Thành phố ma Cửu Nhận được xây dựng trên ngọn núi Chu Đỉnh bằng phẳng, với địa hình cực cao.
Cung điện ma chỗ Ma quân Hoài U Nông ở thậm chí còn cao hơn các tòa nhà khác trong Thành phố ma, thể hiện địa vị cao không ai có thể lay chuyển của anh.
Toàn bộ ma cung đều lấy màu đen và vàng làm chủ đạo, kiến
trúc nguy nga tráng lệ, nhưng mà không hề có nhân khí.
Có rất ít người có thể đi lại trong ma cung, và càng ít người có thể đến gần nội cung nơi ma quân Hoài U Nông sinh sống, đến tẩm điện của ma quân thì một bóng người cũng không thể thấy.
Cung điện đóng kín cửa cao trên đài mây, nội thất bên trong đều tinh xảo lộng lẫy, gỗ Hương Sơn quý giá có tác dụng trấn tĩnh tinh thần, được chạm khắc thành nhiều hình thù khác nhau để chủ nhân ở đây có thể ngồi nằm.
Trang trí bằng đèn vàng và cây ngọc, sàn nhà trải chiếu dệt bằng vàng, rèm cửa làm bằng mây đỏ, ngay cả tranh vẽ trên tường cũng mạ vàng, tỏa ra hương thơm của ma thuật ngàn vàng.
Trong cung điện trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một tiếng hít thở.
Một bàn tay của một đứa trẻ từ trên giường nhảy lên, sau đó là một cái đầu thò ra khỏi tấm màn lụa bên mép giường, mắt tròn xoe nhìn thế giới xa lạ này.
Khi cơ thể được hệ thống chế tạo đến thế giới mới, sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong phạm vi hoạt động của nhân vật công lược.
Lần này, Thiên trực tiếp rơi vào phòng ngủ của Ma Tôn Hoài U Nông.
Nhưng mà, không có ai ở đây cả.
Người cha mới của cơ thể này không có ở đây.
Thiên đi chân trần nhảy xuống giường, bước lên tấm thảm dệt bằng vàng không mềm mại và đi quanh phòng.
Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên những hình tượng quỷ thần quỷ quái được chạm khắc rất sống động trên những cây cột, quỷ thần muôn hình vạn trạng bị đóng băng trong tư thế cúi đầu ở trên đó.
Thiên nhìn mãi, bị những tầm mắt vi diệu đó dọa sợ, xoay người bò lên chiếc giường nơi cô bé vừa mới xuất hiện, lấy chăn che kín người, chỉ lộ nửa đầu để quan sát bên ngoài.
Trên mái hiên nhỏ của tòa nhà nhỏ bên ngoài phòng ngủ của Ma Tôn, người cấp dưới đắc lực của Ma Tôn – La Duệ đang đứng, cậu ta nhìn qua là một chàng trai trẻ, cao gầy mảnh khảnh, mặc một bồ đồ màu đen sát người, nhưng bên ngoài lại mặc một chiếc áo choàng rộng,trên khuỷu tay lười nhác bị gió thổi bay.
Cậu chán nản nhìn ma cung ở dưới chân và thành phố ma xa xa, sau đó cúi đầu nói với người trong tiểu lâu đài:
“Lưu Sa, chị nói lần này đại nhân bế quan, liệu có người không có mắt thử đến ám sát? A... Vài người nhanh đến chịu chết đi, để tôi có thể gϊếŧ thời gian lâu trôi này.”
Dưới tòa nhà nhỏ, một cô gái tuổi trẻ trông lịch sự nhã nhặn và ăn mặc có phần giống với La Duệ, nhưng cô ấy không có khí chất tà ác khát máu của La Duệ mà giống một tiểu thư lớn lên trong khuê phòng hơn.
Cô ấy cầm trên tay một chiếc khung thêu và đang nghiêm túc thêu một mẫu.
"Người dám có tâm tự khác đã bị em gϊếŧ gần hết, lần này chắc là không ai đến."
Lưu Sa nói chuyện cũng dịu dàng mềm mại.
Hai người này là một đôi chị em ruột, là con lai ma tộc, được Hoài U Nông cứu khi còn nhỏ, trung thành với anh và là cánh tay phải đáng tin cậy nhất của anh trong cung. Ngay cả khi anh bế quan đều do hai người họ bảo vệ ma cung.
Là hai hộ pháp nổi tiếng trong Ma cung, trên tay hai chị em dính vô số vết máu, đặc biệt là đứa em trai kiêu ngạo và liều lĩnh La Duệ, ngầm bị gọi là chó điên, ít người dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.
Ngay lúc La Duệ đang nắm chặt tay áo của mình để trút giận và không ngừng la hét rằng mình đang buồn chán, Lưu Sa đột nhiên quay đầu sang một bên và nhìn về hướng bên trong cung nghi ngờ.
Chú ý động tác của chị gái, La Duệ lập tức nhạy cảm đưa mắt nhìn về phía đó.
Bây giờ không cần Lưu Sa nói, cậu cũng cảm nhận được điều đó.
“Có động tĩnh trong phòng ngủ của Tôn chủ.” La Duệ nheo mắt.
“Tôn chủ sẽ không xuất quan sớm như vậy.” Lưu Sa đặt đồ thêu trong tay xuống.
"Như vậy, con chuột nào to gan dám lẻn vào địa bàn của Tôn chủ?"
“Có thể chạy đến đây dưới mí mắt của hai ta, đúng là không tệ, em chắc chắn phải tiếp đón hắn thật tốt.”
La Duệ cười nói, nhưng ý muốn gϊếŧ người không thể che giấu trong mắt cậu ta.
Lưu Sa không thích nói nhiều, cơ thể biến mất ở tòa nhà nhỏ.
“Đi, đừng để hắn quấy rầy Tôn chủ bế quan.”
La Duệ cũng đạp mái hiên bay đi.
Cảm giác được hơi thở yếu ớt trong phòng ngủ, hai chị em nhẹ nhàng như quỷ đi đến cửa phòng ngủ, nhìn nhau, đưa tay đẩy cửa ra.
Với tu vi của hai người bọn họ, đương nhiên nhanh chóng phát hiện hơi thở kia trốn ở sau bức màn trên giường.
La Duệ híp mắt, vươn tay vung tơ lụa muốn trói lại người kia.
Nhưng Lưu Sa vẫn cẩn thận cầm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi phía sau màn:
“Tôn chủ đã xuất quan rồi à?”
Nhưng rất kì lạ, nếu là phản đồ hoặc gián điệp có động cơ thầm kín, có thể giấu tai mắt hai người họ lẻn vào phòng ngủ, làm sao hắn không thể che giấu hơi thở của mình.
Cộng thêm hai người đều đứng ở cửa, người kia cũng không có ý định hoảng hốt chạy trốn, giống như đang chờ bọn họ đi đến.
La Duệ không nghĩ rằng người ở sau bức màn lụa sẽ là Tôn chủ tôn kính của họ, và đang định tránh thoát chị gái của mình ra tay trước rồi nói sau, nhưng nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ giữa bức màn lụa.
Hai chị em thấy rõ khuôn mặt của đứa trẻ, đứng sững cả người.
Mái tóc dài màu đỏ sẫm được chải phồng lên và hơi xoăn ở phần cuối, đôi mắt vàng sẫm tượng trưng cho dòng máu của yêu ma, nước da trắng ngần và các đường nét trên khuôn mặt kia.
Ngay cả bộ dạng một đứa trẻ, có thể thấy các đường nét sâu sắc trên khuôn mặt sẽ đẹp như thế nào khi lớn lên.
Đây rõ ràng là tôn chủ Hoài U Nông của bọn họ!
Bị giọng nói nhẹ nhà của chị gái dụ chui đầu ra, Thiên nhìn hai người.
“Tôn chủ!” La Duệ kinh ngạc.
Một bên, Lưu Sa lo lắng, cẩn thận đến gần, quỳ xuống và hỏi:
"Tôn chủ, lần này bế quan ngài đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn, sao lại thái hóa về hình dạng này?"
La Duệ cũng bước lên trước một chân quỳ xuống, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu cùng lo lắng.
Ma tôn Hoài U Nông là hậu duệ lai của Thiên Ma cấp cao và cấp thấp ma tộc, anh đã leo lên vị trí cao nhất của ma tộc với cơ thể lai bị người khinh bỉ chỉ vì anh đã tu luyện sách Hiến tế Thiên Ma.