Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh!

Chương 28: Chương 29

Lớp học im phăng phắc trong giờ học của cô chủ nhiệm khó tính. Mấy cái triết lý văn chương “vớ vẩn” Vũ Huy chẳng thế cho vào đầu tí nào. Ngán ngẩm quay sang Thụy Dương vẫn cúi mặt xuống bàn, túm tóc đuôi gà ương bướng vẫn như đùa nghịch với Huy. Huy đá nhẹ chân Dương. Không nhúc nhích. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vào khuỷu tay. Dương vẫn lặng thinh như không. Tức chí cậu giật giật tóc cô. Dương quay lại, khó chịu lườm Huy, Huy đáp trả bằng cái bĩu môi dài cả tỉ năm. Rồi hoàn toàn dửng dưng Dương lại cúi xuống mặt bàn yêu quý của cô.

- Ơ cái cậu này!

Huy thốt lên nhè nhẹ rồi đẩy đẩy mẩu giấy về phía Dương. Sự im lặng của Dương khiến cậu bực mình lắm:

- THỤY DƯƠNG! MUỐN CHẾT HẢ?

Hơi nâng cao volume giọng một chút nhưng Huy đâu biết rằng đã to quá mức cần thiết. Người ngẩng lên không phải là Thụy Dương mà là hơn 40 cái đầu trong lớp. Cả lũ đang nhìn Huy với ánh nhìn đầy e dè, cơn thịnh nộ của cô chủ nhiệm sẽ nghiền chết cậu cho mà xem. Huy lè lưỡi nhận ra tai hại từ cái miệng vốn ăn to nói lớn của mình, nhưng biết thừa đã muộn. Cậu ngẩng mặt lên giơ tay lên đầu, lè lưỡi với mấy đứa trong lớp đang nhìn nó ngơ ngác.

- Vũ Huy! Đứng lên

- Dạ! À, lại đứng à cô!

- Lên bảng úp mặt vào tường cho tôi!

- Ôi cô ơi! Đừng! Em có phải học sinh cấp 1 đâu cô!

- Anh còn mè nheo à? Tôi là giáo viên hay anh đây?

- Dạ! Cô ạ! Có cho em cũng chả làm giáo viên đâu! Mệt não lắm ạ!

- Anh đang đùa với tôi trong giờ của đấy hả?

- Không ạ! Em đang gọi Thụy Dương thôi cô! Có sao đâu ạ!

- Đây là nơi để các cô cậu hẹn hò tụ tập yêu đương đó hả?

- Nhà trường là nơi học sinh giao lưu học hỏi mà cô! Phải giao lưu mới học hỏi được chứ ạ!

- Ra ngoài! Cút ra khỏi lớp tôi!

- Em phải ra thật à cô! Hic

- Cút…

- Vâng ạ! Hì.

Nói rồi Vũ Huy cúi xuống, nhét quả bóng rổ nhìn dưới gầm bàn vào ba lô, nhân tiện sát lại gần Thụy Dương:

- Không định về à? Định ở đây tu luyện thành chín quả với bà cô già này à?

- Vũ Huy, anh còn làm gì đấy hả? Không được lôi kéo Thụy Dương

- Em không lôi kéo thì bạn ấy cũng tình nguyện theo em thôi cô.

Vũ Huy nhìn cô, vẻ mặt rất đáng thương. Cả lũ học sinh ồ lên vì màn thể hiện tình cảm có phần lộ liễu.

- Thụy Dương không bao giờ bỏ học cả! Vì cậu hay vì bất kì ai! Thế nên cậu đừng lôi kéo con bé vào đường hư hỏng. Đừng biến học sinh lớp tôi thành người giống như cậu.

- Ồ vâng! Tùy cô ! Và… tùy bạn ấy!

Cụm từ “ Giống như cậu” thật sự khiến Vũ Huy gần như phát điên lên được. Cậu đứng phắt dậy, đẩy ghế khoác ba lô lên vai đi ra cửa, măt vẫn bừng bừng tức giận. Không ngước lại nhìn Huy lấy một lần.

- Nào chúng ta quay lại bài học! Cô hy vọng các em hiểu Vũ Huy chỉ là học sinh do ban giám hiêu gửi học nhờ lớp mình nửa năm! Cậu bạn này nay đây mai đó! Gia đình cũng không nền nếp gì nên mong các em đừng học những tính xấu của bạn ấy! Đặc biêt là…

Thụy Dươg vẫn im lặng. Măt cúi thấp xuống bàn nhưng cô hoan toàn có thể cảm nhận cái nhìn sắc lạnh của cô giáo đang hương về phía mình đặc biệt nhấn mạnh. Mặc kệ. Thụy Dương không quan tâm. Đến người gần như quan trọng nhất với cô lúc này cô còn không được phép quan tâm nữa là.

- Này!

Tiếng gọi giật lại khiến Thụy Dương giật mình. Cô vẫn là người về cuối cùng của lớp sau mỗi buổi học.

- Có nghe tớ gọi không hả?

Thụy Dương vẫn hơi khẽ ngoái đầu lại. Huy đứng dựa vào bức tường bên trái cửa lớp, hai chân bắt chéo lên nhau, đúng cái vẻ lãng tử bất cần như ngày đầu tiên anh bước vào lớp. Chỉ có ánh mắt anh không nhìn Dương, lặng lẽ chứ không còn lém lỉnh và nghịch ngợm như mọi khi. Tim Dương xáo động mạnh trước anh, cô nhớ như in khoảnh khắc anh bước vào, đáp chiếc cặp xuống bàn và đặt chân lên ghế, buộc lại dây giày và cười. .. Trong thoáng chốc, Nhã Thư, mẹ, ngôi nhà ấy… mọi toan tính, mọi hận thù, mọi nỗi đau như chưa từng tồn tại, thảng hoặc lướt qua như một cơn gió mỏng chợt đến để rồi bay đi không một vết chân để lại. Trước anh chỉ còn tình yêu, một tình yêu mãnh liệt hơn bất cứ điều gì trên đời… Dương mím môi, nuốt nước bọt, níu tim mình lại trong những nỗi niềm không thể bật ra thành lời. Mệt mỏi. Khó thở.

- Sao ban nãy không đứng lên?

- Không thích!

- Làm tớ bẽ mặt trước lớp! Vui nhỉ?

- Không!

- Thế cậu định thế nào? Định cứ yêu tớ một cách thờ ơ và lãnh đạm thế này à? Có biết nhìn cậu thế này tớ muốn phát điên lên được không?

- ...

- Có chuyện gì thì nói với tớ đi! Cứ im lặng vậy tớ biết thế quái nào được! Chả lý tớ cứ lẽo đẽo theo cậu mà không biết cậu đang nghĩ gì, đang có chuyện gì. Lúc nào cậu cũng im lặng, gọi không thưa, hỏi không đáp, nói thì chẳng bao giờ quá 3 từ. Tớ biết làm gì với cậu đây.

- …

Dương vẫn im lặng. Dương biết, Huy đang giận. Cái tôi của một đứa con trai chưa thật sự trưởng thành có thể đè bẹp mọi thứ. Nhưng Dương biết làm gì hơn! Những lời của mẹ hôm qua chạm đến tim cô, những khó khăn thử thách và nỗi đau làm cô mệt nhoài. Cô muốn bảo vệ mẹ nhưng không muốn làm tổn thương Thư. Cô im lặng và bất lực giữa mối quan hệ mệt mỏi này. Ừ đúng rồi, có nợ phải trả. Món nợ này chẳng phải đã dày vò thân xác và ám ảnh cô bao nhiêu năm qua sao. Dương đưa mắt nhìn lên trời xanh, nơi ấy có ba. Đôi mắt cô mải miết tìm ba thèm được nghe ba nói cô nên bước đi tiếp như thế nào, nên làm gì để vỗ về trái tim mình như ba đã từng. Dương biết dẫu trớ trêu và nghiệt ngã sự ra đi của ba là do cô, hoàn toàn do cô nhưng trái tim ông sẽ không bao giờ hết vì cô mà lo lắng mà suy ngẫm.

- Nói chuyện với tớ đi! Nói đi! Đừng có im lặng thế nữa đi! Tớ ngột ngạt và khó chịu lắm!

Huy ghì lấy hai vai Dương lắc mạnh. Trong Huy lúc này mọi thứ giống như một ảo giác. Có thật là yêu không? Yêu mệt mỏi đến thế này sao? Liệu Dương có thành tâm yêu cậu? Liệu cô có phải là người anh nên yêu. Huy thật sự không điều khiển được những gì đang gào thét trong đầu anh! Lúc nào anh cũng muốn được ở bên, được quan tâm chăm sóc, được kể cho cô nghe về gia đình mình về ông bố già lắm lời của an, kể về cả kế hoạch sẽ sang bên ấy du học mà anh dự định cho cả hai nữa. Nhưng với Dương tất cả như đều không quan trọng, im lặng, im lặng và im lặng. Sự im lặng như bất cần, như giũ bỏ như thờ ơ và lãnh đạm làm tim Huy nghẹn lại. Bao yêu thương là chưa đủ sao? Bao kế hoạch cho tương lai có ý nghĩa gì đây! Khi hiện tại mơ hồ tựa như một áng mây có thể bị gió cuốn đi, biến mất bất cứ lúc nào.

- Tớ muốn nghe cậu nói yêu tớ! Nói to và rõ. Hiểu không?

Huy đã đẩy Thụy Dương sát vào tường, đôi mắt bám riết lấy từng xao động nơi mắt cô. Nhưng không, Dương vẫn hướng mắt ra khoảng trời vô định phía trước, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của anh.

- Nói đi! Được không? Nói với tớ thế đi!

- Không

Từ “Không” lạnh lùng của Dương như chạm khắc vào tim Huy, nó bị bóp lại, thoi thóp đến không đập nổi. Cái lạnh ấy buốt đến mọi giác quan trong anh. Hóa ra tình yêu của anh nó làm anh thấy lạnh thấy khó thở đến thế này sao. Tay Huy vẫn vò chặt tay Dương nơi bức tường đã cũ kĩ ở hành lang lớp học. Ống tay chiêc áo khoác kaki đột nhiên tụt xuống để lộ một phần cánh tay trắng ngần đầy những vết roi mới, còn nhức máu, đỏ ửng lên, như chỉ chờ thêm một chút sức để bung ra. Huy lắp bắp, giọng nhẹ nhàng đến run rẩy:

- Tay cậu… lại làm sao… làm sao đây?

Những từ cuối cùng như nghẹn lại. Anh nhìn gương mặt Dương cảm nhận nỗi đau của cô, cảm nhận nước mắt của cô. Tim rớm ướt, mắt cũng rớm ướt. Chỉ có Dương vẫn không nhúc nhích, cô im lặng và uể oải nhìn ra phía sau anh. Dương tức đến không kìm chế nổi:

- Ai làm? Nói ngay đi!

Tiếng hét của Huy làm Dương khó chịu. Cô quay lại nhìn anh không cảm xúc trong chốc lát rồi giật tay cô khỏi tay anh.

- Không phải việc của cậu!

- Tớ hỏi ai làm? Đừng làm tớ điên lên! Tớ có thể đốt nhà cũng có thể gϊếŧ người đấy!

- Im đi! Cậu có quyền gì xen vào cuộc sống của người khác! Đây là việc của tớ! Tránh ra!

Huy thở hắt, bàn tay nắm chặt lại cố giữ chút bình tĩnh ít ỏi sau cả năm trời được Tùng sa sả vào đấu. Nhưng vô hiệu. Anh cắn môi đến suýt bật máu.

- Ừ. Ừ. Cuối cùng cậu cũng nói được câu dài hơn 3 chữ. Ừ tớ chả là gì cả? Tớ không có quyền xen vào cuộc sống của cậu. Cậu có bị đánh chết cũng không phải việc của tớ. Hay rồi! Thế mà tớ tưởng nhầm bọn mình yêu nhau. Hóa ra khiến cậu khó chịu thế! Xin lỗi. Xin lỗi đã làm phiền cậu!

Huy quay lưng, chiếc khăn quàng anh mang thêm cho Dương bỏ lại dưới đất. Trước mắt Huy lúc này mọi thứ như quay cuồng, anh không còn phân biệt được mình phải rẽ trái hay phải, trước hay sau. Mất phương hướng, mất phương hướng thật rồi. Mới hôm qua, hôm kia thôi vẫn là yêu thương vẫn là tất cả thì lúc này rỗng tuếch như chưa từng tồn tại. Tim Huy giật lên từng hồi mạnh. Gió tát vào mặt anh như dặn anh tỉnh lại.

- Khoan đã.

Huy dừng lại. Anh thèm lắm. Thèm được nghe Dương gọi giật anh từ phía sau như thế! Thèm được có cảm giác níu giữ từ cô. Để chắc rằng cô yêu anh rằng anh đã đang và vẫn là một chút gì đó trong cô. Một chút thôi cũng được. Ánh mắt mông lung hoang hoải đến bất cần của cô đã bóp ngạt trái tim anh rồi. Huy im lặng, bờ môi hé mở chút niềm vui khờ dại trông đợi.

- Không yêu! Và chưa từng yêu! Chỉ là muốn giành, giật, cướp khỏi Nhã Thư. Chẳng là gì cả.Chưa từng xem là gì hết! Nên hãy đi đi và xem như chưa có chuyện gì hết.

- Không yêu! Và chưa từng yêu! Chỉ là muốn giành, giật, cướp khỏi Nhã Thư. Chẳng là gì cả.Chưa từng xem là gì hết! Nên hãy đi đi và xem như chưa có chuyện gì hết.

Tim Huy khựng lại. Mọi thứ trước mặt lại quay vòng vòng, nối đuôinhau quay tít như cố tình truê ngươi. Mặt anh trắng bệch. Bàn tay bóp chặt những ngón tay đang tê lại vì lạnh. Cảm giác tất cả sinh lực sống trong Huy hoàn toàn sụp đổ. Một chiếc lá hiếm hoi của mùa đông bay xuống mũi giày, Huy đưa mắt nhìn màu thời gian kết tủa vàng vọt trên từng gân lá, thấy tim mình như cũng ngừng đập.

- Nói lại đi! Tớ chưa nghe được

Con người ta vẫn thường thế! Có những khoảnh khắc ước rằng tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ thoáng qua, cho dù có là ác mộng thì hãy cứ là mơ thôi. Để tỉnh dậy nỗi đau còn chăng cũng chỉ là trong tâm tưởng, còn hiện tại vẫn cứ tươi xanh như thế. Nhưng sự im lặng của Dương không khiến Huy lầm tưởng, anh biết hiện tại là đâu và giấc mơ chỉ là điều mong ước của kẻ không dám chấp nhận. Giọng Huy gằn nhẹ, run run:

- Nói lại đi! Tôi bảo nói lại đi!

Huy quay lại nhìn Dương. Chưa bao giờ anh ghét sự im lặng cố hữu ở cô như lúc này. Ánh mắt Huy dò xét trên khuôn mặt trơ lì của Dương. Cô không trốn chạy, Dương nhìn thẳng vào mắt Huy. Họ cứ thế nhìn nhau, nhìn sâu và nhìn chậm. Nhưng liệu trái tim những con người đã yêu nhau bằng từng nhịp đập ấy có hiểu hết những góc khuất của nhau. Không, chính xác là họ có để cho người kia có cơ hội chạm khẽ vào những nỗi niềm ẩn khuất ấy không. Dương thì không, chắc chắn vậy! Ánh mắt cô ráo hoảnh nhìn Huy:

- Cậu chưa từng là gì trong tớ! Chưa từng…

Gió lại lạnh lùng tạt vào khoảng không giữa họ, mông lung và xa vời. Huy mím chặt môi, đưa đôi mắt quặn buồn nhìn người con gái mong manh trước mặt anh. Anh không tin. Không thể tin. Không dám tin… Cô là của anh! Là của anh! Huy không tin trái tim Dương đủ nhẫn tâm chỉ yêu anh vì muốn cướp anh khỏi Thư. Vậy là anh sai sao? Xoay vòng trong những mối quan hệ hỗn tạp của hai chị em họ để rồi cuối cùng không biết rằng mình đang ở đâu trong trái tim người con gái mà mình yêu. Nghi ngờ ư? Không. Huy không hề! Nhưng cố gắng tin và đi tìm lý do ư? Dương đâu cho anh làm việc đó. Huy vẫn nhìn sâu vào mắt Dương, anh tiến lại sát cô, mạnh mẽ đưa tay ôm trọn lấy cô vào lòng:

- Tớ không tin đâu! Nhất định không tin đâu! Tớ sẽ không để cậu bỏ rơi tớ! Lúc này tớ không biết gì hết, chỉ biết tớ yêu cậu. Thế thôi!

Huy siết chặt vòng tay trong sự buông lơi đầy hờ hững của Dương. Tiếng thở dài của cô phả hơi ấm vào má anh.

- Buông ra đi! Tôi không yêu cậu! Đừng làm mất thời gian của nhau nữa! Tôi chơi đủ rồi! Trả lại anh cho cô em gái hờ của tôi đấy!

Tay Huy cứng đơ trên vai Dương rồi buông thõng. Mắt anh xoáy sâu nỗi đau hướng về, mong lắm một thoáng “dối trá” trong mắt cô. Nhưng không, Thụy Dương đã giấu kín đi tất cả trong vẻ ngoài lạnh lùng bất cần cố tạo hay…vốn dĩ chẳng có sự dối trá nào ở đây hết. Huy im lặng. Anh đứng bất động trước cô. Biết làm gì tiếp theo. Huy quay lưng. Đế giày anh dẫm lên chiếc lá ban nãy, vỡ nát. Tiếng vỡ tan ra như chính những cố gắng níu giữ đầy mệt mỏi của Huy. Hết rồi! Hết thật rồi!

…Thụy Dương đứng lặng nhìn dáng người con trai của cô đi về phía gió. Phía gió ấy không có cô, họa chăng chỉ là một người con gái khác. Dương không sợ cô mất anh, dẫu người mà cô đang “xua đuổi” anh đến bên là người con gái anh đã rung động. Nhưng chính thế, Dương hiểu nỗi đau trong anh sẽ chẳng bao giờ vơi, hình ảnh cô trong anh sẽ quyện chặt với nước mắt…Dương không đứng vững nữa. Cô buông mình ngồi bệt xuống bậc thềm lớp học. Trong cô lúc này một sức lực ít ỏi cũng không còn. Hết rồi! Hết thật rồi.

- Thằng ôn kia! Mày muốn chết hả?

Tiếng quát của ông taxi vụt lên bên cạnh không làm Huy lấy lại thăng bằng. Anh vít tay gas như điên trên đường. Không nơi đến, không chốn để về, cơn gió này vô định mất rồi. Huy lừ mắt nhìn ông lái xe, rồi không nói không rằng lại vít tay gas với vận tốc chóng mặt. Trong mắt anh lúc này chỉ còn hình ảnh Dương hôm ấy.

Gió, bụi đường và xe. Cô gái ấy tóc ngắn bung xòe trong gió. Chiếc áo trắng mỏng manh trong gió, chiếc quần hộp thùng thình, bất cần bước sang đường. Ngày hôm ấy cô gái lạ kì đó đã đi vào lòng anh rồi, chỉ là anh không biết, không hiểu trái tim mình mà thôi. Đó là cô gái thứ 2 sau Trang bước lên xe anh, cô gái có nụ cười bật nở hiếm hoi nhưng tỏa sang. Thụy Dương.

Chiếc xe tải phanh gấp trước mặt. Huy thấy bàn tay Dương nắm trọn tay mình, gần gần lắm. Anh nhướn người lên, đưa bàn tay còn lại, chới với mong chạm vào từng đường nét trên gương mặt luôn lạnh lùng kia… Nhưng không, anh không cố được nữa. Lạnh! Lạnh quá! Bóng Dương xa dần, xa dần… Huy ngửi thấy mùi máu tanh sộc vào cánh mũi…Và khoảng tối bủa vây anh khiến anh gần như ngột thở…

- Phía trước có nhà một người quen của anh. Lại đó nhé!

Nhã Thư không trả lời. Cô mỉm cười nhìn Tùng. Gió nhẹ lay làm gương mặt kia thêm tươi tắn. Tùng bất giác cũng mỉm cười nhìn cô, thật chậm, thật êm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên gấp gáp:

- Mày ơi! Thằng Huy… Vào viện ngay!

Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đường bê tông khô khốc