Thụy Dương nhắm mắt, gạt phắt cánh tay ông Năm, đứng thẳng lên, rướn người… đợi chờ. Chiếc vòng cổ bị lắc mạnh rơi ra ngoài áo, chiếc nhẫn trơ lì đập thẳng vào ánh nhìn giận dữ của ông Năm. Ánh mắt ấy thảng thốt, trợn lên rồi dịu đi. Trong đầu ông thoáng hiện ra nụ cười của cô bé Nhã khi được ông mua tặng chiếc vòng cổ giống chị mình mà cô ao ước từ lâu, nụ cười trong veo ấy sống mãi trong ông, từng giây từng phút.
- Cảm ơn anh rể tốt bụng! Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Cảm ơn suống vậy thôi sao? Nói xem sao thích vậy?
- Vì chị Hai bảo ai giữ nó nghĩa là giữ một phần trái tim anh rể, được anh rể yêu thương và bảo vệ. Bích Nhã thích được anh rể bảo vệ vì anh rể rất giỏi.
- Ừ! Đúng rồi! Khi nào em còn giữ nó bên mình anh rể sẽ bằng bảo vệ em bằng bất cứ giá nào.
Nói rồi ông Năm khi ấy mới 23 tuổi cởi chiếc nhẫn trên tay l*иg vào chiếc dây chuyền. Bởi vì cô bé ấy với ông là một là duy nhất là tình yêu mãi mãi không với tới được trong ông.
Mắt ông Năm nhìn xoáy vào chiếc nhẫn trên cổ Dương, dịu dần, tay súng hạ xuống. Ông buông Thụy Dương ra, quay lưng bước đi, không một lời giải thích, không một lý do.
Những chiếc xe vun vυ't đi, chiếc máy ủi cũng được đưa đi. Hoàng Quân được Tiến Minh đỡ lại chỗ Dương. Anh nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, Thụy Dương đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, khóc nấc lên:
- Em sợ! Em thật sự rất sợ.
- Được rồi! Em làm được rồi! Chúng ta làm được rồi! Không sao nữa! Sẽ không sao nữa hết!
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi nơi ngôi nhà vốn im lìm. Một vài công an phường đến kiểm tra tình hình nhưng nhanh chóng rút đi, chẳng ai rõ lí do chỉ biết rằng người cuả ông Hoàng Năm luôn biết bịt miệng công an bằng cả nghìn lẻ một cách.