Sự thật chứng minh tin tức của Trần Kiêu là chính xác.
Vương Hưng Long tự thân xuất mã hỏi thăm, không những quốc tửu, ngay cả công ty cạnh tranh cũng đều từ bỏ hoạt động tài trợ rượu.
Là Nguyên Xuyên tin tức lạc hậu.
Nguyên nhân căn bản vẫn là thời gian này Hướng Vân Phong bị sa thải, văn phòng tỉnh Nguyên Xuyên trong thời gian ngắn lòng người (đặc biệt là lòng Vương Hưng Long) bất ổn, cho nên không nhanh nhạy tìm hiểu thông tin được như trước.
"Sao lại thế? Văn phòng chúng ta rõ ràng đã đàm phán xong với lãnh đạo các khu khác..." Vương Hưng Long không cam lòng nói.
Trần Kiêu trả lời: "Lãnh đạo các khu khác muốn quan sát phản ứng của thành phố Hải Lâm mà thôi. Tóm lại, chúng ta chưa ký hiệp nghị tài trợ rượu với họ, chỉ nói mồm, đối phương bất kỳ lúc nào cũng có thể đổi ý."
Vương Hưng Long toát mồ hôi lạnh, hôm qua ông ta đã gửi tờ trình tài trợ rượu cho hội nghị, hơn nữa còn dùng quyền hạn Tổng giám đốc cấp tỉnh tạm thời phê duyệt đồng ý.
"Anh Kiêu, hôm nào Đồng đại khu đến?" Vương Hưng Long quay lại nhìn Trần Kiêu, dường như đối phương là anh em ruột với mình: "Anh bảo, bây giờ tôi gọi cho Đồng đại khu, bảo ông ấy bác bỏ tờ trình, liệu còn kịp không?" Chỉ cần Đồng đại khu hủy bỏ tờ trình, tổng công ty sẽ không biết sai lầm của mình, chuyện này coi như dừng tại đây.
Trần Kiêu nhìn Vương Hưng Long: "Hầy, anh Vương, sao anh lại sốt ruột thế."
Trong lúc này, Lộ Nam ngồi trong một góc yên tĩnh làm bình hoa, Trần Kiêu liếc Lý Lị và Lộ Nam, giám đốc Vương nhìn theo, liền gượng cười bảo hai vị giám đốc Đoàn mua đi làm việc, kỳ thực là phải đóng cửa văn phòng, đền bù sai lầm.
Hai ngày kế tiếp, ngay cả các đô thị cấp huyện cũng từ chối tài trợ rượu, các vị giám đốc Đoàn mua bị đả kích không nhẹ.
Lý Lị mở họp nói: "Chuyện này công ty tạm thời kêu dừng, các cô không được làm bừa, tuyệt đối không thể gọi hoặc gửi tin nhắn cho lãnh đạo, biết chưa?"
Mọi người gật đầu.
...
Thứ Sáu, Đồng đại khu một lần nữa tới thành phố Hải Lâm, như cũ mang theo Lưu Đào và tài xế.
Ông ta tới văn phòng đã buổi trưa, Đồng đại khu gọi Vương Hưng Long nói chuyện: "Vương Hưng Long, tính tình cậu vẫn quá nóng nảy rồi." Nhắc tới việc tờ trình tài trợ rượu.
Vương Hưng Long liên tục vâng vâng dạ dạ, thái độ nhận lỗi tốt đẹp.
Đồng đại khu lại nói, thời gian kế tiếp phải đi một vòng các đô thị cấp huyện quanh thành phố Hải Lâm, trấn an một chút Nhà tiêu thụ.
Giám đốc Vương tự nhiên đồng ý, bèn lập tức sắp xếp chuyện xuất hành. Anh ta còn hỏi thêm một câu: "Vậy thương mại Green thì sao?"
"Vừa bảo cậu nóng nảy, cậu xem bây giờ cậu lại kích động rồi!" Đồng đại khu nhận xét một câu rồi không nói nữa, nhìn Lưu Đào, xoay người vào văn phòng.
Lưu Đào mỉm cười nói với giám đốc Vương: "Anh Vương, để Đồng đại khu đi một vòng đã, xem có thể tìm kiếm Nhà tiêu thụ nào nuốt được tồn kho thương mại Green không, cho dù hai ba nhà cùng nhau đều được." Nói cách khác, thông báo ngừng hợp tác với Green đã đưa ra, nếu như có đối tượng hợp tác khác, Nguyên Xuyên cũng không muốn tiếp tục làm việc với Green - đối phương chèn ép, làm người rất khó chịu. Cho nên Đồng đại khu đi dạo các nơi khác, cố tình đặt thương mại Green ở cuối cùng.
Giám đốc Vương tỉnh ngộ: "Vẫn là Đồng đại khu suy nghĩ chu toàn."
Giang Hiểu Vân ngồi ngoài cửa văn phòng giám đốc, bàn làm việc của hành chính ngay bên cạnh, không nhịn được, liếc mắt nhìn Lưu Đào vài lần.
Sau đó buổi tối về ký túc xá ăn cơm, kể lại cho Lâm Yến nghe hôm nay lãnh đạo tới văn phòng thành phố.
Lâm Yên trầm ngâm: "Lộ Nam và Phỉ Phỉ đi tập, như vậy đi, để tớ gửi tin nhắn cho Phỉ Phỉ, bảo cậu ấy nhắc nhở Lộ Nam."
Sau khi vận động, Hạng Phỉ Phỉ nhìn thấy tin nhắn di động, vừa sấy tóc vừa cân nhắc nên nói với Lộ Nam thế nào.
Điệu bộ chần chừ của cậu ấy thật hiếm thấy, Lộ Nam đặt máy sấy xuống, chải qua tóc, sau đó quay sang hỏi: "Đừng ấp a ấp úng nữa, có gì thì nói đi."
"Hiểu Vân nói, hôm nay Đồng đại khu tới Hải Lâm..."
Lộ Nam gật đầu: "Thì sao?"
"Lưu Đào cũng tới." Nói xong, Hạng Phỉ Phỉ thoáng quan sát sắc mặt Lộ Nam.
Mấy hôm trước đã biết chuyện này từ Trần Kiêu, Lộ Nam hơi giật mình, sau đó bật cười: "Các cậu lo lắng cái này à?"
Hạng Phỉ Phỉ lo chứ.
Này giống như hồi đi học, chính mình viết xong bài thi bị đứa khác ký tên - đặc biệt, bài thi còn được điểm tối đa, kẻ đánh cắp thành tích người khác còn được ca ngợi.
"Không sao, cậu thấy lúc trước tớ không náo loạn, vây bây giờ đương nhiên sẽ không lật lại nợ cũ. Chuyện trôi qua mấy tháng rồi." Lộ Nam thờ ơ xua tay: "Nhưng Phỉ Phỉ của tớ ơi, vẫn cảm ơn các cậu nha. Như vậy, tớ nhìn dự báo thời tiết, ngày kia - cũng là Chủ Nhật, thời tiết khá đẹp, hay là tớ lái xe mang các cậu ra ngoài chơi nhé?"
Hạng Phỉ Phỉ nhìn kỹ Lộ Nam, xác định đối phương nói thật, liền thầm than thở: "Việc này cậu cũng nhịn được, có thể thấy là người làm được việc lớn."
"Không dám nhận nha. Từ chối nịnh bợ nha, ha ha ha. Nói chuyện Chủ Nhật này đi." Lộ Nam cười tủm tỉm: "Ngoại ô có hồ Vũ Nam, phong cảnh rất đẹp, đặc biệt dạo này là mùa hoa cúc nở rộ, đi thôi, chẳng phải tớ vừa mua xe sao, mang các cậu đi chơi."
Hạng Phỉ Phỉ gật đầu: "Được, buổi tối tớ hỏi bọn Hiểu Vân."
"Để tớ hỏi cho, như vậy mới có thành ý." Lộ Nam cười nói.
Về ký túc xá, Lộ Nam hỏi các bạn cùng phòng đang xem TV.
Ba em gái này - nói thế nào nhỉ, vẻ mặt hơi kiểu được yêu mà sợ, bởi vì dù Lộ Nam bình thường không tỏ ra kiêu ngạo, nhưng hơi khác biệt với mọi người, lúc đối diện với cô, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy còn căng thẳng hơn lúc đối diện với giám đốc Vương, đặc biệt khi chơi mạt chược trong thời gian làm việc, hễ Lộ Nam mở cửa về, bọn họ cứ cảm thấy tội lỗi, mặc dù đối phương không nói gì, không làm gì, chỉ liếc họ vài cái...
Đương nhiên, cuối cùng bọn họ đều vui vẻ đáp ứng lời mời.
Lộ Nam gật đầu: "Vậy quyết định thế nhé."
"À phải rồi, lái xe từ đây tới khoảng hơn 1 tiếng, cạnh hồ có thể thuê bếp lò và than tự nướng, chúng ta buổi tối có cần đi siêu thị mua ít đồ ăn không?" Mặc dù lần đi chơi này là đề nghị nhất thời hứng khởi của Lộ Nam, nhưng trước khi về cô còn lên diễn đàn thành phố tìm hiểu kinh nghiệm, hiện tại nói cho họ nghe.
Các bạn cùng phòng vô cùng ấm áp - hiển nhiên Lộ Nam rất coi trọng lần đi chơi này, tương ứng với coi trọng chúng ta!
Hạng Phỉ Phỉ mở miệng: "Ý kiến hay, nhưng không cần thiết phải 5 người đều chen chúc tới siêu thị mua đồ đâu. Lộ Nam, cậu gửi danh sách cho bọn tớ, cần mua gì, tớ và..." Thoáng nhìn 3 người còn lại, Giang Hiểu Vân giơ tay, thế là cô ấy nói: "Tối mai tớ và Hiểu Vân đi mua là được."
Lộ Nam gật đầu: "Được. Chờ các cậu mua về, đến lúc đó cùng nhau xiên đồ ăn nhé. À, phải rồi, đồ uống đừng mua ở siêu thị, xách nặng lắm, ngày kia trước khi xuất phát tới cửa tiệm tạp hóa mua là được."
...
Xong xuôi, Lộ Nam uống một hộp sữa chua không đường, lên tầng về phòng.
Buổi tối tầm 7-8h, Phan Toa Toa gửi tin nhắn: "Tiểu mỹ nhân có xe mới văn phòng Hải Lâm, ngày mai ăn gì?"
A, này... quá ngấy rồi: "Cầu cậu, nói chuyện bình thường đi."
"Hừ, không được, tớ tức giận rồi, cần Nam Nam hôn một cái mới được."
"Phan Toa Toa, cậu uống say à?" Lộ Nam bất đắc dĩ: "Chuyện mua xe có phải tớ cố ý giấu đâu." Dạo này hơi nhiều chuyện, hơn nữa cô không cảm thấy mua xe là chuyện bao lớn.
Phan Toa Toa cười khúc khích: "Đùa cậu thôi, tớ không giận. Nói chính sự, cậu biết chưa, Đồng đại khu và Lưu Đào lại tới Hải Lâm đấy."
"Biết, hôm nay Giang Hiểu Vân bảo tớ."
"Cơm tối ăn ở huyện Phụng Vân, trong bữa tiệc tớ nghe ý giám đốc Vương, có vẻ muốn Lão Phan mua một bộ phận tồn kho của thương mại Green." Phan Toa Toa không nhịn được, nói: "Gừng càng già càng cay, chắc chắn là ý tưởng của Đồng đại khu."
Lộ Nam gật đầu: "Đồng đại khu không lên tiếng, giám đốc Vương dù nghĩ tới biện pháp này, cũng không dám tùy tiện dùng."
"Được rồi, tớ định nói là, ngày mai văn phòng thành phố kiểu gì cũng chiêu đãi Đồng đại khu và Lưu Đào, đến lúc đó... Lưu Đào sẽ không gây khó dễ cho cậu chứ?"
"Không thể đi? Người ta có thể ngồi vào chức vụ đó cơ mà, thông minh, khéo léo lắm." Lộ Nam không hề lo lắng.
"Được rồi, tớ thật là hoàng đế không vội thái giám vội. Nói trước nhé, sáng sớm mai tớ phải ngồi xe cậu đi khu phố cũ ăn vặt."
"Được, sáng mai 10h xuất phát, đi khu phố cũ." Lộ Nam nghe ra giọng Toa Toa vẫn hơi bực, liền sảng khoái đáp ứng.
Hôm sau, Phan Toa Toa để xe ở Tinh Quang Nhất Phẩm, sau đó dạo một vòng quanh chiếc Benz C nhỏ của cô, cuối cùng ngồi vào ghế lái phụ, cảm khái: "Ngoại hình của Benz và nội thất quá phù hợp thẩm mỹ con gái rồi, kiến trúc sư giỏi ghê."
"Vậy lần sau cậu đổi sang nó?" Lộ Nam nghiêm trang đề nghị.
"Có thể, đến lúc đó chúng ta có xe tình nhân. Ý không đúng, là xe bạn thân nha."
Khu phố cũ cách nội thành khoảng 40km, Lộ Nam lái chưa tới 1 tiếng, cuối cùng đánh tay lái vào chỗ đỗ ngọt xớt.
Cởi dây an toàn, Phan Toa Toa cảm thán: "Cậu hoàn toàn không giống tài xế mới nha."
Lộ Nam liếc xéo: "Biết tớ là tay mới còn dám bắt tớ lái?"
"Tớ đây là trăm phần trăm tín nhiệm bạn tớ nhé." Phan Toa Toa hiên ngang lẫm liệt, cả vυ' lấp miệng em.
Lộ Nam cúi đầu cười: "Đi thôi, ăn gì? Hôm nay tớ mời."
Khu phố cũ có bán sữa đậu nành xay và nấu ngay tại chỗ, mặc dù giờ đã buổi trưa, nhưng ai quy định sữa đậu nành nhất định phải uống vào buổi sáng đâu?
Lộ Nam gọi 2 bát sữa đậu nành, vị mặn, một bát thêm hành, một bát không, bát không hành cho thêm ít váng ớt, còn Phan Toa Toa sang bên cạnh lò bánh cũng về: "Mới ra lò, thơm nức, mau ăn mau ăn." Nói xong liền cúi đầu nhìn bát sữa đậu nành không hành có váng ớt, gia vị hoàn toàn hợp lòng, cô nhoẻn cười vứt cái hôn gió cảm ơn Lộ Nam.
Ăn xong, dưới ánh nắng mùa đông ấm áp, hai người chậm rãi tản bộ trên nền đá xanh.
Lộ Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Sao thế?" Phan Toa Toa không hiểu.
"Tớ đang nghĩ làm sao giải thích chuyện mua xe với cậu, nó... hơi phức tạp." Căn cứ nguyên tắc tín nhiệm giữa bạn bè, Lộ Nam kể lại tình hình gia đình mình, không nói quá tỉ mỉ. Chỉ nói cha mẹ cô ly dị từ khi cô học cấp 3, cha cô làm kinh doanh, mẹ cô hiện tại ở nhà, tiền mua xe cha cô cho một phần.
Mặc dù không cụ thể tới từng chi tiết, nhưng Phan Toa Toa vừa nghe liền hiểu, cũng thở dài theo: "Đàn ông có tiền liền đồϊ ҍạϊ . Lão già nhà tớ bên ngoài hình như cũng có tiếng gió, mấy năm trước tớ còn hỏi mẹ tớ tại sao không chia tay. Mẹ tớ nói, không náo loạn tới nhà, vậy coi như không biết."
Hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi thoáng liếc nhau, trong nháy mắt, bởi vì trao đổi một ít bí mật nhỏ, liền càng thêm thân mật.
Về việc Lộ Nam mua xe, Phan Toa Toa hoàn toàn không còn khúc mắc, thế là cô ấy nhớ ra một chuyện: "Nhưng xe cậu bây giờ hơi chói mắt, về sau nhớ để ý, một mặt phải cẩn thận giám đốc Vương lấy xe cậu ra làm việc công, mặt khác - Lý Lị và Chu Điềm có thể sẽ có ý kiến với cậu, hiểu không."
"Hiểu, cảm ơn chị Toa nhắc nhở ạ."
...
Ăn xong đi dạo, đuổi kịp họp tuần bắt đầu về văn phòng thành phố, giám đốc Vương và Đồng đại khu, Lưu Đào đều không có mặt, hôm nay họp tuần do Trần Kiêu thay thế chủ trì.
Lộ Nam đoán, Đồng đại khu và giám đốc Vương tới thương mại Green.
Lộ Nam suy đoán không sai, họp tuần xong, Trần Kiêu thoáng nhìn di động, sau đó gọi: "Trần Lộ, Lộ Nam, lát sau đi với tôi và giám đốc Chu tới Túy Kiềm Vị, tối nay giám đốc Vương mời Đồng đại khu và người phụ trách thương mại Green ăn cơm." Ánh mắt liếc qua Phan Toa Toa, nói một câu: "Phan Toa Toa buổi tối còn phải về huyện Phụng Vân đúng không, vậy cô về trước đi." Ba người này đều là quản lý Đoàn mua.
Lộ Nam cách Vương Hiểu Tuyết, liếc Trần Lộ: yến vô hảo yến.
Vương Hiểu Tuyết nhấp miệng, định nói gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Xem ra, Đổng Tuệ rời đi, cô ta ngoan ngoãn không ít.
Mọi người tản ra - họp tuần kết thúc rồi còn không chuồn thì làm gì?
Đến khi phòng họp chỉ còn lại Trần Kiêu và Trần Lộ, Trần Kiêu vào văn phòng cầm rượu đã lấy từ kho dự trữ, hôm nay uống rượu Hài Hòa 12 năm: Thiên nhân hợp nhất.
Lộ Nam nhìn anh ta xách 2 túi, nói: "Anh Kiêu, buổi tối em lái xe chở mọi người nhé?" Cô biết điều hỏi.
"Tốt, vậy vất vả rồi." Trần Kiêu gật đầu.
Sắp tới thời gian, mọi người xuống lầu, lên xe.
Trần Lộ chủ động ngồi ghế lái phụ, Trần Kiêu thì ngồi hàng sau.
Chu Điềm không ở phòng làm việc, phải tới ký túc xá đón chị ta - may mà không ngược đường.
Từ phòng làm việc xuất phát, nhanh tới dưới nhà Chu Điềm, Trần Kiêu bảo Trần Lộ gọi điện thoại cho chị ta.
Chu Điềm mau chóng đi xuống, mặc áo hoodie và quần jeans bó, trông hơi nhỏ, kỳ thực dễ nhìn hơn ngày thường trang điểm theo lối chững chạc.
Như thể chú ý tới Lộ Nam và Trần Lộ đánh giá, Chu Điềm cười ngọt ngào hỏi: "Tôi mặc thế này không đẹp ư?"
Đương nhiên đẹp.
Lộ Nam mỉm cười: "Thanh xuân dào dạt."
Chu Điềm cười khanh khách: "Miệng ngọt thế."
Đến Túy Kiềm Vị, Lộ Nam bảo ba người xuống xe, cô đi tìm chỗ đậu xe, Trần Lộ vội vàng nói: "Chị chờ em. Giám đốc Trần, em và Lộ Nam sẽ mang rượu lên."
Trần Kiêu ok, nói số phòng: "Vậy hai người đỗ xe xong thì lên nhé." Nhưng lúc đi vẫn thuận tay xách theo hai túi rượu.
Trong xe chỉ còn Trần Lộ, chị ấy do dự một lát, sau đó mở miệng nhắc nhở: "Tối nay em bảo phải lái xe, như vậy sẽ không cần uống rượu."
Lộ Nam ấn phím tắt máy, nghe vậy quay sang nhìn Trần Lộ, trong mắt tỏa ra ý cười ấm áp: "Cảm ơn chị Lộ quan tâm."