Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 52

Trần Kiêu thuận lợi mượn 2 người từ ban Đoàn mua rượu Hài Hòa.

Vốn dĩ, rượu Hài Hòa đang trong trạng thái nửa chết nửa sống, Lâm Yến và Hồng Đan Ni lại không thể so với Trần Lộ, Vương Hiểu Tuyết ít nhiều gì cũng có tài nguyên - hai người họ làm báo cáo hàng ngày còn hết sức tốn công.

Anh Kiêu điều tạm đối với họ mà nói chính là mưa đúng lúc, giúp báo cáo tháng của họ càng chân thực một ít.

So với Lâm Yến và Hồng Đan Ni nhận thông báo sau tức khắc đi tìm Lộ Nam "đưa phí bảo hộ" (à không, là lấy kinh nghiệm), thái độ của Đổng Tuệ càng vi diệu một chút. Cô ta muốn tìm hiểu thông tin về Phi Tường, nhưng lại không muốn "bợ đỡ" Lộ Nam - dù sao cuối tháng trước hành động mềm cứng không ăn của Lộ Nam cũng khiến cô ta mất mặt.

Thế là cô ta tìm kiếm trợ giúp bên ngoài.

Chu Lỗi có nhiều kinh nghiệm hơn liền hiểu rõ, bèn nói với Đổng Tuệ: "Kỳ thực sản phẩm vào phòng trưng bày riêng không khó, công ty có quy định thống nhất về tủ rượu, bình rượu, hết thảy phải tuân theo, đến lúc đó chủ yếu cô cần theo dõi và giao tiếp với khách sạn. Còn Phi Tường, Lộ Nam tâm tư sâu như vậy, chưa chắc sẽ cho cô cách thức liên lạc với người phụ trách bên đó, nhưng cô có thể thống nhất chiến tuyến với Lâm Yến, Hồng Đan Ni, lấy lý do để mau chóng giao tiếp, bắt cô ta kéo cô vào group chat..." Như vậy, Đổng Tuệ sẽ lấy được phương thức liên hệ với người phụ trách của Phi Tường.

Đổng Tuệ bỗng tỉnh ngộ: "Chu Lỗi, anh thật thông minh!"

Bị khác giới khen ngợi thẳng thắn như thế, Chu Lỗi dường như ngại ngùng, cúi đầu cười, hơi chiều chuộng nhìn Đổng Tuệ: "Kỳ thực tôi cũng có thông tin liên lạc của anh Bùi bên Phi Tường, nhưng không thể đưa trực tiếp cho cô." Dù sao Phi Tường xuất hàng mọi kênh phân phối, có bố trí tuyến Thương siêu, thân là quản lý nghiệp vụ Thương siêu Chu Lỗi có thông tin liên lạc với Bùi Học Đống là chuyện bình thường.

"Tôi hiểu, tôi hiểu." Đổng Tuệ vỗ mạnh vào vai Chu Lỗi: "Anh chịu nói với tôi những điều này đã rất chân thành rồi, để cảm ơn, tôi mời anh uống trà sữa nhé!"

Chu Lỗi lắc đầu: "Trà sữa thì không cần, ngọt ngấy, chỉ con gái mới thích thôi. Thật sự muốn cảm ơn tôi thì... buổi chiều rảnh, hay là đi xem phim với tôi nhé?"

Mặc dù Đổng Tuệ phủ nhận hẹn hò với Chu Lỗi trước mặt Hồng Đan Ni, nhưng nam nữ trẻ tuổi suốt ngày tán gẫu, lại ngày ngày gặp mặt, một ánh mắt chạm nhau trong buổi họp sáng cũng đầy ý vị, Đổng Tuệ không thể không thừa nhận, cô ta càng ngày càng có ấn tượng tốt với Chu Lỗi.

"A? Này..." Đi xem phim với nhau có phải hơi mờ ám không?

Chu Lỗi hơi do dự nói: "Tôi yêu cầu quá đáng rồi à?" Nói xong, giọng rất nhỏ, rõ ràng là đàn ông, lại trông hơi yếu thế, hơi đáng thương.

Đổng Tuệ cân nhắc một chút, cô ta cảm thấy có thể nắm quyền chủ động trong mối quan hệ giữa họ, bèn hỏi: "Được thôi, xem phim gì?"

...

Đổng Tuệ cho rằng khiến Lộ Nam kéo vào group chat là một việc khó.

Cô ta tự nhận tìm được thời cơ tốt, sau họp sáng (giám đốc Vương và Trần Kiêu còn chưa rời khỏi) liền nhắc tới việc này.

Lộ Nam tỏ ra giật mình: "Tôi đã tạo nhóm chat, trước họp sáng đã mời cô mà... hay là, cô còn chưa kịp nhìn di động?"

Đổng Tuệ luống cuống tay chân mở máy, quả nhiên nhìn thấy mười mấy phút trước Lộ Nam gửi invite - đúng vào lúc họp sáng bắt đầu, nói không phải cố ý ai tin chứ?

Nhưng bây giờ sự thật là, Lộ Nam quả thật đã tạo group trước khi cô ta nhắc tới.

Đổng Tuệ đào hố không thành, ngược lại thành kẻ lấp hố.

Trần Kiêu là người bị Lộ Nam nhét vào group đầu tiên, anh ta thoáng nhìn trình tự invite, cứ vài phút lại một người, người cuối cùng vừa vặn là Đổng Tuệ, thời gian vừa khéo trước họp sáng vài giây. Là trùng hợp? Đương nhiên không phải!

Trần Kiêu ung dung liếc Lộ Nam.

Cô gái tóc dài tới vai, phần đuôi hơi cuốn, sắc mặt như thường, thậm chí còn treo nụ cười đúng mực, nhỏ nhẹ giải thích.

Đổng Tuệ hấp tấp và nôn nóng hình thành đối lập rõ ràng.

[Đính chính một chút.]

[Lộ Nam là người trước sau như một hiểu đúng mực, từ đầu tới đuôi sợ phiền phức.]

[Nhưng khi có phiền phức, cũng không sợ trả đòn.]

Trần Kiêu bỗng dưng cảm thấy, Lộ Nam chịu tiền hàng thanh toán xong, ít nhất đều đã "hạ thủ lưu tình" với mình, mặc kệ cô ấy suy nghĩ thế nào, ít nhất là nhẫn nhịn chuyện này - Trần Kiêu không hề nghi ngờ, hễ không muốn nhịn, nhất định có cách làm to chuyện.

...

Tan họp, Trần Kiêu gọi 4 cô gái vào văn phòng, tỉ mỉ phân công Đổng Tuệ, Lâm Yến, Hồng Đan Ni, cuối cùng nhìn Lộ Nam: "Sau này ba người các cô mỗi ngày trước khi tan làm gửi tiến độ công việc vào group chat cho tôi và Lộ Nam."

Ba người tự nhiên đồng ý.

Lộ Nam liếc nhìn Trần Kiêu.

Cô biết Trần Kiêu phát hiện động tác nhỏ khi cô tạo group.

Nhưng cô tin chắc, động tác nhỏ bé không ảnh hưởng toàn cục này - Trần Kiêu sẽ khoan dung.

[Xem, ta lại đoán chuẩn nè.]

Trước khi ra ngoài, cô cười mỉm với đối phương.

Trần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu.

...

Lộ Nam cảm thấy tháng 8 là tháng may mắn của cô.

Cô chia bớt việc, trọng điểm vẫn ở phương diện Đoàn mua của Phi Tường. Viên tổng cho Lộ Nam cách thức liên lạc với mấy vị x tổng (đều là khách hàng tiềm năng của cô), vì vậy, cô thương lượng với Dương tổng, buổi Phẩm rượu nhỏ vào 6/8, nên chuyên môn tiếp đón Viên tổng và các bạn của ông ấy. Dương tổng tự nhiên vô cùng sẵn sàng, sau một bữa tiệc rượu khách và chủ tẫn hoan, trong tháng 8 phía Viên tổng lục tục mua hàng rượu Kinh Điển hết 7-80 nghìn tệ.

Về kênh phân phối Nhà hàng, mặc dù Lộ Nam không tự nhúng tay, nhưng tiến độ công việc cô đều đúng giờ kiểm tra với Bùi Học Đống - không phải cô không yên tâm mấy cô bạn cùng phòng, mà là Đổng Tuệ lòng Tư Mã Chiêu quả thật quá rõ.

Lộ Nam cần làm là dùng cô ta, dùng cho tốt, để cô ta cam tâm tình nguyện đốc thúc việc rượu Nguyên Xuyên tiến phòng trưng bày riêng của khách sạn. Cho dù biết Đổng Tuệ đã thêm phương thức liên lạc với Bùi Học Đống, Lộ Nam cũng không quan tâm. Tại Phi Tường, người quyết định luôn luôn chỉ là Dương tổng.

Chỉ cần lúc Dương tổng dò hỏi tiến độ công việc, Lộ Nam có thể nói năng rõ ràng, Phi Tường sẽ không có ý kiến gì với cô - phối hợp công việc vui vẻ hiệu suất còn cao, như vậy Phi Tường có lý do gì không cần người quen tay hay việc, lại muốn thay đổi Lộ Nam chứ?

...

Đối với Lâm Yến và Hồng Đan Ni, được anh Kiêu điều tạm, mỗi ngày có thể làm việc phong phú 3-4 tiếng, hôm sau báo cáo hàng ngày liền không đáng sợ, hơn nữa giao tiếp với khách sạn trợ giúp tăng thêm năng lực xã giao, một thời gian trôi qua, hai cô gái mắt thường thấy được trưởng thành lên. Bởi vì lần điều tạm này, bọn họ cũng thường xuyên tiếp xúc với Lộ Nam về mặt công việc nhiều hơn, lúc tán gẫu riêng không khỏi đề cập tới cô ấy.

Hồng Đan Ni: "Trước đây tớ còn tưởng Lộ Nam là kiểu cao ngạo, không dễ tiếp cận, nào ngờ cậu ấy giỏi giang vậy."

Lâm Yến "ừ" một tiếng.

"Hôm đó tớ ở nhà kho Phi Tường đang xem bọc tủ rượu, cậu ấy thì dẫn giám đốc Khách hàng lớn đi lấy rượu. Nhân viên bốc xếp chỗ tớ làm việc không tập trung, cậu ấy đi tới nói thẳng với họ phải bọc màng chống va chạm ra sao, đặt lên sàn xe vận tải thế nào mới có thể tránh va đập, mấy nhân viên trung niên thoạt đầu còn không vui, tớ thấy cậu ấy vẫn mềm giọng, vẻ mặt tươi cười, nhưng kiên trì đứng ở đó nói rằng nếu không làm theo đúng yêu cầu của cậu ấy, vậy khi khách sạn nhận hàng có bất cứ va quệt nào cậu ấy sẽ truy cứu trách nhiệm, lúc đó sắc mặt họ thật khó coi, tớ đoán trong lòng họ chắc chắn đang chửi ầm lên. Nhưng xếp đồ lên xe xong, Lộ Nam xách theo một rương hồng trà lạnh không biết mua từ lúc nào tới, trò chuyện vài câu với họ, đối phương liền thoải mái vui vẻ. Một lát sau, bên phía Đổng Tuệ cũng cần đưa tủ rượu lên xe, bọn họ đều không cần Lộ Nam nhắc nhở, một lần nữa xếp hàng theo cách thức cậu ấy từng nói." Vẻ mặt Hồng Đan Ni bội phục.

Lâm Yến liếc Hồng Đan Ni: "Tớ đã bảo cậu nhìn người không chuẩn mà, khía cạnh này cậu nên bội phục Phỉ Phỉ ấy, lúc mới vào ký túc xá cậu ấy nói thế nào? Nhìn người không thể chỉ ở bề ngoài, có một số người ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết, nhưng ánh mắt, giọng nói đều tràn ngập cái vẻ hơn người."

Hồng Đan Ni vẫn không quen nói xấu sau lưng người khác, bèn nhỏ nhẹ: "...Thực ra, Đổng Tuệ cũng được mà?" Mặc dù Lâm Yến không chỉ tên nói họ, nhưng Hồng Đan Ni vẫn biết cô ấy ám chỉ ai.

"Do tính cậu tốt mà thôi." Lâm Yên thẳng thừng: "Tớ bảo này, Đổng Tuệ từng mấy lần muốn kết bè kết cánh trong ký túc xá, cậu đừng có ngốc tới nỗi cậu ta nói gì liền tin nấy."

Hồng Đan Ni chỉ là mềm mỏng, chứ không ngu, bèn rối rắm: "Tớ chắc chắn không xen lẫn chuyện này. Nhưng dạo này Đổng Tuệ đặc biệt thích chơi với Giang Hiểu Vân..."

"Còn chờ cậu nói? Đợi cậu phát hiện ra thì đã muộn rồi." Lâm Yến vẫy tay: "Tớ đã dặn Giang Hiểu Vân từ trước rồi. Cậu yên tâm, Hiểu Vân dù kiệm lời, nhưng trong lòng thấu đáo, cậu ấy là hành chính, công việc trong tay vốn rườm rà phức tạp, căn bản không quan tâm tới việc này đâu."

"Một rương hồng trà lạnh nha!" Trước khi kết thúc tán gẫu, Hồng Đan Ni còn cảm thán: "24 chai, cả cái rương phải hơn 20kg, cậu ấy xách bằng một tay. Thật lợi hại! Cậu bảo có phải vì cậu ấy chăm tập thể thao không? Tớ thấy Phỉ Phỉ dạo này hình như gầy đi chút, cậu xem, hay là có lương, tớ cũng đi làm thẻ? Nhưng Đổng Tuệ khẳng định sẽ hỏi tại sao tớ không làm thẻ chỗ cậu ta, dù sao cũng ở cùng phòng, này..."

"Cậu cứ nói thẳng, phòng tập thể thao mà Phỉ Phỉ và Lộ Nam đi không những gần, làm thẻ cả năm còn rẻ hơn 300 tệ."

"A, phải rồi."

...

10/8, Lộ Nam nhận được tin nhắn nhắc nhở.

Tiền lương tháng 7 vào thẻ.

Có 3 tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên là tiền lương cơ bản, thứ hai là trợ cấp, thứ ba là... 1 nghìn tệ?!

Mượn cát ngôn của Toa Toa, cô quả nhiên lấy được tiền thưởng nhân viên ưu tú tháng 7.

3 tin nhắn cộng lại là hơn 7 nghìn tệ.

Hơn nữa tiền nhuận bút quyển xuyên nhanh tháng này hơn 3 nghìn tệ (download văn tạm giữ 1 nửa tiền), tháng này hiển nhiên thu vào hơn 10 nghìn tệ.

Tiền mặt trong tay chưa dùng xong, Lộ Nam ấn một cái, trừ tiền nợ thẻ mua quần áo, để lại 2 nghìn chi tiêu hàng ngày, còn lại 8 nghìn tệ vẫn mua cổ phiếu truyền thông đang bò lên sườn núi.

Có thể không? Để lại 2 nghìn tệ, tiêu trong 1 tháng.

10 năm sau, bởi vì mức tiêu dùng tăng cộng thêm lạm phát, 2 nghìn tệ còn không đủ tiêu 1 tuần, nhưng bây giờ cô không có chỗ cần tiêu nhiều như vậy.

Lộ Nam tự nhủ: [Cơ hội kiếm tiền thế này mà bỏ lỡ thì phải đợi mấy năm sau mới lại gặp được, ta khắc chế chi tiêu một chút thì đã sao.]