Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 54

Trần Kiêu lập tức hiểu ý Lộ Nam.

Anh ta đúng lúc nói tiếp: "Nếu giám đốc Triệu nể mặt, vậy phía tôi cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy chuyện này. Lộ Nam cô làm bản báo cáo cho tôi, phòng khách quý Hương cung không đặt bình rỗng, mà đặt rượu thành phẩm 30 năm, 50 năm và rượu con giáp. Như vậy, nếu khách quý trong phòng có nhu cầu, có thể bảo phục vụ lấy chìa khóa mở tủ rượu lấy rượu.

Đây là nhượng bộ của Trần Kiêu.

Bởi rượu thành phẩm đắt.

Tất cả phòng trưng bày riêng trong khách sạn đều đặt bình rỗng.

Hơn nữa Lộ Nam không nói ngoa, rượu Kinh Điển Xa hương của Nguyên Xuyên quả thật có hạn lượng, với giá trị hợp đồng năm của Phi Tường, nhiều nhất chỉ phân phối rượu Xa hương giá trị 500.000 tệ.

Nhưng hôm nay Trần Kiêu hứa hẹn là loại rượu giá bán hơn 144.000 tệ, cho dù giảm một nửa giá xuất xưởng thì cũng hơn 70 nghìn tệ, chiếm 1/7 giá trị hợp đồng rượu Xa hương mà Phi Tường đặt hàng.

Bùi Học Đống định mở miệng nói gì, Lộ Nam liền lùi xuống một bước, để Trần Kiêu đốt mồi lửa cuối cùng cho giám đốc Triệu, chính cô thì khẽ nói: "Anh Bùi yên tâm, hôm nay anh Kiêu đáp ứng số rượu này sẽ không tính vào giá trị hợp đồng vốn có."

Đây là tăng thêm hạn mức rượu Xa hương cho Phi Tường, Bùi Học Đống hiểu lợi ích trong đó, bèn mở miệng hỏi lại: "Cô giữ lời chứ?"

Lộ Nam ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiêu đang trò chuyện với giám đốc Triệu.

Trần Kiêu cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn nghiêng người gật đầu.

"Tôi nói, giữ lời."

"Vậy coi như là một biện pháp giải quyết." Thực ra Bùi Học Đống cũng hơi sợ anh rể của anh ta, nghĩ việc này có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không tự nhiên là tốt nhất.

...

Được giám đốc Triệu đưa tới gần cửa xoay tròn khách sạn, Trần Kiêu bảo đối phương dừng bước.

Xử lý xong khách sạn, lúc thang máy xuống bãi để xe, Trần Kiêu bảo Bùi Học Đống: "Anh Bùi, hôm nay thật ngại quá."

Lộ Nam tiếp lời: "Anh Bùi, tủ rượu xuất hàng không kiểm tra kỹ càng, chúng tôi khẳng định có trách nhiệm. Nhưng may mà hiện tại đã thuận lợi giải quyết, tôi có thể nhờ anh đề cập với Dương tổng muộn chút không? Chẳng hạn như đến khi thuận lợi đặt tủ rượu vào phòng, Dương tổng nhìn thấy hiệu quả phòng cho khách quý đã? Bởi vì rượu Xa hương vào phòng cảm giác chắc chắn sẽ khác rượu Kinh Điển thông thường, lời ngay nói thật, khí phách hơn nhiều. Đến lúc đó Dương tổng cảm thấy hài lòng, tôi cũng coi như lập công chuộc tội."

Đề nghị này không mưu mà hợp với suy nghĩ của Bùi Học Đống.

[Không phải không được, chỉ là... chuyện hôm nay còn có bên Lão Phương nữa.]

"Tài xế và nhân viên bốc xếp phiền anh dặn qua một câu?" Lộ Nam lấy ra mấy bao thuốc lá, nhét vào tay Bùi Học Đống.

Cô gái trẻ tuổi mềm giọng nhờ vả, ánh mắt mềm mại, Bùi Học Đống suy nghĩ giây lát nói: "Được, tôi bảo Lão Phương bọn họ đi thêm một chuyến, đợi lát nữa đưa tủ rượu ở cửa hàng trưng bày qua. Nhưng rượu Xa hương của các cô bao giờ mới tới?"

Trần Kiêu nhìn Lộ Nam: "Ngày mai, ngày mai tôi và Lộ Nam đưa tới Shangri-La."

Ra thang máy, ba người bước tới xe vận tải, Bùi Học Đống mở cửa xe: "Lão Phương, đưa sai rồi đưa sai rồi, phải đi chuyến nữa." Trong lúc nói chuyện liền nhét hai bao thuốc vào tay Lão Phương, rồi bảo Trần Kiêu: "Chuyến này tôi đi theo xe nhìn, anh Kiêu cứ bận việc đi."

Trần Kiêu ngầm hiểu: "Được, tôi đi làm luôn đây."

Đổng Tuệ 20p này đứng cạnh xe vô cùng giày vò, định há mồm hỏi, nhưng bị ánh mắt Trần Kiêu ngăn chặn.

Xe vận tải rời khỏi bãi đỗ xe, Trần Kiêu mang hai cấp dưới về văn phòng.

Về văn phòng, Trần Kiêu chẳng nói chẳng rằng. Thái độ của anh ta như thế khiến Đổng Tuệ hết sức bồn chồn.

Vào văn phòng, Trần Kiêu đưa tablet cho Lộ Nam: "Tài khoản của tôi đã vào hệ thống, cô dựa theo những gì thảo luận ban nãy, giúp tôi viết tờ trình ký, lưu vào bản nháp, lát nữa vào văn phòng tìm tôi."

Lộ Nam gật đầu, tìm một vị trí trống ngồi xuống phòng họp làm việc.

Kế toán tỉnh Từ Dao đi ra lấy nước, bê cốc nhỏ giọng hỏi Lộ Nam: "Đổng Tuệ chọc tức anh Kiêu à?"

Quả nhiên, vẫn thích bát quái như vậy.

Lộ Nam nhún vai, bất đắc dĩ mím môi cười.

Từ Dao không thám thính được gì từ chỗ Lộ Nam, bèn cụt hứng trở về văn phòng, ngồi vào chỗ, thấy Hà Man Lâm thường ngó ra ngoài cửa, liền xem náo nhiệt không chê sự đại kêu: "Sắc mặt anh Kiêu trông tệ quá, xem ra lần này tân nhân khó mang rồi. Cũng phải, toàn là con gái nũng nịu, nhẹ không được nặng không xong..."

...

Trần Kiêu vào văn phòng, nói với Đổng Tuệ: "Đóng cửa, ngồi đi. Kể lại chuyện một lần xem nào."

Đổng Tuệ nhậm chức hơn tháng, nghe thấy nhìn thấy đều là "anh Kiêu không hơn chúng ta mấy tuổi", "anh Kiêu tính tình rất tốt còn lịch thiệp phong độ", lại thường thấy kế toán và hành chính trêu chọc Trần Kiêu, liền từ từ quên mất - anh ta dù hòa khí đến đâu cũng là lãnh đạo cùng cấp bậc với giám đốc thành phố, là lãnh đạo trực tiếp mọi kênh phân phối của rượu Kinh Điển.

"Chiều nay em tới kho hàng Phi Tường đưa nhóm tủ rượu cuối cùng tới khách sạn Shangri-La, lúc xuất hàng em đã kiểm tra kỹ, không có vấn đề. Nhưng không hiểu sao, tới khách sạn, giám đốc Triệu nghiệm thu liền phát hiện dấu vết va chạm... Có thể do xe chở quá nhanh, lúc qua dải phân cách xóc nảy mạnh nên bất cẩn tạo thành." Đổng Tuệ miễn cưỡng giải thích. Cô ta không có gan gây chuyện, chỉ vì nghe Hồng Đan Ni nhắc tới chuyện Lộ Nam dạy dỗ nhân viên bốc xếp ở kho hàng, liền cảm thấy đối phương ra vẻ chuyên nghiệp. Cho nên lúc xuất hàng, cô ta dựa theo cách thức kiểm nghiệm riêng của mình.

Thời gian trôi qua, Trần Kiêu nghe xong không hề lên tiếng, anh ta nhìn chằm chằm vào Đổng Tuệ, nói: "Sai lầm như vậy, tôi không mong xuất hiện lần thứ hai."

Nghe rõ ngụ ý Đổng Tuệ thả lỏng một nửa, dè dặt hỏi: "Vậy anh Kiêu, chuyện lần này giải quyết rồi à?"

"Còn đang suy nghĩ biện pháp." Trần Kiêu không muốn nhiều lời với cô ta: "Cô đi ra ngoài trước đi, gọi Lộ Nam vào."

"A được." Đổng Tuệ hiện giờ ngoan ngoãn, không dám xảo quyệt tí nào, ra khỏi văn phòng tới phòng họp tìm Lộ Nam, truyền lời.

Lộ Nam hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó một tay cầm túi, một tay cầm tablet, đứng dậy đi về phía trong.

Đổng Tuệ liếc tablet, thấy Lộ Nam đang sử dụng hệ thống công ty - nghiệp vụ viên và quản lý nghiệp vụ đều không có quyền sử dụng, chỉ có cấp giám đốc thành phố trở lên mới có tài khoản và mật mã đăng nhập hệ thống - mặc dù biết Lộ Nam hiện tại đang dùng tài khoản của Trần Kiêu, nhưng anh ta tín nhiệm và coi trọng Lộ Nam vẫn khiến cho Đổng Tuệ suýt thì bị phê bình càng chua lòm.

Lộ Nam mới mặc kệ cô ta, lần này cô chịu ra tay bởi vì tố chất nghề nghiệp cơ bản. Nếu luận tình cảm riêng, cô thật muốn gào lên: Ai thèm quản mày gây ra chuyện lớn gì? Liên quan quái gì đến tao!

"Anh Kiêu, anh xem qua bản nháp đi." Trong lòng mắng một câu thô tục, trên mặt không hề biểu hiện, Lộ Nam đưa tablet cho Trần Kiêu, sau đó thản nhiên ngồi xuống.

Trần Kiêu kiểm tra một lần, không phát hiện vấn đề, liền gửi đi: "Viết khá tốt."

Lộ Nam cười, không nói gì. Kỳ thực... lại là quen tay mà thôi, dù sao cô cũng là người từng có tài khoản hệ thống.

"Viết rất tốt." Trần Kiêu khẳng định thêm lần nữa, sau đó cười nói: "Mua thuốc lá hết bao tiền?"

Lộ Nam lê giọng "a" một chút, nói: "Lúc đó sốt ruột gọi xe, cửa hàng thuốc lá đánh hóa đơn quá chậm nên chỉ viết hóa đơn bằng tay, tôi có thể đi xin bản điện tử rồi gửi cho anh."

"Không sao, đưa biên lai đây."

Cấp trên đã nói vậy, Lộ Nam cũng mừng rỡ đỡ tốn công.

Trần Kiêu cầm biên lai, thoáng nhìn, gửi vx tiền thuốc lá cho cô: "Nhận đi."

Lộ Nam mở khung chat, vừa xem: "Gửi nhiều thế." Mặc dù biết tiêu tiền vì việc công, đối phương chắc chắn không bỏ bớt số lẻ, nhưng nâng số lẻ thành cả trăm tệ thì không khỏi quá hào phóng.

"Coi như mời cô cafe." Hiếm khi thấy Trần Kiêu đùa giỡn với con gái cùng công ty.

Một câu đùa giỡn mà hai người họ đều hiểu.

Uống cafe.

Là lần đầu tiên Lộ Nam nhe răng nanh với anh ta.

Lộ Nam vừa nghe liền hiểu, Trần Kiêu tất nhiên đoán được chiều nay cô không làm chính sự ở gần Phi Tường - cô cũng chẳng hoảng hốt, nếu làm chính sự như Đổng Tuệ, thì chẳng thà lười nhác, ít nhất không phải kiểu làm trở ngại mà chẳng giúp được gì.

"Thôi, không đùa nữa." Trần Kiêu dừng lại, sau đó nghiêm mặt khen ngợi Lộ Nam: "Hôm nay cô làm rất tốt, phản ứng nhanh chóng, năng lực tùy cơ ứng biến cũng rất mạnh."

"Anh Kiêu không trách tôi tự quyết định là được." Lộ Nam cảm thấy, đối mặt cấp trên khen ngợi, chính mình dù sao cũng phải giả vờ một chút.

"Tự quyết định thì có, nhưng... không sai tí nào, đáng khen ngợi." Trần Kiêu nửa câu đầu nghiêm túc, nửa câu sau lại thả lỏng, cười: "Còn nữa, cái túi xách của cô đều đựng những gì vậy?" Anh ta khá kinh ngạc lúc cô lôi thước cuộn ra?

"Kẹp danh thϊếp, sổ, bút, hồ khô, băng dính, thước cuộn, dao rọc giấy... cơ bản là thế."

"Không nặng ư?"

"Hả?"

"Tôi thấy mỗi ngày cô còn đem ô, xịt khoáng, khăn giấy, khăn ướt... không nặng ư?"

Lộ Nam không ngờ Trần Kiêu còn chú ý trong túi cô có những thứ gì - cảm giác là lạ: "Không nặng, quen rồi. Hơn nữa cái đó không phải xịt khoáng, mà là xịt chống nắng..." Lộ Nam sửa đúng.

Trần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thì thầm nửa câu đầu: "Được rồi, thật là một cô gái khó hiểu... Ban nãy tôi hỏi Đổng Tuệ, cô ta bảo đã kiểm tra tủ rượu xuất kho."

[Vấn đề chỉ sợ ở chỗ cô ta đã kiểm tra.] Lộ Nam chẳng hề bất ngờ, Đổng Tuệ vẫn rất am hiểu trốn tránh trách nhiệm, nhưng cô cũng không muốn cáo trạng trước mặt anh ta - tình hình hôm nay chỉ cần không ngốc đều biết là do sơ suất của cô ta.

Trần Kiêu ngốc sao?

Người soái tâm hắc, làm sao mà ngốc.

Cho nên Lộ Nam không làm chuyện thừa, chỉ khách quan nhận xét: "Chắc là lúc xuất hàng, màng bọc không quấn chặt dẫn tới khi vận chuyển xóc nảy va chạm, tạo thành vết xước."

Trần Kiêu gật đầu, anh ta cũng nghĩ thế, chuyện này, Đổng Tuệ và nhân viên bốc xếp đều có trách nhiệm, không thể thoái thác, cho nên: "Bùi Học Đống chắc sẽ nói đỡ cho chúng ta, chuyện tủ rượu coi như qua. Tôi muốn nói với cô rằng, Dương tổng tháng sau dự tính tổ chức một buổi Phẩm rượu lớn, e rằng cô sẽ phải vất vả hơn, để tâm nhiều vào."

[Phẩm rượu cỡ lớn ư...]

[Tân nhân rất ít có cơ hội tiếp xúc.]

Cô gật đầu: "Anh Kiêu yên tâm, tôi sẽ cố hết sức.]

Ra khỏi văn phòng, Lộ Nam bỗng ngây ra: Hử? Hử hử! Ta ban đầu tới đây không phải vì "nỗ lực hết sức" nha. Sao lại từ sờ cá biến thành hết sức thế này?