩnh hơn lúc xuất phát.

Sắp tới nơi, cha Lộ hỏi: "Mẹ con ở nhà à?"

"Không, đang ở nhà bà ạ."

Thế là, cha Lộ đưa Lộ Nam tới dưới nhà, cũng nhìn thấy chiếc Benz đỏ như lửa của cô, khách quan nhận xét: "Thật dễ nhìn."

Lộ Nam lấy ra 2 bình rượu Kinh Điển 10 năm từ cốp xe, đưa cho cha Lộ.

Cha Lộ lấy ra hai bao lì xì từ hộc xe: "Con và em trai mỗi đứa một cái."

Lộ Nam nhận lấy, lúc cha xoay người lên xe, nhìn bóng lưng hơi gù và mái đầu không còn rậm rạp như xưa, bỗng nói: "Kinh doanh mạo hiểm lớn, nhất định không được tùy ý đứng ra bảo đảm cho người khác."

Lời này không đầu không đuôi, cha Lộ cho rằng con gái nghe vợ trước nói gì đó, bèn gật đầu: "Ừ."