Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 105

Rõ ràng nhập chức gần nhau, Lộ Nam vào cuối tháng 9 đã dẫn đầu mọi người một bước xa, bây giờ lại bắt đầu sải bước chân thứ hai.

Không khoa trương mà nói, không những các sinh viên nhập chức cùng đợt đều xa xa bị cô vứt ở phía sau, ngay cả tiền bối Trần Lộ cũng thua kém tốc độ thăng chức của cô.

Muốn nói Hạng Phỉ Phỉ trong lòng không nghĩ gì, là lừa gạt.

Nhưng cô gái này, hào phóng.

Bản thân học chuyên ngành tâm lý học, ngay từ khi cảm nhận được sự xuất sắc của Lộ Nam khiến tất cả tân nhân đều âm thầm áp lực, cô ấy liền từng khuyên nhủ bản thân n lần.

Bây giờ nghe thấy Lộ Nam thản nhiên nói: "Phải, tớ quả thật có dự định cạnh tranh làm giám đốc thành phố."

Hạng Phỉ Phỉ thật lòng thật dạ vui vẻ thay Lộ Nam, còn nói: "Cậu cố gắng lên nhé!"

Lộ Nam ôm nhẹ cô ấy: "Cảm ơn Phỉ Phỉ."

Ngửi hương thơm ngọt ngào ấm áp trên người Lộ Nam, Hạng Phỉ Phỉ tự nhủ: bảo sao ta chẳng thể ghen ghét nổi. Người khác ưu tú hơn ta một chút, ta còn có thể nỗ lực đuổi theo, nhưng Lộ Nam ưu tú hơn ta không phải chỉ một chút, loại người này thích hợp làm thầy tốt bạn hiền, làm hải đăng soi sáng cho ta! Có cô ấy ở phía trước đạp mọi chông gai, ta mới không lười biếng... Tính ra, ký túc xá chúng ta đều đã 2 tháng không chơi mạt chược trong giờ đi làm rồi nhỉ? Đây chính là ảnh hưởng lặng lẽ khiến chúng ta thay đổi.

...

Sáng Chủ Nhật, Lộ Nam lái xe tới khu nhà trọ của mẹ.

"Thần bí thế, hôm qua cũng không nói rõ trong điện thoại, hôm nay rốt cuộc muốn làm gì thế?" Hoàng nữ sĩ vừa lau mặt, vừa hỏi: "Còn phải hóa trang nhẹ?"

Lộ Nam gật đầu: "Vâng."

Hoàng nữ sĩ mấy năm nay quả thật không có tâm trạng nào mà trang điểm bản thân.

Nhưng phụ nữ, có ai không thích ăn diện chứ.

Dù sao lần trước bà ấy nhận được quà tết Dương của con gái, nhìn thấy một hộp trang điểm cộng thêm một thỏi son màu sắc rất phù hợp với mình, liền vô cùng vui vẻ.

Nhưng lúc đó hai mẹ con chưa hoàn toàn làm lành, cho nên bận tâm thể diện, bà ấy không mở ra dùng.

Bây giờ, đương nhiên đã dùng được vài ngày rồi.

"Vậy con giúp mẹ cạo lông mày đi, lông mày của mẹ lại mọc lên rồi, kẻ không đẹp." Nhìn xem, Hoàng nữ sĩ bây giờ đều sẽ chủ động đòi hỏi.

Được, Lộ Nam cầm lấy dao cạo, hỏi: "Tự nhiên một chút?"

"Ừ, đừng bé quá, mặt mẹ khá to, bé quá không đẹp." Hoàng nữ sĩ ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích, chỉ khẽ nói.

[Mặt mẹ đâu có to.]

Gương mặt Lộ Nam di truyền từ Hoàng nữ sĩ, là mặt trái xoan tiêu chuẩn, cô xem qua ảnh cũ, lúc trẻ gương mặt mẹ cũng thế. Còn hiện tại - Lộ Nam đề nghị: "Mẹ, mẹ ăn ít mía và quả hạch đi." Mặt mẹ không phải to, mà là cơ hàm bị to ra.

Hoàng nữ sĩ nhìn Lộ Nam, nghĩ tới chị cả nói "Nam Nam bây giờ không thích đồ ăn vặt", trong lòng hơi chua xót, bảo: "Ăn quả hạch bổ não, con cũng phải học ăn đi." Nói xong, chính bà ấy đều thấy khó chịu, khi nào con cái ăn đồ ăn vặt còn phải "học"?

Lộ Nam lắc đầu, bao năm không ăn, cô thật sự không có hứng thú với chúng.

Cạo xong lông mày, Lộ Nam nói: "Con giúp mẹ kẻ mắt luôn nhé."

Cũng được, thu hồi tâm tình, Hoàng nữ sĩ quyết định sau này phải để ý ngoại hình hơn liền biểu đạt yêu cầu: "Kẻ mảnh thôi nhé..." Vừa nói vừa kể lể với con: "Hồi bọn mẹ còn trẻ, có rất nhiều người đi xăm lông mày, xăm mí mắt, về sau toàn bị phai thành màu xanh, lam, đỏ, các loại màu. May mà lúc đó mẹ không xăm."

Lộ Nam gật đầu: "Đúng vậy, hồi đó dùng mực không tốt lắm. Nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi ạ."

Hoàng nữ sĩ cố chấp lắc đầu: "Đổi thang không đổi thuốc, mẹ không làm đâu."

"Xong rồi, mẹ xem như vậy được chưa?" Lộ Nam hơi nghiêng mặt mẹ về phía gương.

Hoàng nữ sĩ nói: "Rất tốt, như vậy đi."

Nhìn mẹ dần dần bắt đầu để tâm vào ăn mặc, Lộ Nam cũng vui vẻ.

Hơn nữa còn hơi buồn cười: mấy năm sau khẳng định mẹ sẽ phun lông mày, con bảo đảm.

Nhìn mẹ trang điểm nhẹ, rối rắm giữa áo khoác và áo lông vũ, Lộ Nam nói: "Bên ngoài gió to, hay mặc áo lông vũ đi, phối với... con xem nào." Tới phòng có điều hòa, phải cởϊ áσ khoác, quần áo bên trong phải phối hợp tử tế.

Hoàng nữ sĩ rất tin tưởng thẩm mỹ của con gái, bởi vì con gái từ nhỏ đã "đỏm dáng".

Ra khỏi cửa, lên xe, Lộ Nam mới nói: "Hôm nay dẫn mẹ đi tham dự một hoạt động, gọi là CLB văn học. Con thấy khá thú vị, cho nên tìm hội viên tiến cử mẹ vào, xin tư cách hội viên, về sau mỗi tháng sẽ có 1-2 lần tổ chức hoạt động vào Chủ Nhật, đều có tin nhắn thông báo trước, mẹ rảnh thì có thể tới chơi một chút."

Hoàng nữ sĩ nghe xong liền hơi do dự hỏi: "Loại hoạt động thế này đều là người có bằng cấp cao tham gia à?"

Lộ Nam lắc đầu: "Không không không, phần lớn để mở rộng quan hệ, chỉnh hợp tài nguyên của các công ty vừa và nhỏ mà thôi."

Nói vậy, Hoàng nữ sĩ vẫn không hề thoải mái hơn, bà ấy lo âu cậy móng tay.

Thoáng liếc động tác này của mẹ, cô hơi đau lòng, nhưng tuyệt đối không thể nói "vậy chúng ta không đi nữa".

Thời gian cô ở lại Hải Lâm không còn nhiều, chậm nhất sau tết Âm sẽ điều đi, sau này, công việc làm ăn nhỏ ở Hải Lâm cần mẹ một mình lo liệu.

Cô đương nhiên tin tưởng mẹ là một lựa chọn "thủ thành" rất tốt, những năm trước kia khiến Lộ Nam hiểu được rằng - Hoàng nữ sĩ là một người cầu ổn, không thích liều lĩnh.

Tiếp thu thứ mới tương đối thấp, thậm chí một ít hành vi vay tiền kinh doanh thông thường trong mắt bà ấy đều là biểu hiện liều lĩnh.

Điểm này, không tốt lắm.

Bây giờ thị trường không giống với thời chỉ có người bán của những năm 80-90, lúc đó vật tư thiếu thốn, chỉ cần có bản lĩnh bán ra, ít nhiều đều kiếm được tiền.

Nhưng hiện tại bất đồng, internet rút ngắn khoảng cách không gian, ngành ngoại thương đang phát triển mạnh mẽ, nhưng! Những khách hàng ngoại quốc không phải kẻ ngốc, bọn họ cuối cùng đều sẽ tìm ra cách tìm tới các nhà máy trong nước, tới lúc đó, lợi nhuận của bên trung gian sẽ càng ngày càng hẹp lại.

Mặc dù đây là cảnh khó khăn của các công ty thương mại bao nhiêu năm về sau, nhưng Lộ Nam hi vọng mẹ có thể dần bước ra khỏi quá trình này, tăng thêm kiến thức, học được lối suy nghĩ vấn đề thấu triệt.

Giáo viên Trương, vợ chồng Dương tổng, những hội viên ở CLB văn học đều sẽ là những người trong vòng xã giao mà tương lai mẹ cần thích ứng.

Lần hoạt động này buổi diễn thuyết chính đặt địa điểm ở khách sạn Sofitel, Lộ Nam hết sức quen thuộc giao chìa khóa vào tay nhân viên phục vụ, để đối phương lái xe tới bãi đậu xe.

Có lẽ cử động tự nhiên của con gái khiến Hoàng nữ sĩ tăng thêm vài phần sức mạnh, vào đại sảnh, bà ấy nhìn thấy cửa hàng trưng bày của Nguyên Xuyên, còn nhỏ giọng nói với con: "Nhìn kìa, đó là cửa hàng của công ty con."

Lộ Nam cười nhẹ: "Trước đây con còn tới làm thay cho đồng nghiệp một lần. Đứng một chỗ cả ngày thật nhàm chán."

Hoàng nữ sĩ liền phát tán suy nghĩ theo chủ đề này: "Cửa hàng trưng bày ở sảnh khách sạn này đâu phải chủ yếu để bán hàng. Một ngày chả có mấy ai ghé qua, khẳng định nhàm chán, con gái trẻ tuổi làm nghề này giống như đang ăn cơm tuổi thanh xuân, không có tiền đồ. Kỳ thực tốt nhất trong lúc rảnh nên đi lấy cái bằng chứng nhận gì đó, học được bản lĩnh thật mới là của mình."

Lần này, Lộ Nam cảm thấy mẹ nói chí phải. Bởi vì công việc đứng quầy này quả thật dễ dàng thay thế, hơn nữa còn hạn chế tuổi tác và ngoại hình.

Ba chữ cơm thanh xuân, thật sự rất đúng.

Lộ Nam nhỏ giọng bảo Hoàng nữ sĩ: "Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con ăn cơm bằng bản lĩnh thật."

Hoàng nữ sĩ không nói nữa, dù sao bà ấy đã thỏa thiệp với con gái, nhiều lời vô ích.

Nhưng trò chuyện vài câu, Hoàng nữ sĩ liền không cảm thấy căng thẳng bối rối như trước nữa.

Quen thuộc đưa Hoàng nữ sĩ tới bàn ký tên, Lộ Nam bất giác chậm lại động tác, nhìn Hoàng nữ sĩ học theo điệu bộ của mình đưa card visit, ký tên, lấy số, lấy quà lưu niệm...

"Lộ Nam?" Người lên tiếng chào hỏi là Tiểu Tống, anh ta hỗ trợ ở bàn ký tên: "Hồi lâu không thấy cô tới."

Lộ Nam cười: "Tháng trước bận quá, vừa mới rảnh. Hôm nay dẫn mẹ tôi lại đây tham dự, bà ấy mở một công ty thương mại nhỏ, cũng ở tòa nhà Trung Tập."

Tiểu Tống mặc dù ăn nói hơi khoác loác, nhưng vẫn rất lễ phép với bề trên, anh ta chào Hoàng nữ sĩ: "Chào cô ạ." Sau đó nhiệt tình dẫn đường cho mẹ con Lộ Nam.

"Anh rời đi một lát không sao chứ?" Lộ Nam hỏi.

Tiểu Tống lắc đầu: "Không sao, giảng chính hôm nay tới sớm, khách khứa quan trọng cũng có mặt hết rồi." Anh ta dẫn mẹ con Lộ Nam tới vị trí tầm nhìn khá tốt, hàn huyên vài câu mới đi.

Tiểu Tống đi rồi, Hoàng nữ sĩ lơ đãng hỏi: "Bạn con đấy à?"

[Hoàng Lệ nữ sĩ, tốt quá hóa lốp nha.] Lộ Nam bất đắc dĩ nói: "Bạn cùng trường ấy mà."

Hoàng nữ sĩ gật đầu, không nói nữa, nhưng nửa phút sau đột nhiên nhận xét: "Có vẻ giả tạo quá."

Lộ Nam chán nản: "Mẹ, con mới 23 tuổi."

"Sắp 24 rồi."

May mà một lát sau, những người ngồi bên cạnh bắt đầu trao đổi danh thϊếp cắt ngang lời kế tiếp của Hoàng nữ sĩ, bằng không Lộ Nam có thể cân nhắc bỏ lại mẹ ở đây, chạy lấy người trước.

Đến khi người giảng chính hôm nay bắt đầu chia sẻ một quyển sách hay, Lộ Nam lén quan sát mẹ: ừm, có vẻ đang nghe nhập thần.

Giữa đường nghỉ ngơi, cô còn thấy Hoàng nữ sĩ cầm điện thoại tra tìm quyển sách chia sẻ hôm nay.

Kết thúc hoạt động, Hoàng nữ sĩ đã trao đổi mười mấy tấm card với người khác, trong đó đa số là người của công ty vận chuyển (người đại diện) - hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy vị Hoàng tổng của Uy Cấu là khách hàng tiềm năng, còn có mấy công ty đào tạo, hiển nhiên, bọn họ cũng cảm thấy vị Hoàng tổng này là khách hàng tiềm năng.

Một lần nữa ngồi lên xe con gái, Hoàng Lệ nữ sĩ cảm khái: "Làm nghề gì cũng đều không dễ dàng nhỉ."

Lộ Nam cúi đầu cười trộm suy nghĩ, cười xong mới nói: "Hậu cần Trung Tập mà con làm trước kia có ưu thế ở tuyến đường Mỹ-Canada, Trung Mỹ, Nam Mỹ, các công ty vận chuyển quốc tế khác về cơ bản đều báo giá không bằng nó, nhưng sau này nếu mẹ xuất hàng ra châu lục khác, có thể so lại giá giữa các công ty cũng được, còn nữa, công ty đào tạo tốt xấu lẫn lộn, nếu mẹ thấy hứng thú, con đề cử một... khách hàng của con, trình độ huấn luyện của công ty họ rất tốt."

Hoàng nữ sĩ rất muốn hỏi con gái: trong đầu con mỗi ngày chứa bao nhiêu chuyện vậy?

Dường như nhìn ra nghi hoặc của mẹ, cô cười nói: "Đây là hàm dưỡng khi làm nghề tiêu thụ này. Thu thập đủ kiểu thông tin hơn nữa phân tích và phân loại, ai biết sau này lúc nào cần dùng."

"Mới nói một câu con liền nói lại mười câu". Hoàng nữ sĩ thì thầm một câu, sau đó bảo: "Ngày thường suy nghĩ ít thôi. Dùng đầu óc quá nhiều mẹ sợ con sẽ rụng tóc."

Được rồi, bây giờ có thể nói lời quan tâm mà không chói tai liền là một loại tiến bộ.

Lộ Nam múa mép khua môi với Hoàng nữ sĩ: "Thức đêm mới trọc đầu. Suy nghĩ sẽ chỉ làm đầu óc thêm linh hoạt."

"Mẹ phục con rồi."

Lại một lát sau, Hoàng nữ sĩ bỗng hỏi: "Công ty của con, cạnh tranh giám đốc thành phố, con chuẩn bị thế nào rồi?"

"Chuẩn bị ổn thỏa rồi, mẹ muốn con đọc bản thảo cho mẹ nghe một lần không." Lộ Nam hỏi.

"Con tập trung lái xe đi đã... để lát nữa rồi đọc."

Đưa mẹ về chỗ ở, lại cùng nhau ăn cơm tối - chủ yếu là mẹ ăn, cô thì bê một bát canh suông bỏ hết dầu mỡ.

Hoàng nữ sĩ lúc vớt mỡ ra khỏi canh liền không nén được cằn nhằn: "Ăn ít thế này là muốn thành tiên à."

Nhưng bà ấy không ép con gái ăn món chính, bởi vì dạo này thường xuyên ở bên nhau khiến bà ấy phát hiện, mặc dù con gái cơm tối ăn ít, nhưng thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, tinh thần tốt, sức mạnh lớn...

Ăn xong, Hoàng nữ sĩ nói: "Nào, đọc cho mẹ nghe đi."

Lộ Nam ngồi trên ghế, thẳng sống lưng, trên mặt tức khắc treo nụ cười mỉm khéo léo: "Chào các vị lãnh đạo, tôi tên Lộ Nam, 15/6 năm ngoái vào làm, 20/9 thành nhân viên chính thức, hiện giữ chức quản lý nghiệp vụ Đoàn mua ở thành phố Hải Lâm, lần này cương vị tôi cạnh tranh là giám đốc thành phố. Bây giờ tôi tổng kết qua một chút nội dung công việc và những thành tích đạt được nửa năm qua..."