Edit: Chan
Beta: An
“Tinh tinh, bạn vừa nhận được một lời mời kết bạn.”
Trình Suất có chút kích động ấn vào thông báo thêm bạn bè trên màn hình điện thoại, nhìn thấy tên Wechat của đối phương thì cười phì: “Haha, ‘Ta không phải Bảo Bảo’? Tên này thực sự là không phải tên người bình thường.”
Cậu ta lại mở ra xem ảnh đại diện của đối phương, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó nói: “Cô gái này thật biết nhìn người nha. Anh xem ảnh đại diện của cô ấy đi, chính là nữ thần của em nha! Bọn em thế mà có đều thích cùng một nữ minh tinh, đúng là duyên phận, cùng chung chí hướng.”
Phạm Kiến Minh nói thầm: “Đều thối như nhau.”
“Tiểu Tiện Tiện, nhà ngươi cút!”
Lúc này, xe đã lái vào bãi đỗ xe khu vực dịch vụ. Úc Chiến dừng xe lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trình Suất, không mặn không nhạt hỏi: “Có muốn nói chuyện cùng cô gái nhà người ta không?”
“…Không, không hay lắm. Người ta là tìm anh đấy.” Mấu chốt chính là nghe ý tứ của cô gái vừa rồi, người ta là tới đòi nợ, mà cậu ta lại không phải là người coi tiền như rác nha.
Úc chiến hừ nhẹ một tiếng, từ trong tay Trình Suất lấy điện thoại di động của mình về. Anh ngả người vào lưng ghế, lười biếng thư giãn gân cốt, lúc này mới không nhanh không chậm nhấn đồng ý.
Đầu bên kia, cô gái đó có vẻ như là đang sốt ruột chờ anh. Anh vừa đồng ý thêm bạn thì ngay phút sau đã có tin nhắn gửi tới.
[Ta không phải Bảo Bảo: Khinh bỉ ngươi.jpg]
Trong hình là bé gái bốn, năm tuổi, dáng dấp tròn vo, vẻ mặt mất hứng bĩu môi, còn đưa bàn tay có một ngón cái hướng xuống dưới ra, mùi vị khinh bỉ cũng từ màn hình nồng nặc tràn ra.
Úc Chiến híp mắt, trong lòng thầm cười khổ.
Hắn quyết định không nhìn nữa, dù sao nói chuyện cùng người phụ nữ trẻ con như vậy, trí thông minh của hắn sẽ tụt mất. Có điều, hắn còn chưa kịp thoát khỏi ứng dụng, màn hình lại nhảy ra một tin nhắn âm thanh, phía dưới còn có một câu: [Anh không nói lời nào là có ý gì vậy hả? Không muốn chịu trách nhiệm?]
Bốn con mắt bên cạnh đều đang lén lút nhìn vào màn hình của anh, Úc Chiến cảm thấy thật nhức đầu.
Anh ấn mở cái tin nhắn âm thanh kia ra, khép hờ mắt tựa lưng vào ghế. Một giây kế tiếp, từ điện thoại di động phát ra một giọng nữ giả bộ hung dữ, mang theo nồng nặc ý tứ cảnh cáo.
[Anh đừng ôm tâm lý may mắn làm gì, tôi biết đơn vị công tác của anh rồi. Nếu anh dám không chịu trách nhiệm, thì anh không phải là đàn ông!]
Úc chiến: “…”
Anh nhắm mắt, cau mày lại, huyệt thái dương hai bên giật giật.
“…Không phải chỉ là đυ.ng vào đuôi xe thôi sao? Đội trưởng, anh còn làm gì con gái nhà người ta nữa hả?” Lời này dù nghe thế nào cũng cảm thấy đội trưởng nhà hắn phụ tình nghĩa con gái nhà người ta.
Trình Suất quay đầu bắt chuyện Phạm kiến Minh: “Tiểu Tiện Tiện, cậu có nghe ra cái gì không?”
Phạm Kiến Minh luôn có ý thức muốn sống rất mạnh, điên cuồng lắc đầu: “Không có.”
Úc chiến nhéo nhéo mi tâm, sau đó yếu ớt mở mắt ra, hắn ngồi thẳng người, ngón tay ở trên màn hình gõ gõ vài cái, gửi đi: [Tôi nói rồi, xe sửa xong thì mang hóa đơn cho tôi, một phần cũng không thiếu của cô.]
[Ta không phải Bảo Bảo: Anh thề đi.]
[yz: Tôi thề.]
[Ta không phải Bảo Bảo: Như vậy không được.]
[yz:?]
[Ta không phải Bảo Bảo: Tôi thề, cho dù phí sửa xe nhiều hay ít, tôi đều sẽ bồi thường đủ số tiền. Như vậy đi.]
Úc chiến: “…”
Trong lòng anh nảy sinh cảm giác bất lực, sự kiên nhẫn cũng đã tụt xuống. Vì vậy, anh nhìn cũng không thèm nhìn thêm cái nào nữa, sao chép y nguyên tin nhắn của cô rồi gửi lại.
Hàn Nhân thấy câu ‘Tôi thề, cho dù phí sửa xe nhiều hay ít, tôi đều sẽ bồi thường đủ số tiền. Như vậy đi.’ thì thiếu chút nữa tức đến nổ phổi. Cô hung hăng gõ mạnh vào màn hình: [Đại ca! Anh sao chép tốt xấu gì cũng nên nhìn nội dung một chút chứ. Có ai làm cho có lệ như anh không?]
Úc Chiến sau khi đọc lại một lần nữa mới để ý thấy, nhưng lúc này đã không còn kiên nhẫn để cùng cô nói chuyện tiếp, trực tiếp tắt điện thoại rồi cất vào túi áo khoác.
Anh nghiêng đầu, nhìn thấy trong mắt hai người đội viên là ngọn lửa bát quái đang mạnh mẽ bốc cháy bừng bừng. Anh há miệng, sau cùng chỉ nói một câu với Trình Suất: “Đừng theo đuổi minh tinh mù quáng, bởi vì cậu không biết đối phương rốt cục là kiểu người gì đâu.” Rất có thể là một người phụ nữ bướng bỉnh, điêu ngoa lại khó gần.
Trình suất: “???”
Đội trưởng rốt cuộc có ý gì vậy nhỉ?
Có điều nhắc tới theo đuổi minh tinh, Trình Suất lại tìm thấy chủ đề mới, cậu ta thở dài, nói: “Em chỉ theo đuổi một nữ thần thôi, kỳ thực cũng không thể gọi là minh tinh, dù sao cô ấy cũng không có nổi tiếng lắm, nhưng khắp làng giải trí này nữ thần của em là Phật tử chân chính đấy, tựa như đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
“Bạch Liên Hoa?” Phạm Kiến Minh vô thức tiếp lời.
Trình Suất ngay sau đó cho Phạm Kiến Minh một đấm, uy hϊếp: “Tiểu Tiện Tiện, không được nói nữ thần của ta như vậy!”
Trình Suất: “Nữ thần của em gần đây có chút suy sụp, netizen chỉ chờ có cơ hội là lại mắng cô ấy, nhất là fan hâm mộ của Tô Dĩnh, không nhìn nổi nữ thần nhà em có nhiều tài nguyên hơn cô ta, mắng rất khó nghe.”
Úc Chiến vẫn không lên tiếng lúc này mới liếc mắt nhìn, anh lấy một điếu từ bao thuốc lá, cúi đầu châm lửa, hít sâu một hơi, ngón tay kẹp điếu thuốc, sau đó đưa tay gác lên cửa xe.
Trình Suất nhìn thấy cũng lên cơn nghiện, không khách khí rút ra một điếu.
Phạm Kiến Minh ngược lại không cùng bọn họ cưỡi mây đạp gió, khẽ cười: “Nếu nữ thần của cậu là Phật tử, vậy sao còn có tài nguyên tự tìm đến chứ?”
“Hình như IP là một công ty sản xuất lớn, Tinh Quang ảnh thị là nhà đầu tư.”
“À, đúng rồi.” Phạm Kiến Minh như là nhớ tới cái gì, nhìn Úc Chiến hô to một tiếng: “Đội trưởng, hai năm trước lúc em tới nhà tìm anh, lúc đó ở nhà anh có phải là Tô Dĩnh không? Có đúng hay không?”
Úc Chiến nhướng mày, tiếp đó lại lười biếng hạ mí mắt đáp lại: “Chuyện từ đời nào rồi mà cậu vẫn còn nhớ vậy hả?”
Anh vẩy vẩy điếu thuốc trên tay, nói: “Đính chính một chút, đó không phải nhà tôi, mà là nhà bố mẹ tôi, cô ta tới tìm bọn họ.”
“Đội trưởng, anh còn quen cả Tô Dĩnh sao???” Trình Suất vô cùng kinh ngạc lên tiếng, không ngờ đội trưởng không bao giờ giao thiệp với phụ nữ của bọn họ lại có thể quen biết một minh tinh như Tô Dĩnh.
Úc Chiến ném ra một biểu cảm không muốn nhắc tới, nói cho có lệ: “Là con gái bạn mẹ tôi, không thường xuyên liên hệ, không biết, không quen.”
Liên tiếp ba từ ‘Không’ phát ra nhưng Trình Suất biểu hiện như là không nghe được, quyết tâm đuổi gϊếŧ tới cùng, cậu ta nói: “”Đội trưởng, nếu các anh quen nhau, liệu anh có thể nói một chút với Tô Dĩnh, để fan của cô ta đừng cứ nhắm vào nữ thần của em được không? Nữ thần của em là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, nếu bị fan của cô ta mắng đến trầm cảm thì phải làm sao?”
Lời này khiến Úc Chiến nhớ lại hình ảnh cô gái với khí chất tao nhã, sang trọng lúc sáng hắn gặp. Tuy rằng cô đeo một chiếc kính râm rất khoa trương, nhưng dường như anh có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo bẩm sinh trong ánh mắt cô. Người phụ nữ tự tin như vậy làm sao có thể là người tay trói gà không chặt, chỉ nghe vài câu nói mà có thể bị trầm cảm?
Anh nhìn Trình Suất, lặp lại: “Không quen.”
“Nhưng vừa rồi anh nói là không thường xuyên liên hệ, chứ không phải là không…” Chữ ‘liên hệ’ lên tới miệng Trình Suất nhưng chưa kịp phát ra liền nhận được một cái liếc mắt của Úc Chiến, cái nhìn này mặc dù không có tính uy hϊếp nhưng tính kinh hoàng thì vẫn có đến mười phần. Trình Suất thức thời ngậm miệng.
“Ít quan tâm những chuyện không thực tế này một chút, có tinh thần như vậy thì đi phá án đi. Nếu vụ án này còn chưa khiến cậu hao tổn tâm trí thì lát nữa tôi liền phân cho cậu thêm vài vụ nữa.”
Trình Suất không ngừng kêu khổ, Phạm Kiến Minh ở một bên nhìn chỉ cười hả hê, còn không quên bồi thêm một câu: “Nên vậy!”
“Tự ngẫm nghĩ lại bản thân mình trước xem. Ngẫm lại vì sao người ta chỉ mắng mình mà không mắng người khác? Có phải là do mình làm chuyện gì không tốt không? Cho nên người ta mới tới tìm mình.”
Trình Suất rầu rĩ gật đầu liên tục: “Đội trưởng nói phải, là em làm việc chưa tốt.”
Anh chậm rãi chớp mắt, có chút bối rối khi nhận được ánh mắt vừa bình tĩnh lại vừa sắc bén của Úc Chiến.
Vừa rồi đội trưởng nói lời này là đang nói cậu ta sao? Hay là đang ám chỉ tới nữ thần của cậu?
Chắc là nói cậu đúng không? Đội trưởng cùng nữ thần của cậu không thù không oán, huống hồ đội trưởng lại còn một người có chính khí, không phải là kiểu người sẽ đi nói xấu sau lưng người khác.
Thế nhưng tại sao cậu ta cứ cảm thấy những lời này còn giấu hàm ý sâu xa gì nhỉ?
Nghe thế nào cũng giống như là ‘Vì sao fan của Tô Dĩnh lại không mắng người khác mà chỉ mắng cô ấy? Có phải là cô ấy làm chuyện gì sai khiến người ta mắng không?’
Cậu ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, bên tai đã nghe thấy tiếng Úc Chiến ra lệnh: “Xuống xe, trước tiên lấp đầy bụng đã, sau đó lại tới nhà hàng của khu dịch vụ, quán rượu cùng các cây xăng xem xét một chút. Không được bỏ qua bất cứ manh mối nào!”
Wechat của Hàn Nhân cứ như vậy mà bị chủ xe Phaeton bỏ qua. Tuy rằng cô chưa có ý định từ bỏ nhưng cũng không phải loại người cứ cắn mãi không buông. Cô nghiến răng, lại gọi cho quản lý cửa hàng 4S: “Dùng loại sơn đắt nhất cho tôi, cái gì cũng phải là đắt nhất quý nhất, loại nào tốt nhất dùng loại đó.”
Hàn Nhân: “Không có ưu đãi, không có chiết khấu cũng không sao.”
Rẻ quá lại không xứng với thân phận cảnh sát của chủ xe Phaeton kia.
Cô đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh lưng trần cùng kiểu tóc mới làm hai ngày trước, cảm thán: “Gần đây xui xẻo đến tận mạng mà. Uống nước lạnh cũng bị dính răng, có vài người ấy, mắt chỉ để phát giận thôi.”
Tin vừa đăng lên liền có một đám bằng hữu thân thiết vào yêu thích. Hàn Nhân nằm trên giường đọc từng cái bình luận, ngoài miệng lại than thở: “Cái thói đời này mà, thị phi bất phân, ta nào có trêu ghẹo ai đâu chứ.”
Tiết Chanh Chanh đang sửa soạn lại hành lý cho cô, nhất thời cũng uất ức thay: “Đám netizen này căn bản là nói bậy, cái gì mà dùng thân thể đổi lấy kịch bản chứ, chúng ta đây là dựa vào diễn xuất tốt nha.”
Hàn Nhân: “…”
Quả rắm này, chính cô cũng không tin được…
Cô cũng có sĩ diện, tuyệt đối sẽ không công khai chuyện ông chủ của Tinh Quang ảnh thị là anh trai mình ra. Cô cũng không phải là dựa vào diễn xuất gì cả, mà là dựa vào tiền, đầu tư vào hơn mười vạn đó nha.
Nghĩ như vậy cơn tức mới giảm đi một chút. Quả thực là chiến thắng này cũng không vẻ vang gì nhưng làm gì có biện pháp khác đâu chứ? Ai bảo anh trai cô là nhà đầu tư? Ai bảo cô trời sinh tốt số? Cái này thật sự không có biện pháp nào nha.
“Quả cam, chị mang thêm tvài hộp mặt nạ đi theo nhé. Đến đấy em lại chia cho các diễn viên khác một ít.” Đoàn làm phim lần này mời những diễn viên cô chưa từng hợp tác qua, đây là lần đầu làm việc cùng, cần phải tạo dựng được mối quan hệ thật tốt.
Tiết Chanh Chanh theo lời cô bỏ vào sáu, bảy hộp: “Không chứa nổi nữa, nhét thêm nữa rách mất.”
Sau đó lại cảm thán: “Người nào mà được hợp tác cùng Bảo Bảo nhà chúng ta thật là hạnh phúc chết mất.”
Hàn Nhân hung hăng trừng cô: “Được rồi, phần của chị em tịch thu, lần sau lại gọi nữa thì tiền lương cũng mất.”
“Đừng, Nhân Nhân xin đừng làm vậy, chị còn đang chờ chỗ mặt nạ này để leo lêи đỉиɦ nhân sinh đó.”Tiết Chanh Chanh rất mê mặt nạ này của cô, sau khi đắp xong thực sự là tốt lên không ít, trắng mịn trơn láng, sáng hơn bao nhiêu.
Hàn Nhân bị cô chọc cười: “Leo đỉnh gì chứ, em thấy chị cách ngày bị điên cũng không còn xa.”
Tiết Chanh Chanh cũng không phản bác, cô nói sang chuyện khác: “Hôm nay em làm sao vậy? Xe đang tốt sao tự nhiên lại đυ.ng?”
Cô đảo mắt một: “Em nào biết, có người mắt mù, không lẽ còn bắt em phải hỏi hắn sao không đi khám sao?”
Tiết Chanh Chanh: “Nói thật, bây giờ đi trên đường chị sợ nhất là gặp phải nữ tài xế, đặc biệt là người vừa nhận bằng lái, không phải là quẹo bằng cần gạt nước, thì phanh bằng chân ga, không phải là đột ngột phanh gấp, thì là đi trên đường…”
“Dừng!” Hàn Nhân nhảy từ trên giường xuống, nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Quả cam, chị định ném đá giấu tay ai đó?”
Tiết Chanh: “…”
À, hiểu rồi, bà chủ của cô mới chính là nữ quái xế đó nha.
Tác giả có lời
Hàn Nhân: Anh không phải là đàn ông.
Đội trưởng: Phải hay không sớm muộn em sẽ tự biết.