Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 45

Trần Kiêu đã từng nhờ Dương tổng, trên bàn rượu để ý một chút tới thuộc hạ trẻ tuổi của anh ta - Lộ Nam.

Dương tổng là người tương đối chính trực, chấp nhận thỉnh cầu.

Cho nên hôm nay sau khi ăn tiệc, Lộ Nam có thể thuận lợi rời đi.

Nhưng Trần Kiêu biết, buổi Phẩm rượu loại nhỏ đầu tiên của Phi Tường, hoạt động phía sau anh ta khẳng định không chạy thoát.

Dương tổng dù sao cũng là trái ngành bán rượu, luôn muốn người bên xưởng Nguyên Xuyên (Trần Kiêu) có mặt, có chuyện bán rượu ông ta không tiện nói, người bên xưởng và giám đốc Khách hàng lớn lại có thể. Mặt khác, bởi vì giúp Nguyên Xuyên làm banner quảng cáo mấy năm, Dương tổng biết rượu Kinh Điển ở Hải Lâm còn có một Nhà tiêu thụ khác, mặc dù lượng nhỏ, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, chính mình bên này dù sao cũng phải biểu lộ các mối quan hệ và sức mạnh cho bên xưởng xem.

Hai vị giám đốc Khách hàng lớn Phi Tường rất "thân kinh bách chiến", trên tiệc tối liều mạng uống, đến khi chuyển qua hội sở, nhận được gợi ý bọn họ liền níu lại giám đốc Trần.

Bị Mạnh Lộ Ti hơi quyến rũ hơn kéo cánh tay, Trần Kiêu cảm thấy bị sờ soạng nguy hiểm lắm mới khắc chế vẻ mặt.

Trần Kiêu xác định, Lộ Nam trông thấy.

Nếu không cô ấy sẽ không bỗng dưng cúi đầu cười trộm.

Trần Kiêu chán nản cau mày, đổi lấy Lộ Nam nhẹ nhàng vẫy tay say bye bye.

Mạnh Lộ Ti thoáng nhìn Lộ Nam đang bắt xe, lại nhìn Trần Kiêu đang "rút" tay ra khỏi cô ta, liền lộ ra nụ cười hứng thú.

...

Hôm sau, văn phòng thành phố.

Họp sớm chưa bắt đầu, Lộ Nam giật mình hỏi: "Anh Kiêu?" Anh đã dậy rồi? Tăng hai kết thúc 1h sáng còn tính sớm nha?

Trần Kiêu xoa huyệt thái dương: "Đợi lát nữa dạy cô trình báo chi phí buổi đầu."

Lộ Nam hờ hững gật đầu.

Tan họp, Đổng Tuệ xách túi nói với Hạng Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ, hôm nay mình đi theo cậu tới công ty rượu Hao"ertai nha?"

Hạng Phỉ Phỉ đáp: "Hôm nay đi cũng không có việc gì, ngồi trò chuyện một lát với chị Anh thôi." Ngụ ý không mấy hoan nghênh cô ta đi cùng, nhưng đối phương kiên trì, cô ta đành phải kêu vậy cùng nhau thống nhất nội dung báo cáo đi.

Đổng Tuệ hiểu: "Đi thôi, cậu không biết chứ, tớ không có Nhà tiêu thụ thật thảm." Một bên nhỏ giọng, một bên kéo tay Hạng Phỉ Phỉ.

Hạng Phỉ Phỉ mất tự nhiên bỏ tay ra: "Nóng lắm."

Vào thang máy, chỉ có hai người họ, Đổng Tuệ tựa hồ yên tâm lớn giọng: "Thật hâm mộ Lộ Nam nha, đã bắt đầu tham dự Phẩm rượu loại nhỏ. Cậu nói xem, công ty rượu Hao"ertai làm kênh phân phối Nhà hàng, một tháng chỉ có 2 buổi nhỏ, báo cáo hàng ngày hàng tuần hàng tháng, chúng ta sẽ ít nội dung hơn Lộ Nam rất nhiều."

Hạng Phỉ Phỉ không cảm thấy như vậy: "Nhưng người ta cũng đâu dễ dàng, tối qua tớ nghe thấy cậu ấy hơn 10h mới về." Cô nhủ thầm: nói nữa, ai muốn dính tới cô, báo cáo hàng ngày của tôi cũng không thiếu nội dung được không?

"Cũng phải, người tài thì vất vả. Nhưng cậu ấy có thể gọi tớ đi cùng mà, giám đốc Vương đã bảo tớ là nhân viên cơ động. Cậu nói xem, vì sao cậu ấy không gọi tớ? Có phải có ý kiến gì với tớ không?"

Hạng Phỉ Phỉ: "Tháng này chắc chắn chưa cần tới cậu, cậu xem anh Kiêu và Lộ Nam đã là 2 người tham gia Phẩm rượu, mang thêm một người cứ như là đi cọ cơm ấy. Quy cách những buổi này cậu lại không phải không biết, thêm một người tốn thêm 3-400 tệ tiền cơm."

Đổng Tuệ thấy Hạng Phỉ Phỉ tìm đủ mọi lý do giúp Lộ Nam, liền đảo mắt, đổi đề tài: "Nhưng đều thuộc ban Đoàn mua rượu Kinh Điển, anh Kiêu thật sự đối xử tốt với Lộ Nam, việc gì cũng cầm tay dạy. Chả thấy dắt cậu làm Phẩm rượu cho Hao"ertai gì cả."

"Cậu còn ngại giám đốc Lý bố trí ít việc à? Chị ấy và giám đốc Chu phải chỉnh sửa ra nhiều tư liệu khách hàng tiềm năng, tớ thấy Hồng Đan Ni và Lâm Yến mỗi ngày đều bận rộn, sao cậu không thử đi? Có lẽ Nhà tiêu thụ kế tiếp lại do cậu đàm phán thành cũng nên." Hạng Phỉ Phỉ không hiểu nổi, Đổng Tuệ tưởng mình bị ngu chắc? Lời trong lời ngoài chia rẽ, định lấy mình làm cái thương à? Bây giờ rượu Kinh Điển có hai Nhà tiêu thụ, 3 giám đốc Đoàn mua, quả thật có thể làm ra hiệu ứng "2 quả đào gϊếŧ 3 dũng sĩ", nhưng - mình và Lộ Nam đều đã lấy "đào", còn lăn lộn làm gì?

Đổng Tuệ bị Hạng Phỉ Phỉ nói không nên lời, giữa trưa về ký túc xá nghỉ ngơi liền không nhịn được than thở với Hồng Đan Ni: "Ôi, tớ cứ tưởng tớ là người thẳng tính, ai ngờ Phỉ Phỉ còn thẳng tính hơn cả tớ."

Cô ta nói vậy, Hồng Đan Ni đương nhiên sẽ hỏi có chuyện gì.

Nghe xong Đổng Tuệ thuật lại, Hồng Đan Ni liền cười: "Phỉ Phỉ tính tình như thế, nhưng cậu ấy rất tốt. Cậu ấy khích lệ cậu đó!"

Đổng Tuệ cảm thấy liếc mắt cho người mù coi, bị tấn công không khác gì hôm đầu tiên tới ký túc xá bị Hạng Phỉ Phỉ nhanh miệng chọc thủng hình tượng. Đành phải tự đổi đề tài: "Bên rượu Hài Hòa thế nào? Phỉ Phỉ nói các cậu gọi điện hẹn khách, muốn tới nhà thăm hỏi sao?"

"Gọi hỏi thăm trước, còn tới nhà thì phải xem thái độ của họ thế nào... Nếu phải tới nhà, phỏng chừng vẫn là giám đốc Chu mang chúng mình đi." Hồng Đan Ni nhắc tới đây cũng rầu rĩ.

Đổng Tuệ an ủi: "Không sao, giám đốc Chu đẹp như thế, chị ấy ra tay gạo xay ra cám."

Nếu Lộ Nam nghe thấy lời này, kiểu gì cũng coi thường.

Đẹp quả thật là điểm, cộng nhưng nếu chỉ nghĩ dựa vào sắc đẹp mà ký kết hợp đồng được, e rằng vẫn quá ngây thơ.

Chẳng hạn như Lưu Vũ Hàm và Mạnh Lộ Ti, bọn họ không đẹp ư? Hai người họ đều cao 1m7, đứng giữa dòng người cũng cao ráo sáng sủa. Nhưng họ vẫn phải mượn quan hệ của Dương tổng và bản thân (chủ yếu là của Dương tổng), nỗ lực uống rượu mới có thể đạt được thành tích.

...

Nhắc tới Mạnh Lộ Ti và Lưu Vũ Hàm, bọn họ làm tiêu thụ, không tuân theo 9h sáng đi làm 5h chiều tan làm, có lúc cả ngày đều không xuất hiện ở Phi Tường cũng là bình thường. Chẳng hạn tối qua Phẩm rượu tầm 2-3h sáng mới kết thúc, bọn họ có thể thản nhiên ngủ tới giữa trưa.

Sau khi tỉnh dậy Lưu Vũ Hàm nhìn vào tin nhắn trong di động, tối qua có vị x tổng dự tiệc đặt hàng 3 rương 15 năm, giá thị trường hơn 14 nghìn tệ. X tổng lấy 3 rương khẳng định sẽ đòi giảm giá, Dương tổng đã dặn dò họ, giá Đoàn mua quy định, thấp nhất cũng phải hơn 11.300 tệ, trong đó có chênh lệch hơn 2.800 tệ.

Lưu Vũ Hàm bằng bản lĩnh được Dương tổng trừ giá xuất hàng (5%), còn kiếm thêm chênh lệch giá 1 nghìn tệ (trừ một nửa). Cũng có nghĩa, tối qua dù xã giao vất vả, nhưng Lưu Vũ Hàm ước chừng có thể vào tay hơn 1.000 tệ.

Buổi chiều gặp ở công ty, Mạnh Lộ Ti giơ hai bàn tay ra: "Hôm qua tôi thật xui xẻo, không đạt được gì."

Lưu Vũ Hàm an ủi: "Không vội, bảo vệ khách tình trước." Bọn họ là đồng nghiệp, cũng là quan hệ cạnh tranh, ở chung giữ thể diện mà thôi, Lưu Vũ Hàm khách sáo an ủi Mạnh Lộ Ti, kỳ thực trong bụng nghĩ: tối qua tăng hai mắt cô cứ dán vào giám đốc Trần trẻ tuổi đẹp trai, bảo sao không còn tâm tư làm việc?

Vài hôm sau, buổi Phẩm rượu thứ hai của Phi Tường bắt đầu.

Lần này Dương tổng chiêu đãi lãnh đạo khu vực công ty họ, dùng "Mộng hồi Hán Đường" 20 năm mà Đồng đại khu tặng thêm, không thể không nói, rượu 20 năm càng dễ uống hơn 10 năm và 15 năm một chút.

Giữa buổi tiệc, một vị (gọi tắt A Nam) đặc biệt thích trò chuyện với Lộ Nam, Mạnh Lộ Ti ngồi cạnh A Nam cười đổi vị trí, Dương tổng liếc nhìn Trần Kiêu, đang muốn tìm cách xen ngang, nhưng hiển nhiên A Nam rất đồng ý đề nghị này, liền chủ động gọi phục vụ giúp đổi chỗ.

Trần Kiêu nhanh chóng nói với Lộ Nam: "Không sao, có tôi đây. Đợi lát nữa uống lên liền giả vờ say rượu."

Lộ Nam hơi gật đầu, còn không phải đổi chỗ ngồi thôi sao.

Đèn đuốc sáng trưng, đông người giương mắt, có gì đáng sợ?

Cô tự nhiên ngồi cạnh A Nam, Mạnh Lộ Ti thì đổi sang ngồi cạnh Trần Kiêu.

Lần này Mạnh Lộ Ti kính nghiệp hơn nhiều.

Tiểu soái ca dù dễ nhìn, nhưng hiển nhiên không quan trọng bằng kiếm tiền.

Cô ta đẩy mạnh không khí, còn xúi giục Lộ Nam và A Nam uống rượu giao bôi.

Đề nghị này kỳ thực vào lúc không khí sôi động cũng không quá đáng, nhưng trong số mọi người ở đây, Lộ Nam mặt non nhất, có người thích bắt nạt con gái làm vui, nhưng hiển nhiên Dương tổng không phải kiểu như vậy, bèn đứng ra giảng hòa.

Boss lên tiếng, Mạnh Lộ Ti bê chén rượu le lưỡi: "Xem này, tôi uống nhiều liền làm loạn. Quên mất Lộ Nam còn nhỏ, da mặt mỏng, tôi tự phạt một ly!"

Lộ Nam không nhớ rõ chi tiết (quá nhiều) đời trước thu phục hai vị giám đốc Khách hàng lớn thế nào, nhưng vẫn nhớ từng có trường hợp này, khi đó cô làm sao nhỉ? Nghiến răng uống một chén rượu trắng đầy. Sau đó vào wc nôn ra, về lại uống tiếp. Chỉ dựa vào sự tàn nhẫn, khiến bọn họ biết cô không phải kẻ yếu đuối. Sau đó cô giúp Phi Tường ra hàng rất nhiều, mới hoàn toàn khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.

Lần này cô đương nhiên không cần biện pháp ngốc nghếch đó.

Lộ Nam cười: "Giám đốc Mạnh, rượu Nguyên Xuyên của chúng tôi phẩm chất tốt như thế, cô tự uống đầy một ly không phải đang bị phạt, mà là đang được khen thưởng. Tôi còn có đề nghị thú vị hơn, Dương tổng, cốp xe của ngài có rượu 10 năm và 15 năm phải không?"

Dương tổng mặc dù không rõ, nhưng vẫn gật đầu: "Có."

"Vậy mượn ngài một bình, quay lại để giám đốc Trần của chúng tôi trả lại." Lộ Nam quay sang nói với A Nam: "Tôi chơi với A ca một trò nhé. Trong chén đổ các loại rượu bất đồng, chỉ có người rót mới biết chén nào là loại rượu nào, tôi đoán, thế nào?"

Thế nào?

Đây là đề nghị tương đối lớn mật, tương đối mới lạ.

Khách khứa trên bàn ngoại trừ A ca còn có các vị lãnh đạo khác, cũng đều khơi dậy hứng thú.

Dương tổng nhìn Trần Kiêu và Lộ Nam, thấy hai người họ đều bình tĩnh, liền cười bảo cậu em vợ ra ngoài lấy rượu.

Lấy tới, A ca tự nguyện làm trọng tài, Trần Kiêu nói: "Thêm cả tôi nữa."

A ca kêu: "Không được không được, cậu là tiểu lãnh đạo, nhỡ lén nhắc nhở Tiểu Lộ thì sao?"

Lộ Nam cười: "A ca anh cứ rót rượu, tôi ra sau bàn đồ ăn, rót xong tôi lại quay về, quay lưng về phía mọi người nếm rượu, nói đáp án xong mới quay lại, toàn bộ quá trình không tiếp xúc ánh mắt và tứ chi với ai, anh xem thế được không?"

Cô bé đã nói tới mức này, ngăn chặn hết thảy cơ hội liên lạc với mọi người trên bàn, đương nhiên là được.

Nhưng...

"Chơi trò chơi luôn phải có phần thưởng, vậy phần thưởng nên là gì?" A ca nhìn Lộ Nam, không dễ gì mà nhả ra.

Dương tổng và Trần Kiêu đã cố gắng giảng hòa qua, nếu lại đỡ lời giúp Lộ Nam, bầu không khí sẽ biến thành căng thẳng.

Lộ Nam hiểu rõ, bèn cười nhẹ: "Phần thưởng là một chén rượu 20 năm, vừa rồi giám đốc Mạnh lén tự thưởng. Tôi thắng, khiến cô ấy kính rượu ngài một chén đầy, nếu tôi sai, vậy chén rượu này sẽ do tôi tự mình kính ngài. Được không?" Được không là hỏi A ca chứ không phải Mạnh Lộ Ti.

Cả quá trình, Lộ Nam đem A ca, bản thân, Mạnh Lộ Ti đặt ở bất đồng phương diện. Lặng yên thay đổi lập trường, nhấn mạnh bản thân là người của xưởng rượu, là cấp trên trên danh nghĩa của Mạnh Lộ Ti.

A ca cảm thấy như vậy cũng rất có thể diện - bất kể Lộ Nam thắng hay thua, người uống rượu đều không phải anh ta, bèn gật đầu đáp ứng.

Mạnh Lộ Ti lặng lẽ nhún vai với Lưu Vũ Hàm: tôi đá tới ván sắt rồi?

Lưu Vũ Hàm trả lại ánh mắt tự cầu nhiều phúc.

Mạnh Lộ Ti cũng không phải kẻ ác, chỉ đơn thuần muốn cho cô bé này biết cái gì gọi là xã giao tiệc rượu của người trưởng thành mà thôi, ai biết chơi lớn như vậy?