"Hơn nữa, nếu nói rõ quá họ cũng không tin rằng đó là sự thật, họ chỉ nghĩ rằng chúng ta đang cố chối bỏ trách nhiệm và biện hộ. Lúc đó, sẽ có nhiều lời đồn đại hơn nữa xuất hiện."
Sau cuộc trò chuyện với quản lý, Đồng Kiến Tự nhìn vào đứa trẻ đang nằm dài trên chiếc bàn gỗ.
Anh xoa nhẹ đầu cô bé.
"Cổ họng còn đau không?"
"Không còn đau nữa."
"Vậy chúng ta đi ăn trái cây được không?"
"Ăn!"
Đồng Kiến Tự đặc biệt mua một bộ công cụ nhà bếp đáng yêu có thể cắt trái cây thành hình dạng các loài động vật nhỏ, ngôi sao, mặt trăng và hoa.
Ngoài ra anh còn mua thêm bát trẻ em hình bí ngô, hình bàn chân mèo.
Trong khi anh đang cắt trái cây thì bé Thiên tiến về phía cái tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa chua.
Từ khi nếm thử loại sữa chua này, cô bé không còn muốn uống bất kỳ thứ gì khác nữa. Toàn bộ hàng trên cửa tủ lạnh đều chứa sữa chua của cô bé.
Bé Thiên đặt hộp sữa chua kế bên Đồng Kiến Tự và đưa ra một yêu câu: "Cho con xem trái cây bên trong!"
Sau khi cắt xong trái cây cho cô bé, Đồng Kiến Tự đã tự mình rót một ly nước, chợt nhớ ra cái khuôn đá hình con gấu nhỏ đã đặt trong tủ lạnh hôm qua. Anh gọi cô bé:
"Thiên ơi nhìn con gấu này!"
Anh đặt viên đá hình con gấu đáng đáng yêu vào cốc nước của mình, mỉm cười khoe với đứa trẻ: "Gấu đang uống nước."
Bé Thiên sửa sai anh: "Gấu đang tắm."
"Đúng vậy, đang tắm." Đồng Kiến Tự uống một ngụm nước đá.
Sau đó, cô bé nói: "Ba đang uống nước tắm của gấu."
Đồng Kiến Tự: "..."
Anh cảm thấy nước không còn ngon nữa.
"Con gái, hãy uống thử một ngụm nước tắm của gấu!" Đồng Kiến Tự đưa cốc đến và cố gắng bắt cô bé uống.
Cô bé vừa tránh né vừa cười: "Con không muốn uống!"
Trụ sở chính của công ty trò chơi Hoang Dã nằm bên trong tòa nhà Lê Minh tại thành phố S. Công ty này đã chuyển đến đây được khoảng 2 năm.
Sáng cùng ngày, Tổng giám đốc của công ty sau khi đến Ninh Thủy gặp bạn bè, buổi chiều lại trở về công ty làm việc, phát hiện rằng nhân viên của mình đều không tập trung, họ đang bấm điện thoại liên tục, lâu lâu lại liếc mắt lên màn hình máy tính, trò chuyện say sưa đến mức tổng giám đốc đứng đằng sau cũng không phát hiện.
Tại Dã cũng không thèm quan tâm và đi thẳng đến văn phòng của Giám đốc Marketing ở tầng ba, trước cửa văn phòng, anh ấy nghe thấy cô ấy đang tranh cãi với ai đó qua điện thoại.
"Cái quái gì vậy? Chồng tôi đã có một đứa con 3 tuổi rồi sao? Sao tôi không biết chuyện này!"
Tại Dã liền dừng lại trước cửa, anh ấy nghĩ mình suýt chút nữa đã xâm phạm vào quyền riêng tư của cấp dưới rồi.
Cho đến khi cô ấy nói tiếp: "Không thể nào, ngôi sao điện ảnh Đồng Kiến Tự không phải lúc nào cũng độc thân sao, bạn bè của anh ấy đã kết hôn hết nhưng anh ấy vẫn độc thân mà! Tôi không tin! Sao, đứa trẻ giống anh ấy lắm hả? Làm thế nào mà giống tôi không tin... Chúa ơi, thật sự giống! Chết tiệt, đây chắc chắn là con gái của anh ấy, tôi lại mất chồng rồi!"
Giám đốc Marketing này là một người bạn thân thiết của anh ấy từ thành phố Ninh Thủy cùng đến đây, thường ngày làm việc rất chuyên nghiệp. Anh ấy không ngờ cô ấy lại có một tính cách khác như vầy.
Tại Dã mở cửa bước vào nhắc nhở: "Tôi đã thấy một số vấn đề trong bản kế hoạch tiếp thị mà cô gửi cho tôi, chuẩn bị báo cáo cho buổi họp sau nhé."
Anh ấy vẫn giữ thói quen giống như trước đây, thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhỏ với một số cấp dưới quan trọng của mình. Anh ấy không thích giải quyết vấn đề qua tin nhắn, mà thích gặp trực tiếp.
Nhìn thấy sự thay đổi trong cách lãnh đạo của anh ấy vài năm qua, giám đốc Marketing trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: "Được, tôi sẽ đến ngay sếp ơi!"
Khi Tại Dã đi khỏi, cô ấy lấy điện thoại ra xem lại hình ảnh mà người bạn vừa gửi.
Hình ảnh từ người đi đường chụp không rõ ràng lắm, nhưng cô ấy vẫn có thể thấy được đứa trẻ mà diễn viên họ Đồng ôm trong hành lang bệnh viện có khuôn mặt tròn và đáng yêu.
Đứa trẻ này đột nhiên khiến cô ấy nghĩ về một đứa trẻ dễ thương khác.
Một cô bé từng kêu cô ấy là chị, thường đặt bánh ngọt lên bàn của cô ấy, khi thấy cô đau bụng đến tháng sẽ đưa cô một hũ sữa chua, đứa trẻ dễ thương thường ngôi trong văn phòng của sếp làm bài tập, mang theo một con mèo nhỏ.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi.