Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh!

Chương 37: Chương 38

Chiếc xe đỗ phịch trước một ngôi nhà nhỏ. Hoàng Quân lúi húi xuống xe. Thụy Dương cũng lẽo đẽo theo sau.

- Bà ơi! Con Hoàng Quân ạ!

Gương mặt bà cụ ánh lên niềm vui, bà đưa tay chạm vào người Quân, lần mò trên gương mặt anh. Lúc này Thụy Dương mới biết bà bị mù:

- Quân về à con! Bọn bay ơi! Anh Quân về này!

4 đứa nhỏ phi ra, trong tích tắc bao vây lấy anh, đánh đu trên cánh tay anh. Thụy Dương đứng lặng nhìn cạnh tương trước mặt thấy thân thương và bình dị làm sao. Đây là phút sống “đặc biệt” của anh ấy chăng?

- Đứa nào được nhiều 10 nhất nào?

- Em được 5

- Em được 4

- Em được 4

- Còn Tũn, im như thóc thế?

… Một đứa nhỏ nhất trong góc nói lí nhí:

- Em được 1 nhưng mà cô chấm to đùng. Với lại em câu được rất nhiều mực phơi khô đợi anh Quân về!

- Á! Bé tí đã biết nịnh rồi! Nhưng được, cho qua tối dẫn chị Dương đi câu mực. Anh tha cho. Nha.

Con bé lớn nhất chắc tầm học lớp 8,9 xị mặt nhìn Dương đang ướt nhẹp, khoác chiếc áo bên ngoài:

- Người yêu anh Quân ạ! Xí chị ấy chẳng thích đi câu mực đâu mừ!

Dương chưa kịp mở lời thanh minh thì 3 đứa trẻ con còn lại đã nhao nhao bám lấy Dương

- Thật à! Chị là “vợ” anh Quân à!

- Người yêu anh Quân à?

- Thiệt không vậy?

- Thôi nào! Phượng chạy ào ra kia mua cho chị Dươg bộ quần áo! Nhanh!

- Không có rảnh đâu nha! Em còn phải học bài!

Con bé ngúng ngẩy không chịu đi!

- Thôi khỏi! Quần áo trên đó gửi về mặc có đến đại học cũng không hêt! Phượng vào lấy cho chị đó một bộ đi!

Bà cụ quay sang nói với Quân rồi cảm nhận được con bé không nhúc nhích nạt nhẹ:

- Phượng! Còn không nhanh đi!

Buổi chiều hôm đó, Dương được bọn nhỏ dẫn đi thăm thú đủ nơi, chơi đủ trò, tối về bụng no tròn vì mấy món cơm cà siêu lạ miệng của bà. Cô hầu như lột bỏ hoàn toàn vẻ bất cần ương bướng hàng ngày nhanh chóng hòa nhập với bọn trẻ con.

Bãi biển vắng chỉ vài ba ngừoi đi câu mực ánh đèn le lắt. Dương cầm một con mực lại phía Quân, hí hửng vừa đi vừa chạy lại chỗ anh, ngã bổ nhào nhưng vẫn giơ cao con mực lên trước cho khỏi lắm. Quân nhìn cô cười đến nấc cụt cả lên:

- Xí cười gì mà cười!

- Cô khác so với những gì tôi thấy trên thành phố quá!

- Tôi quên mất tôi trên thành phố rồi!

- Thế có định về Hà Nội nữa không?

- Có chứ! Tôi còn có mẹ!

- Và cậu ta nữa…

Dương cừoi nhẹ, xa xăm:

- Cậu ấy ổn rồi! Nhã Thư cũng là lựa chọn tốt! Mẹ nói đúng, không có ai sinh ra dành cho ai cả, chỉ có ai ở bên ai sẽ tốt đẹp và ít tổn thương hơn mà thôi!

- Thế thôi! Hay đừng về nữa!

- Không! Ở đó có gia đình, có mẹ, có ngôi nhà tôi đã gắn bó mười mấy năm qua, có ba và có tất cả cuộc sống của tôi!

- Đó mới là cuộc sống bình thường của cô. Chỉ nên xem những điều giản dị bình yên này là phút dừng chân thôi.

- Ừ! Mà những người này là anh cứu à?

- Tôi không vĩ đại và nhân đạo vậy đâu? Là họ cứu tôi!

Dương tròn mắt nhìn: Môt bà cụ mù và 4 đứa trẻ con sao?

- Họ cứu anh sao? Bằng cách nào?

- Năm đó tôi đi dẹp nợ cho ba tôi! Bị dàn bẫy, truy nợ dữ lắm. Nhảy tàu xuống biển trốn, bám gỗ vào đây, được họ cứu về. Một tháng ở đây sau đó tự về.

- Ba anh không đi tìm anh sao?

- Đừng hỏi những cái đã biết! Ba tôi không cho phép người của ông chết, họ nhất định phải trở về. Ba tin tôi không chết!

- Đó có phải ba đẻ của anh không? Không yêu anh lắm!

- Có! Nhưng ông không yêu mẹ tôi!

- Vậy sao cưới?

- Chính xác là đã từng yêu nhưng sau đó lại phải lòng dì tôi! Dì tôi không chấp nhận đã bỏ đi, kết hôn với người đàn ông khác.

- Cuối cùng thì sao?

- Thì người đàn ông đó khiến dì tôi tự vẫn và ba tôi… ra lệnh gϊếŧ chết luôn người đàn ông đó!

- Cái gì?

- Nhìn này! Đôi tay này cũng nhuốm máu không ít người đấy! Cô sợ không?

Thụy Dương nhìn Quân, nhìn đôi bàn tay anh, rất tự nhiên rùng mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cười thoải mái:

- Sau này anh mà đi, cho tôi đi theo với nhá! Tôi thấy mình cũng có tài chém gϊếŧ hùng hổ lắm đó

Quân cười to rồi lại thầm thì:

- Không sợ tôi thật à?

- Sao phải sợ!

- Tôi gϊếŧ cô!

Quân đẩy mạnh Dương ngã nhoài ra cát. Cát mịn màng bám nhẹ vào gáy vào cổ cô, dịu êm. Họ lặng nhìn nhau trong tư thế đó hồi lâu. Dương thôi cười, nhét miếng mực trên tay vào miệng Quân:

- Ăn đi! Bớt điên đi cho tôi nhờ!

Có tiếng bé Phượng hắc xì hơi dài ra hiệu. Cả hai đứng dậy đi về phía bọn trẻ đang nước mực. Dưới ánh lửa nhá nhem, gương mặt Dương ửng lên, đôi mắt lấp lánh. Quân lặng ngắm cô cười tươi cùng lũ trẻ: Anh đã quen một Thụy Dương thật khác, một Thụy Dưng anh sẵn lòng chia sẻ tất cả mà không một chút đề phòng. Cảm giác an tâm đến rất tự nhiên như thế.