Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh!

Chương 53: Chương 54

Hoàng Quân lách người qua đám đông đang quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình. “ The wind” là một quán Bar khá có tiếng ở Hà Nội dù mới hai năm trước trong lần về nước ngắn ngủi Tùng mua lại khi nó sắp phá sản. Việc kinh doanh chủ yếu do Tiến Minh nắm nên Hoàng Quân hầu như không quan tâm nhưng phải nói là càng ngày càng phát triển mạnh. Tiến Minh là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của anh trong mọi việc.

- Anh Quân! Để em đi gọi anh Minh! – Một phục vụ nam nhìn thấy Quân luống cuống!

- Không cần! Cứ để cậu ấy làm việc! Cho tôi một ly gì đó nhé!

Nói rồi, tay vẫn bỏ vào bao quần, Quân lững thững đi về phía bàn nhỏ trong góc. Lâu lắm rồi Quân không đến đây, mấy sàn casino ở Hải Phòng và việc của Dương chi phối anh quá nhiều.

Quân nheo mắt nhìn những người đang hò hét, nhảy nhót trên sàn. Tay bấm trên bàn theo điều nhạc xập xình. Mắt anh nhắm lại, cảm nhận rồi mở to. Linh tính và kinh nghiệm mách bảo anh một điều gì đó bất thường. Một cô gái với bộ đồ da báo ôm sát cơ thể đang điên cuồng theo tiếng nhạc, tóc hất mạnh ra phía sau, những động tác điên cuồng quá khích. Quân đứng lên, lừ mắt đi về phía cô gái, anh lách qua đám người xung quanh, anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Qua mắt được Hoàng Quân, chưa bao giờ dễ. Khi anh đến gần cũng là lúc cô gái khụy xuống miệng xùi bọt mép, cơ mặt giật giật. Đám đông bắt đầu hò hét, những ánh mắt dại đi, đám đông ủn nhau tạo thành vòng tròn quanh cô gái. Quân đặt tay mũi cô, nheo mặt khó chịu, ánh mắt lạnh tanh, gương mặt bừng lên sát khí lạnh lùng. Anh quay sang mấy tên vệ sĩ đang run lẩy bẩy bên cạnh. Giọng anh gằn lên:

- Đưa đi viện đi, giải quyết cho êm!

Mấy đứa vệ sĩ nhìn nhau lấm lét, sợ sệt! Vừa lúc đấy đám đông dãn ra có tiếng Tiến Minh bước nhanh đến, hỏi to:

- Chuyện quái gì ở đây thế? Đứa nào lại gây chuyện?

- Là tao!

Quân không nhìn lên. Giọng anh gằn lên từng âm một. Tiến Minh đứng bất động nhìn Quân, nói nhỏ:

- Sao mày đến không gọi cho tao trước!

- Nếu gọi trước có được xem mày giở trò ở đây thế này không?

Quân đứng phắt dậy, gầm lên. Tiến Minh cúi mặt, lặng thinh không dám nói thêm câu nào. Ai cũng biết khi anh giận, anh trở nên đáng sợ thế nào. Quân quay lại đám vệ sĩ, mắt quắc lên:

- Tao nói bọn mày có nghe rõ không? Đưa nó đi viện!

- Không được. Quân à! Mày nghe tao nói, giờ đi viện công an mò ra rắc rối lắm. Mày để tao tự giải quyết đi! Sẽ ổn thôi! Con nhỏ đó không sao đâu! Chỉ say thuốc thôi.

Tiến Minh đứng thẳng dậy, nhìn Quân, dịu giọng giải thích. Không ngờ Quân lại gầm lên:

- Câm miệng! Tao chưa nói đến mày!

- Nhưng…

- Sao? Mày ngon lắm! Dám qua mặt tao mang thuốc vào đây? Theo tao bao nhiêu năm, mày biết tao xử tội này thế nào rồi đúng không? Mày thừa biết dạo này tao mệt mỏi như thế nào. Mày mà cũng được gọi là bạn sao? Mày cần tiền, ham tiền đến thế à?

- Tao mới chỉ…

- Chắc chắn không phải lần đầu tiên, tất cả khách ở đây đều là khách quen. Nhìn mắt họ cũng không phải lần đầu thử thuốc. Con nhóc kia cũng không phải lần đầu say thuốc. Tao tin nhầm mày rồi!

- Tao…

- Tắt nhạc, đóng cửa và đưa con bé đi viện

Quân cắt ngang lời giải thích của Minh, quay sang hét lên với bọn đàn em.

- Không được!

Tiến Minh khẳng định như đinh đóng cột. Đưa mắt nhìn đám vệ sĩ ra hiệu. Mặt Hoàng Quân đỏ phừng lên. Anh trừng mắt nhìn Tiến Minh rồi quay sang đám vệ sĩ.

- Ở đây, ai là chủ?

Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau lấm lét. Quân đập mạnh tay xuống bàn:

- Tao hỏi ở đây ai là chủ?

- Dạ dạ, anh …anh…

Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn Quân sợ hãi, rồi đánh mắt sang Tiến Minh e dè. Quân nhìn gương mặt cúi gầm của Tiến Minh rồi nói tiếp:

- Nếu tao muốn, ngày mai hắn cũng chỉ về là mấy tên khố rách áo ôm như bọn bay thôi! Khốn nạn!

- Dạ dạ…

Đám vệ sĩ bắt đầu dồn số khách còn lại trong quán ra ngoài. Đương nhiên lượng nhiều đã chạy từ lâu, chả ai dại gì ở lại Bar khi có động, công an đến lại toi cả lũ. Một vài tên cúi xuống đỡ con bé dậy. Hoàng Quân đứng dậy, mặt lạnh lùng:

- Đưa cho mấy tên bác sĩ vài nghìn bịt miệng lại. Đóng cửa “The wind” trong 2 ngày đợi lệnh tao.

Nói rồi bước đi, lướt qua Minh bằng cái nhìn hầm hầm, giận điên người. Anh gừ giọng nói với bọn vệ sĩ:

- Nhớ lấy! Đứa nào to gan qua mặt tao! Đừng trách tao tàn nhẫn!

Đám đông tách đôi, Tiến Minh quay người lại, đưa mắt nhìn theo Quân cho đến khi bóng anh đã mất hút. Mấy đêm rồi không ngủ, ngổn ngang đủ chuyện, Quân thấy ngừoi rã rời và mệt mỏi quá rồi!

….

- Bác sẽ không nhắc lại chuyện này đâu! Chúng ta cần hiểu bây giờ làm thế nào là tốt nhất cho tất cả mọi người?

- Nhưng bác là người hiểu hơn ai hết tình trạng của Huy. Nếu cậu ấy vĩnh viễn không đứng lên được?

- Thì sao? Mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc sống này chàng trai trẻ ạ!

- Còn Nhã Thư,… Như thế là quá ích kỉ với cô ấy!

- Không! Người mà hiện tại chúng ta đang ích kỉ là Thụy Dương. Nhưng bác đang làm tất cả vì con gái bác. Cái này là Nhã Thư tự chấp nhận, can tâm tình nguyện.

- Bác…

- Tùng này, nếu Nhã Thư biết tất cả sự thật này, cháu nghĩ nó có thay đổi quyết định không?

Tùng nắm cạnh bàn, anh đứng lặng, tim đập mạnh. Tùng biết sự chất vấn với ông Ngọc lúc này hoàn toàn không còn nhiều ý nghĩa. Điều có ý nghĩa duy nhất là Nhã Thư, dù thế nào cũng đã chấp nhận những điều nghiệt ngã nhất ở tương lai dẫu gần dẫu xa. Và ngay cả khi sự thật mơ hồ về mối quan hệ của Thụy Dương và Vũ Huy chưa lộ rõ, quyết định và trái tim Thư cũng đã quá rõ ràng. Vậy Tùng còn gì để níu kéo nữa đây. Chiếc điện thoại đặt úp lại trên bàn, ông Ngọc đã tắt máy tự bao giờ. Tùng ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, ánh mắt anh thất thần, mông lung nhìn xuống mặt bàn thủy tinh chiếu ngược lên khuôn mặt mình. Không nghĩ được gì hơn nữa.

11h Tùng đứng dậy đóng cửa, mấy hôm nay anh không hào hứng lắm với việc buôn bán. Chợt có tiếng Bông Xù sủa nhẹ. Tùng ngước lên, Hoàng Quân lững thững đi tới, đứng trước mặt anh, không nói một lời.



- Làm một ly nhé! Anh Hai!

Quân ngồi nơi ghế dài đưa mắt nhìn cậu em, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc khẽ giãn ra rồi gật đầu.

- Một ly vì chú vẫn luôn gọi anh là anh Hai!

Tùng nhìn Quân cười:

- Thật ra! Em nợ anh nhiều hơn là giận! Việc em bỏ đi đã dồn hết gánh nặng lên vai anh. Nhưng… em không làm khác được.

Tùng rót rượu vào chén cho Quân. Quân ngả người ra ghế, nói nhẹ:

- Bởi vì tôi là anh trai của chú! Nếu chú mà đẻ trước. Mẹ chú mà là mẹ cả thì tôi cũng vứt hết cho chú mà chạy trốn, cưới vợ, đẻ con, sống đến già rụng răng.

Tùng trầm ngâm rồi đột nhiên hỏi Quân:

- Anh thích Thụy Dương chứ?

Quân không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm hờ, hình ảnh Dương với ánh nhìn xa xăm về phía biển vụt qua tâm thức anh.

- Không biết! Cũng không cần biết! Một cô gái đau khổ vì anh Hai chú là quá đủ rồi!

Tùng im lặng, nhìn xoáy vào ly rượu trên bàn. Ánh sáng từ bóng đèn hắt nhẹ khiến chiếc thủy tinh lấp lánh những tia sáng lạc lõng.

- Sao chúng ta cứ quay một vòng lại vướng vào những mối quan hệ đầy ràng buộc như thế này anh nhỉ? Quỳnh Thy rồi Thụy Dương, Nhã Thư… Cuộc sống đôi khi khó hiểu đến mức tàn nhẫn.

- Bởi vì định mệnh cũng đã trêu ngươi từ khi sinh ra chúng ta là con của hai người đàn bà chung chồng.

Tùng nhìn Quân:

- Và đều không được chồng yêu?

Quân im lặng. Nhưng những lời của Tùng anh nghe rất rõ.

- Ngày trước em hận ba lắm! Em không hiểu được tại sao ba cứ nhất quyết bám lấy một quá khứ không tròn vẹn để làm đau những người ở hiện tại. Nhưng giờ thì…

Quân không mở mắt nhưng môi hình như thoáng một nụ cười nhẹ bẫng.

- Giờ thì chú cũng bị tình yêu hành cho tới bến đúng không?

- Em chỉ nhớ rằng mẹ em và mẹ cả đã nín nỗi đau và nước mắt như thế nào? Chỉ cần nhớ vậy là em luôn muốn rời xa ba – Giọng Tùng chua xót.

- Những người phụ nữ ở bên cạnh chúng ta vốn chỉ để tin tưởng, để yêu chiều và để...khóc!

Lời cuối của Quân phát ra khi rượu đã kề môi. Chất mem làm anh thấy lòng quặn lại, đắng nghét.

- Ngày mai Nhã Thư bay à?

Câu nói của Quân kéo Tùng về thực tại. Anh đưa tay vơi ly rượu uống ực. Cổ họng như khét cháy.

- Ngày mai! Nhanh thật!

- Cuối cùng thì vì cái gì chứ? Cả chú và Thụy Dương đều buông tay ngay cả khi cô ấy không hề biết Vũ Huy là em trai mình.

- Em làm gì có quyền để mà buông. Nếu Vũ Huy không phải em trai Dương thì liệu bao nhiêu phần trăm Thư sẽ bỏ cuộc. Cô ấy sẽ chỉ có thể trở nên mất kiểm soát hơn thôi. Thư và Dương họ khác nhau nhưng kì thật khi yêu đều giống nhau. Mặc kệ số phận, mặc kệ định mệnh, mặc kệ tất cả, họ nhất định giành lấy, cướp lấy, giữ lấy tình yêu của mình…

- Có lẽ đó là bản năng của phụ nữ...?

Tùng không trả lời câu hỏi của Quân trong anh lúc này hình ảnh Thư ngập tràn. Sẽ là đêm cuối phải không? Đêm cuối cùng anh cho phép được nghĩ về cô như thế. Cô bé tóc dài, dịu dàng lần đầu đến quán anh, cô bé ôm Bông Xù òa khóc, cô bé hôm ở tiệm cắt tóc đòi cắt tóc cho bằng được rồi lại nức nở tựa vào vai anh, cô bé sợ sệt nép sau lưng anh lần đầu gặp Quân và… gương mặt ấy, đôi mắt ấy hôm ở bệnh viên với Huy. Có lẽ Thư đã lựa chọn hoặc định mệnh đã lựa chọn cho cô ấy tình yêu này thật rồi! Gương mặt hạnh phúc và nụ cười của cô lúc ở phòng bệnh với Huy đã nói lên tất cả. Với Tùng có lẽ vậy cũng đủ rồi! Đủ cho những lời sau cùng khép chặt vào tim, mãi mãi. Tùng nhấp một ngụm rượu, ngả người ra sau ghế rồi đột nhiên lên tiếng:

- Anh Hai này, nếu Vũ Huy không phải em ruột Dương thì… anh nghĩ những chuyện này sẽ đi đến đâu?

- Chẳng đến đâu cả? Chẳng phải chú nói Nhã Thư sẽ càng mất kiểm soát hơn sao. Người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này là Vũ Huy. Yêu mà không hiểu tại sao. Đau mà không hiểu tại sao.

Tùng xoay chén rượu trong tay. Có lẽ cả anh cả ba Huy đều đã bỏ qua cảm giác của Huy thật rồi. Cậu ấy hoàn toàn không được biết những điều lẽ ra cậu ấy có quyền biết. Trí nhớ của Huy lúc này lỗ chỗ những khoảng trống. Mà khoảng trống nào cũng là lý do đẩy cậu ấy ra xa Dương hơn nữa.

Có tiếng chuống điện thoại của Quân đổ dồn. Quân vẫn nhắm nghiền mắt, cho tay vào túi quần, áp điện thoại vào tai:

- Chắc lại chuyện ở mấy Bar thằng Minh đấy mà.

Nhưng rồi nhanh như cắt, anh bật dậy như tôm giãy, mắt mở to, mặt căng lên.

- Cái gì? Em nói cái gì?

Tiếng hét của Quân khiến con bé Phượng ở đầu dây bên kia run lẩy bẩy:

- Chị Dương biến mất rồi! Em không biết nữa, không thấy chị ấy ở đây nữa

Giọng Quân đã bình tĩnh lại đôi chút.

- Được rồi! Em về nhà bảo bà không cần lo anh về đó ngay!