Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh!

Chương 48: Chương 49

Thụy Dương vẫn ngồi im lìm trên ghế, bản nhạc “River flows in you” buồn tênh vẫn chầm chậm, từng nốt nhạc như chạm khẽ vào tim Dương. Mấy hôm rồi, Dương cứ lởn vởn trong phòng không muốn đi đâu. Trường Dương học là trường quốc tế, lớp 12 lại hầu như được miễn rất nhiều môn, thời gian sắp nghỉ tết này chẳng ai muốn tới lớp cả. Thụy Dương cũng không hào hứng nhiều. Thụy Dương không biết mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ có cảm giác rằng nội buồn trong mình lúc này hình như không quặn thắt nữa. Nỗi đau ấy chậm lại, nhẹ tênh mà ám ảnh đến vô cùng. Tất cả như một dải lụa mềm cứ xoắn lấy tim, xơ vải xát vào trái tim mỏng, muốn nứt máu. Những kỉ niệm cứ vụt qua không rõ ràng nhưng mơ màng cảm nhận được. Nỗi đau không thể hét lên nhưng thấm buốt vào tim, hiểu hơn bất kì điều gì trên đời.

Có tiếng chuông điện thoại reo, là Hoàng Quân.

- Alo, cô ở đâu đấy?

- Ở nhà.

- Đi ăn không?

- Ăn gì?

- Đi rồi biết!

- Lý do?

- Không cần lý do! Có đi không?

- Có. Đợi tôi ở đầu ngõ hôm trước nhé!

- Để tôi đón.

- Không cần!

Xe của Hoàng Quân đỗ phịch trước nhà hàng cao cấp Thiên Ân. Thụy Dương đưa mắt nhìn khó hiểu: “Nâng cấp từ vỉa hè lên nhà hàng xịn thế này sao?”. Hoàng Quân như đọc được suy nghĩ của cô, anh vừa mở cửa xe cho cô vừa lên tiếng trước:

- Hôm trước bắt cô ăn vỉa hè hôm nay vào đây cho huề. Không cô lại bảo tôi keo kiệt!

- Keo kiệt chút cũng tốt!

Thụy Dương nói bâng quơ rồi bước xuống xe, theo Hoàng Quân vào trong.

- Cho tôi đặt bàn tầng 5.

- Xin lỗi anh! Tầng 5 hôm nay có lễ đính hôn. Khách hàng đã bao trọn rồi ạ! Quý khách có thể ngồi tầng 4 ạ.

Hoàng Quân quay lại phía Thụy Dương, cười nói:

- Này! Ngồi tầng 4 nhé! Cô lên trước đi tôi để quên điện thoại ngoài xe.

- Ừ! Anh đi đi!

Thụy Dương lững thững bước vào thang máy. Không vội vã. Cô đã quen với cách bước đi như vô hồn ấy tự bao giờ. Thụy Dương đưa tay ấn tầng 5. Như vô thức. Tầng 5 sân thượng! Lên trước một chút cũng chẳng sao! Hồ Tây buổi chiều đẹp như một nàng thơ vậy. Lâu lắm Dương không đủ bình tâm để ngắm nó. Người phục vụ nơi cửa thang máy cúi người chào cô.

- Xin lỗi! Cô đến dự tiệc đính hôn sao?

- À không… tôi…

Từ “tôi” lửng lơ nơi khóe miệng, Thụy Dương vịn tay vào tường, khụy gối ngồi bệt xuống đất. Cả bốn người nơi bàn tiệc đã quay lại nhìn cô tự lúc nào. Bà Lê và ông Ngọc cùng xô ghế đứng dậy. Nhã Thư ngồi im bất động. Vũ Huy ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu. Ngôn ngữ lúc này trở nên vô nghĩa, khoảng không gian giữa họ tù túng đến đáng sợ.

Vũ Huy ngồi trên chiếc xe lăn, anh nhìn một hồi rồi tự lăn chiếc xe lại phía Thụy Dương. Khoảnh khắc ấy diễn ra chậm như một thước phim mà thời gian chẳng nỡ quay. Thụy Dương đưa đôi mắt ngấn nước, nước mắt cứ tự rơi không kiểm soát được. Ba người còn lại bất động nhìn Huy. Chính họ cũng không biết làm gì hơn lúc này. Toàn thân Thụy Dương run lẩy bẩy dưới cơn xúc động mạnh. Cô thèm khát ào đến ôm anh, thèm khát kể cho anh nghe về anh về cô, về tình yêu của họ. Nhưng chân cô không nhắc nổi, trái tim cô đau nghẹn lại, chỉ có từng vòng xe lăn của Huy vẫn nhích lại phía cô, chầm chậm, chầm chậm.

Thụy Dương nhắm mắt lại để biết đây chẳng phải một giấc mơ. Là thật! Là thật rồi! Vũ Huy đã đứng trước cô, anh nhìn cô mỉm cười buồn buồn rồi đưa tay có ý kéo cô dậy:

- Cô không sao chứ?

Giọng anh vẫn dịu dàng đến vậy, vẫn ấm áp đến vậy, vẫn ân cần đến thế! Chỉ có điều lúc này tất cả không còn thuộc về cô nữa rồi. Những âm thanh vụn vỡ của sự xa lạ chìm vào tâm khảm cô gào thét. Quên thật rồi! Quên cô thật rồi. Thụy Dương đưa mắt nhìn sâu vào mắt Huy, cái nhìn hoang hoải, tuyệt vọng và đau đớn.

Huy đáp lại cái nhìn ấy hờ hững, rồi chợt quặn lại. Anh ghì mình xuống, ôm lấy ngực, hổn hển thở gấp. Không hiểu tại sao? Không hiểu tại sao nữa? Cô gái ấy anh không quen, trong tiềm thức không một bóng dáng nhưng lại khiến tim anh đau quặn, ngực tắc lại, nghẹn thở. Trái tim anh đang gào thét mãi không yên, nhưng trí óc anh lại hoàn toàn không lý giải nổi. Một giọt nước mắt nóng ran rơi xuống bờ má. Vũ Huy đưa tay chạm khẽ. Tại sao? Tại sao? Tại sao nước mắt anh lại rơi.