Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 132

Tối thứ Hai, Lộ Nam gửi tin nhắn cho mẹ, nói sáng sớm mai xuất phát, trước giờ cơm trưa tới Hải Lâm.

Mặc dù Hoàng nữ sĩ mấy hôm trước luôn nói "không cần con lái xe tới, mẹ tự ngồi xe khách về"..., nhưng Lộ Nam gửi tin nhắn xong, bà ấy liền gọi lại: "Không mệt à, còn vòng đường xa tới Hải Lâm?"

[Mẹ, nếu giọng nói ghét bỏ của mẹ chân thực hơn chút, con mới tin mẹ thật sự không muốn con tới đón.]

Lộ Nam sờ thấu mạch của Hoàng nữ sĩ: "Mặc dù Hạng Phỉ Phỉ dựa theo quy định công ty tặng quà năm mới hộ con, nhưng con vẫn dự tính tới chỗ khách hàng một lát, còn chỗ giáo viên Trương nữa, cũng phải chúc mừng năm mới một tiếng."

"À..." Cùng lý lẽ, Hoàng nữ sĩ nghĩ, nếu con gái tới thăm khách hàng thuận tiện đón mình, bà ấy có thể yên tâm chấp nhận rồi, thậm chí còn đòi hỏi: "Vậy, mai con xuất phát, tương thịt và bánh mềm của Hoa An rất nổi tiếng, thuận tiện mua một ít cho mẹ. Con đưa cho giáo viên Trương là phần của con, mẹ cũng phải chuẩn bị. Với lại bà ngoại con, tương thịt thì chắc không cắn được, nhưng bánh mềm nhất định là thích. Còn dì cả và cậu con nữa..."

*Tương thịt là thịt heo ướp với tương ngọt kèm gia vị rồi hong khô. Bánh mềm là một loại bánh na ná bánh hạt dẻ bên mình.

Lộ Nam cười bảo: "Con mua đủ rồi."

"Con mua đủ rồi?" Sao có thể, con gái lại chu đáo thế sao?

Hoàng nữ sĩ cảm thấy bà ấy nên hoài nghi con gái, nhưng đáy lòng lại có giọng nói nho nhỏ: đây đâu phải chuyện khó khăn gì, con gái sao có thể không làm được?

"Vâng." Lộ Nam sợ Hoàng nữ sĩ lo hão, bèn liệt kê cô và mẹ cần tặng lễ cho họ hàng bạn bè tổng cộng bao nhiêu người, cuối cùng vỗ ngực nói: "Mẹ cứ yên tâm, tuyệt đối là đủ."

Lúc này Hoàng Lệ nữ sĩ cũng không biết nên dặn dò gì thêm, định theo thói quen châm chọc một câu, nhưng cuối cùng đổi thành: "Vậy con tính xem, mẹ phải mua bao nhiêu phần, hết tổng bao nhiêu tiền, mẹ chuyển cho con."

Nếu là người khác, nghe thấy câu này sẽ tức giận.

Nhưng Lộ Nam thì không, vì cô biết mẹ cô tính khí thế này.

Đời trước Lộ Nam đi làm, ngày lễ ngày tết nhét tiền cho mẹ, từ lúc đầu 2-3 nghìn tệ tới sau này 10-20 nghìn tệ, Hoàng Lệ nữ sĩ chưa từng thật sự lấy một xu. Lần nào bà ấy cũng quay đầu thêm 666 hoặc 888 tệ trả lại cho Lộ Nam, còn bảo là lì xì sinh nhật (Lộ Nam sinh vào cuối năm), Lộ Nam không muốn, Hoàng Lệ nữ sĩ còn thiếu kiên nhẫn dạy dỗ con gái: "Đừng trong túi có mấy đồng lại tiêu hoang. Con phải biết cách tiết kiệm tiền / có 2 phòng cần trả khoản vay, bình thường phải tiết kiệm chút... bla blo."

Cuối cùng, Lộ Nam đành nhận tiền lì xì.

Tổng kết, tính cách kỳ cục của Hoàng nữ sĩ chục năm vẫn như thế.

Mấy phần quà cũng không đáng bao nhiêu tiền, Hoàng Lệ nữ sĩ nếu kiên trì muốn trả, vậy Lộ Nam liền cầm.

Trưa hôm sau chưa tới 11h, Lộ Nam tới Hải Lâm, đến thẳng tòa nhà Trung Tập - Hoàng nữ sĩ còn chưa kết thúc công việc, giờ này đương nhiên chỉ có thể ở công ty.

Ra khỏi thang máy gặp phải Trần tổng của Hao"ertai, ông ta lần này nhìn thấy Lộ Nam, thái độ hết sức khách khí, chắc là nghe ai ở văn phòng Hải Lâm nói nên biết hiện giờ Lộ Nam đã là giám đốc thành phố, hoặc là ông ta cũng biết chàng thanh niên Trần Kiêu mà trước đó ông ta không quá coi trọng lại là con trai Chủ tịch tập đoàn Nguyên Xuyên?

Mặc kệ là nguyên nhân gì.

Ông ta khách sáo, Lộ Nam cũng không muốn "vả mặt" gì cả.

Làm gì lắm yêu hận tình thù đến thế.

Hơn nữa, Uy Cấu của Hoàng Lệ nữ sĩ còn cùng tầng với Hao"ertai.

Nghĩ tới đây, Lộ Nam thuận thế coi như không có gì xảy ra, đáp lại lời chào của ông ta, hơn nữa còn hàn huyên vài câu mới rời đi.

Cửa kính Uy Cấu mở rộng, lối vào là 4 chỗ ngồi làm việc, có 2 chỗ ngồi để trống, 1 chỗ ngồi để tài liệu, một chỗ ngồi khác thì đặt một chiếc máy tính, ngồi trước máy tính là một cô gái trẻ tuổi non nớt.

Cô gái nhìn thấy có người bước vào, đứng lên chào hỏi: "Xin hỏi, cô tìm ai?"

Lộ Nam nhìn cô ta, rồi nhìn thủy tinh ngăn cách văn phòng, nói: "Tôi tìm Hoàng tổng."

"Vâng, chờ một chút." Cô gái chạy tới gõ cửa phòng làm việc: "Hoàng tổng, có người tìm ạ."

Hoàng nữ sĩ theo giọng nói nhìn ra ngoài cửa, đứng lên sờ vào áo khoác Lộ Nam: "Lại mặc ít như vậy? Dọc đường lái có nhanh không đấy?"

"Trong xe có điều hòa, không lạnh. Không lái nhanh ạ." Lộ Nam lắc đầu.

Hoàng nữ sĩ còn không tin: "Không lái nhanh sao tới sớm thế?"

Cằn nhằn hai câu mới nhớ tới cửa còn đứng người, bèn nói: "Tiểu Hồ, đây là con gái bác, lớn hơn cháu 2 tuổi. Ban nãy nó trêu cháu đấy."

Lộ Nam cười với Tiểu Hồ: "Chào em, chị tên Lộ Nam."

Tiểu Hồ bừng tỉnh: "Thảo nào, chị Tiểu Lộ nhìn thật quen mắt! Cháu không nhận ra ngay. Vậy Hoàng tổng, chị Tiểu Lộ, hai người trò chuyện đi, cháu ra ngoài trước."

Cửa văn phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lộ Nam ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, lấy tay chống cằm, khẽ nói: "Mẹ, mẹ thuê người rồi hả?"

Không phải kêu trước tết không thuê người sao, rốt cuộc nghĩ thông rồi?

Cuối cùng phát hiện ra mặc dù phải trả lương cho người ta, nhưng thuê người có thể tiết kiệm công sức?

Biết con ai bằng mẹ, Hoàng Lệ nữ sĩ nhìn thấy giễu cợt trong mắt con gái, tức giận nói: "Phải phải phải, mẹ thuê người rồi."

Lộ Nam nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chuyện vụn vặt quá nhiều, mẹ có một người phân thân thế nào được."

Hoàng Lệ nữ sĩ không lên tiếng, bởi vì 1 tháng trước người một mực nói có thể làm xuể là bà ấy, bây giờ lén lút thuê người cũng là bà ấy.

Mặc dù Tiểu Hồ chỉ là một cô bé tốt nghiệp trường nghề một năm, biết chút tiếng Anh và có chút kinh nghiệm làm ngoại thương, nhưng có thể chia sẻ không ít việc vụn vặt với mình, ít nhất tốc độ gõ tài liệu, làm bảng biểu còn rất nhanh.

"Cho nên mẹ à, dạo này làm ăn thế nào?" Lộ Nam được lợi thì dừng, đổi đề tài, kẻo mẹ thẹn quá thành giận.

"Dạo trước gửi rượu tháng 2 cho Từ Trừng Chi. Chỉ không ngờ dạo này phí hải vận tăng lên khá nhiều, thật là thiệt quá!" Sự chú ý của Hoàng nữ sĩ lập tức bị chuyển dời, nói tới chuyện này, lại thương tâm.

Lộ Nam chịu khó lắng nghe, nhỏ giọng cảm thán một câu, biểu thị tiếc nuối.

Hoàng nữ sĩ nói: "Đồng nghiệp cũ của con, chính là Nhung Úy ấy, cậu ta nhắc nhở mẹ trước rồi. Nhưng mẹ không ngờ, nhờ cậu ta đặt khoang muộn 2-3 ngày, thoáng chốc tăng lên nhiều như vậy. Nhưng không gửi cũng không được, Từ Trừng Chi nói chỗ họ đông người Hoa, tết Âm sẽ là đợt tiêu thụ lớn, còn bảo mẹ gửi lẫn một ít rượu Kinh Điển, mẹ không thể khiến anh ta thất vọng đi?"

Trên thực tế, Lộ Nam sớm biết trước nghỉ tết, phí hải vận sẽ tăng, nhưng Uy Cấu là sự nghiệp của Hoàng nữ sĩ, khi bà ấy không chủ động thăm dò ý kiến cô, Lộ Nam đều sẽ không nhiều lời.

Bây giờ cũng chỉ an ủi mẹ: "Mẹ, không sao, ngã một lần khôn hơn một chút. Hơn nữa, Nhung Úy đã nhắc nhở mẹ, sau đó chắc chắn có gọi điện thoại thúc giục phải không? Chỉ là tăng giá lúc gửi đi, nhưng vẫn trong phạm vi thừa nhận."

Vì không để Hoàng nữ sĩ tiếp tục xót tiền, cô hỏi tiếp: "Vậy rượu Kinh Điển do Hạng Phỉ Phỉ điều hàng cho mẹ à?"

Hoàng nữ sĩ lắc đầu: "Mẹ định tìm đồng nghiệp của con, nhưng sau đó đυ.ng phải bà chủ Hao"ertai cùng tầng, nên lấy hàng ở chỗ họ. Họ giảm 5% trên giá xuất xưởng cho mẹ, còn vận chuyển tới đây, mẹ nghĩ không cần làm phiền Hạng Phỉ Phỉ nữa."

"Giảm 5%? Chẳng khác gì không lấy lãi. Xem ra Hoàng tổng và bà chủ Hao"ertai quan hệ không tồi nha." Lộ Nam trêu chọc.

"Ba hoa vừa thôi." Hoàng nữ sĩ lườm con gái, ánh mắt không mấy sát thương: "Cùng tầng, còn đều là Nhà tiêu thụ của Nguyên Xuyên, có lúc đυ.ng phải thì trò chuyện vài câu, đâu có quen thuộc."

"Vậy, mẹ có từng tới công ty đào tạo mà con giới thiệu cho mẹ để nghe giảng không?"

"Không, mẹ nghe người ta nói, lớp huấn luyện quản lý cấp cao, Chủ tịch chi phí không rẻ, thoáng cái tiêu tốn mấy chục nghìn tệ, mấy trăm nghìn tệ, nên thôi." Hoàng nữ sĩ bổ sung: "Còn CLB văn học thì sau đó mẹ có tới vài lần, còn khá thú vị." Chủ yếu là miễn phí.

Nghe Hoàng nữ sĩ kể về chủ động hoặc bị động xã giao, Lộ Nam trong lòng còn khá vui vẻ.

Còn lớp huấn luyện, nếu sự nghiệp của Hoàng nữ sĩ thuận lợi, sớm muộn sẽ cảm thấy thiếu hụt, chủ động phong phú bản thân.

Cũng giống vấn đề "thuê người hay không" này.

[Sự thật chứng minh, tin Lộ Nam, mới không thiệt.]

Lộ Nam đắc ý nghĩ.

"Đói chưa? Ăn cơm nhé?" Nhìn đồng hồ gần 11h30, Hoàng nữ sĩ hỏi con gái.

Lộ Nam suy nghĩ: "Thôi đừng ra ngoài, để con xuống nhà ăn dưới tầng mua đồ mang lên." Cô nhớ tầng 4 tòa nhà Trung Tập là phòng ăn, năm đó lúc thực tập vì tiện lợi, cô thường xuyên giải quyết cơm trưa ở đó.

Hoàng nữ sĩ không có ý kiến, chỉ dặn dò một câu: "Con hỏi Tiểu Hồ xem muốn ăn với chúng ta hay không."

Nhìn mẹ, Lộ Nam bật thốt: "Bà chủ và nhân viên vẫn nên duy trì chút khoảng cách thì hơn, mẹ hảo tâm mời cô bé ăn cơm, nhưng với cô ấy thì chưa chắc bữa cơm này đã dễ tiêu hóa."

Bởi vì công ty này không khác gì cái vỏ rỗng, chỉ có 2 người, nên Hoàng nữ sĩ trước đó còn không nghĩ tới điều này, cũng không cảm thấy mình đã là "bà chủ". Nhưng bây giờ được con gái nhắc nhở, bà ấy liền cảm thấy cũng có lý, song vẫn mạnh miệng: "Mẹ biết, hôm nay chẳng phải vì có con còn gì, mẹ mới bảo con đi hỏi một câu. Bình thường mẹ và Tiểu Hồ toàn ăn riêng."

Lộ Nam cười nhẹ, cuối cùng vẫn nghe lời Hoàng nữ sĩ, ra khỏi văn phòng hỏi: "Tiểu Hồ, chị xuống mua thức ăn, buổi trưa ăn cùng nhau nhé?"

Tiểu Hồ lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cảm ơn chị Tiểu Lộ."

Những người hơi có EQ đều sẽ trả lời như vậy.

Lộ Nam gật đầu, cũng không niềm nở, nhưng lúc về trong tay cô ngoại trừ đồ ăn sẵn, còn xách theo đồ ngọt của nhà ăn: "Không biết em có dị ứng với những món làm từ sữa không, chị mua sữa đông hai tầng và quy linh cao, em chọn một đi."

Tiểu Hồ còn định từ chối, Lộ Nam lần này kiên trì cười nói: "Có 3 phần, chúng ta mỗi người 1 phần."

Cuối cùng, Tiểu Hồ cầm sữa đông hai tầng.

Cơm nước xong, Lộ Nam nói ra kế hoạch của mình: "Tối nay con tới nhà giáo viên Trương, ngày mai tới thăm khách hàng, cơm trưa cơm tối đều không ăn. Sáng ngày kia thu dọn đồ, buổi trưa khởi hành về nhà - vừa vặn chiều ngày kia em trai được nghỉ, tiện đường đón nó." Hoàn mỹ!

Kế hoạch này không mưu mà hợp với Hoàng nữ sĩ, thế là bà ấy gật đầu nói: "Vậy sáng ngày kia dậy sớm chút, tới chợ mua ít hải sản mang về quê." Hải Lâm gần biển, hải sản hàng ngon giá rẻ.

Lộ Nam không có gì dị nghị, buổi chiều, cô ra ngoài ngồi ghế trống sáng tác, tốc độ gõ chữ siêu nhanh, tiếng bàn phím lanh lảnh.

Tiểu Hồ tò mò liếc nhìn - đương nhiên, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt hết sức chăm chú của Lộ Nam, không nhìn thấy màn hình.

Cuối cùng, Tiểu Hồ cũng không hỏi Lộ Nam đang viết gì.

Lộ Nam tạm thời kết luận cô ấy: dường như, khá bổn phận.