Edit: Chan
Beta: An
——————–
Trên đường Úc Chiến lái xe quay về cục, điện thoại có đổ chuông hai lần. Anh còn chưa kịp nhận cuộc gọi thì đối phương đã cúp máy. Chờ đến lúc dừng đèn đỏ, anh liếc mắt qua nhìn thì thấy là số lạ nên cũng không để tâm lắm. Mười lăm phút sau, anh đỗ xe ở dưới ký túc xá của cục, vừa mới đẩy cửa xuống xe thì có mấy đội viên trong đội đi tới. Sau khi bọn họ thấy anh đều lập tức lên tiếng chào hỏi: “Đội trưởng, anh mới về nhà đã phải quay trở lại đây sao?”
Người lên tiếng hỏi là Trình Suất, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát một năm, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội.
Úc Chiến còn chưa đáp lại đã nhìn thấy trên tay cậu ta cầm một điếu thuốc lá, hắn khẽ nâng cằm chỉ chỉ lên tay đội viên kia, nghiêm túc nhắc nhở: “Vẫn đang ở trong cục, chú ý một chút.”
Trình Suất nghe xong vội vàng rút tay xuống, người đi bên cạnh hắn thấy vậy thì cười hả hê: “Đội trưởng nói đúng đó, Suất Suất, cậu bớt hút lại đi, tuổi nhỏ mà nghiện thuốc lá thì chả thua ai.”
“Cậu câm miệng đi Tiểu Tiện Tiện kia.” Trình Suất không nói hai lời, ỷ vào thân hình cao lớn liền đưa tay kẹp cổ Phạm Kiến Minh. Tuổi của hai người chỉ hơn kém vài tháng, bình thường ở cạnh nhau cũng hay náo loạn, ầm ỹ.
Lúc này, có mấy người đi ngang qua xe của Úc Chiến, một người trong số đó là đội phó Cao Dũng, tính tình tương đối ổn trọng. Thấy đầu xe Phaeton bị vỡ thì kinh ngạc hỏi: “Xe cậu bị đυ.ng phải à?”
Cả Trình Suất và Phạm Kiến Minh lúc này mới yên tĩnh lại, quay đầu nhìn tới xe của Úc Chiến, vừa nhìn đã khϊếp sợ: “Là kẻ nào? Ngay cả xe của đội trưởng nhà ta mà cũng dám đυ.ng sao?”
Úc Chiến nhàn nhạt liếc mắt nhìn mấy đứa nhóc đang kinh ngạc, sau đó quay lưng vừa đi vào tòa nhà vừa bình thản trả lời: “Là tôi đυ.ng phải người khác, đυ.ng đuôi xe người ta.”
Lời hắn nói nhẹ như lông hồng, thế nhưng lại khiến Phạm Kiến Minh nghe thấy phải há hốc miệng: “Không phải chứ đội trưởng? Với kỹ thuật lái xe của anh mà còn có thể đυ.ng phải người khác ư?”
“Tiểu Tiện Tiện, mau mau khép cái miệng của cậu lại đi, há to tới mức nhét vừa cả một quả trứng thiên nga rồi đấy.” Trình Suất đi tới ôm lấy vai Cao Dũng, nói: “Dù thế nào thì đi dạo bên sông làm sao có thể không ướt giày? Đội phó, em nói có đúng không?”
Cao Dũng ném cho cậu ta một ánh mắt xem thường, ý bảo trên người cậu đang treo một án tử đấy, nói ít chút. Trình Suất nhận được tín hiệu, lập tức thu hồi trạng thái hi hi ha ha lại, nghiêm trang hỏi: “Đội trưởng, cấp trên có nói rõ tình huống là gì không?”
Úc Chiến: “Gần đây xảy ra hai vụ án bắt cóc trẻ con, theo chi đội dưới báo cáo lại, bọn họ đã tập hợp những nghi phạm của vụ án lại. Nhưng tình huống hiện tại chính là, tên bắt cóc đã tiến hành chuyển những đứa trẻ đi nơi khác rồi.”
“Con bà nó, chạy trốn?” Phạm Kiến Minh đấm vào không trung một cái, cậu ta rất mong chờ một trận đấu ác liệt với bọn bắt cóc đó.
Cao Dũng: “Hiện tại những đứa trẻ có gặp nguy hiểm không?”
Úc Chiến trầm ngâm trong chốc lát: “Trước mắt không thể xác định có phải chỉ đơn thuần là buôn bán hay không, nhưng cũng không loại trừ trường hợp phần tử phạm tội sẽ có hành vi quá khích nào.”
Trình Suất: “Cho nên, cấp trên giao lại vụ án này cho chúng ta là muốn chúng ta làm gì?”
Nói xong cậu ta phát hiện đội trưởng quay lại nhìn mình bằng một ánh mắt thâm sâu, lại không nhanh không chậm trả lời: “Bình thường ít đu idol lại, có thời gian thì ăn thêm hạt óc chó vào, bổ não.”
Trình Suất: “…”
Phạm Kiến Minh và Cao Dũng ở bên cạnh đều mím môi cười trộm. Phải nói là tên nhóc Trình Suất này, năng lực nghiệp vụ quả thật ưu tú, nhưng dù sao cũng là người mới bước vào xã hội, có đôi khi đầu óc không được linh hoạt lắm, lại chậm hiểu, còn cần rèn luyện thêm, trải đời nhiều thêm một chút.
Vì đang nói đến tính nghiêm trọng của vụ án, bọn họ cũng không đùa cợt thêm nữa. Trình Suất gãi đầu, bày ra dáng vẻ biết sai, nhận lỗi.
Úc Chiến phân phó: “Thông báo cho các tổ, năm phút nữa có mặt tại phòng họp.”
“Vâng, đội trưởng.”
Bên trong phòng họp của đội cảnh sát, Úc Chiến cầm bút lazer đánh dấu những kẻ tình nghi liên quan tới vụ án bắt cóc, phát ra giọng nói âm trầm: “Liên Kim Bảo, nam, 35 tuổi, người ở quận Kim Bình, thành phố Liêu Thành. Theo tư liệu phía dưới cung cấp, nghi ngờ cả hai vụ bắt cóc trẻ em đều liên quan tới gã này. Qua điều tra, vào lúc 3 giờ ngày 13 tháng 9, Liên Kim Bảo lái xe lên cao tốc Liêu Thành, về phần có đồng bọn hay không thì chưa thể xác định.”
Trình Suất cúi đầu nhìn tư liệu trong tay, nói: “Đội trưởng, em hoài nghi đây là băng đảng tội phạm.”
Úc Chiến thu bút lại, ý bảo cậu ta tiếp tục nói.
Trình Suất: “Ngày mấy đứa trẻ mất tích gần đây nhất là vào ngày 13 tháng 9, chính là 9 giờ sáng ngày hôm qua, mà Liên Kim Bảo 3 giờ chiều lái xe lên cao tốc Liêu Thành, một đường đi về hướng nam. Nhưng vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, video giám sát quay được cảnh anh ta quay lại. Dựa vào thời gian đi lại, rất có khả năng anh ta đã rời khỏi địa bàn tỉnh. Nếu như trên xe quả thật có nạn nhân mất tích, vậy khẳng định giữa chừng có người tiếp nhận chuyển nạn nhân đi.”
Cao Dũng nhíu mày: “Cao tốc Liêu Thành chỉ đi qua hai, ba tỉnh, tới tỉnh khác e là sẽ phiền toái hơn.”
Phía dưới có đội viên khác mở miệng: “Vì sao không trực tiếp ra lệnh bắt giữ Kim Liên Bảo?”
Úc Chiến lắc đầu: “Chưa có đầy đủ chứng cứ.”
Anh phóng to một vài bức ảnh trên máy tính, tùy ý dựa người vào cạnh bàn, khoanh hai tay trước ngực, nhìn lên màn hình, hỏi: “Nhìn ra được vấn đề gì không?”
Phòng họp im lặng một lúc, Phạm Kiến Minh bỗng vỗ bàn một cái, chỉ vào một người trong bức hình: “Người phụ nữ này! Trong những hình ảnh được chụp lại đều có người phụ nữ này.”
Cậu ta vừa nói vậy, mọi người đang ngồi ở đây mới phát hiện ra vấn đề. Những hình ảnh này đều là những hình ảnh cuối cùng video quay lại được trước khi đứa trẻ mất tích, người phụ nữ này luôn xuất hiện xung quanh hiện trường xảy ra vụ án, trở thành người đáng nghi nhất.
Úc Chiến đi tới khoanh vùng đối tượng mục tiêu: “Tra xem người phụ nữ này có quan hệ gì với những người kia, còn có gần đây nhất cô ta tiếp xúc với ai.”
“Đội trưởng, ý của anh là, người phụ nữ là đồng phạm?”
Úc Chiến: “Trước khi lộ ra chân tướng thì mọi chuyện đều có khả năng, không thể bỏ qua dù chỉ là manh mối nhỏ nhất, cẩn thận tìm ra mọi chứng cứ.”
Hắn cầm cây bút gõ lên mặt bàn, nhìn về Phạm Kiến Minh: “Liên hệ với các trạm thu phí trên cao tốc Liêu Thành cùng các khu vực dịch vụ xung quanh, đặc biệt chú ý tới những phương tiện xe cộ cho một nhà ba người, mọi phát hiện khả nghi đều lập tức báo cáo.”
Phạm Kiến Minh: “Tuyến đường đến Thanh Hồ này ven đường có gần mười khu dịch vụ, lượng xe mỗi ngày đều rất lớn, nếu kiểm tra từng xe như mò kim đáy bể.”
“Vậy cũng phải tra.”
Úc Chiến quét mắt nhìn một lượt những người đang ngồi đây, trầm giọng nói: “Nếu như là một tổ chức gây án, có thể mỗi lần qua một khu vực dịch vụ, bọn chúng sẽ đổi một người tiếp ứng khác, hoặc có thể ngụy trang thành một gia đình ba người để giảm bớt độ khả nghi, đồng thời tăng thêm độ khó trong việc phá án cho cảnh sát. Rất hiển nhiên, đây chính là một tổ chức gây án có kinh nghiệm. Tôi nghĩ Liêu Thành không phải nơi gây án duy nhất của bọn chúng, chuyện chúng ta phải làm bây giờ không chỉ có ngăn cản bọn chúng tiếp tục gây án, mà còn phải bắt được kẻ chủ mưu, giải cứu những đứa trẻ đã bị bắt cóc ra.”
Anh dừng lại một chút, nói thêm: “Cao Dũng tới Liêu Thành chỉ huy các tiểu đội theo sát vụ án. Trình Suất và Phạm Kiến Minh cùng tôi lái xe đuổi theo dọc đường quốc lộ.”
Cao Dũng: “Có cần mang thêm người theo không?”
Úc Chiến trực tiếp bác bỏ: “Không cần, nhiều người dễ đánh rắn động cổ, hơn nữa còn có cảnh sát địa phương phối hợp với chúng ta.”
Anh tập hợp những manh mối quan trọng của vụ án nói lại một lượt, sau đó kết thúc buổi họp. Trình Suất ở lại phòng họp cùng Úc Chiến, tâm trạng có chút kích động: “Đội trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát?”
Phạm Kiến Minh cũng hỏi: “Có cần phải chuẩn bị hành lý hay gì đó không?”
Úc Chiến gấp lại văn kiện, nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn qua, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm bọn họ: “Hai cậu cho rằng bây giờ chúng ta đang đi du lịch sao?”
“Không phải.” Du͙© vọиɠ sinh tồn của hai người rất mạnh, lắc đầu giống như gà mổ thóc.
Phạm Kiến Minh nói: “Vụ án này khó mà phá được trong thời gian ngắn. Thể nào cũng cần phải mang theo quần áo đi còn thay, giặt.”
Úc Chiến kiểm tra thời gian. Anh theo thói quen bấm vào màn hình điện thoại di động đang đặt trên bàn hội nghị, lúc này mới nhận ra điện thoại đã tắt nguồn. Không đợi anh quay đầu lại nhìn đồng hồ treo tường trong phòng hội nghị, Trình Suất bên cạnh đã tâm linh tương thông, báo: “Bây giờ là ba giờ mười lăm phút chiều.”
Bọn họ phân tích vụ án đã được bốn tiếng đồng hồ. Úc Chiến gật đầu, lơ đãng nhìn qua điện thoại của Trình Suất, trên màn hình chính là nữ minh tinh Trình Suất mê đắm gần đây. Lần trước, cậu ta còn khoe khoang với mọi người là nữ minh tinh đó vừa xinh đẹp lại còn có giọng hát hay. Tuy rằng hiện tại chỉ được diễn vai phụ nhưng Trình Suất tin tưởng rằng với vẻ đẹp của cô cùng khí chất xuất chúng đó, nhất định sẽ có ngày được lên thảm đỏ.
Úc Chiến còn nhớ rõ Trình Suất lúc đó còn khoe rằng nữ minh tinh này vóc dáng mê người cỡ nào.
Thế nhưng hôm nay, anh ‘may mắn’ gặp được, thầm nghĩ cũng chỉ có vậy. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đều có hai con mắt, một cái miệng. Anh thấy cũng không có gì khác biệt lắm. Huống hồ, cô nàng còn đeo cái kính râm khoa trương như thế, nếu như không phải hắn có trí nhớ tốt cùng sự quan sát nhạy bén chắc cũng không thể nhận ra được.
Anh thu hồi lại ánh mắt, dặn dò: “Sáu giờ xuất phát, thu thập đơn giản một chút, đừng mang nhiều đồ quá. Chúng ta đây là đi phá án, không phải đi giải sầu, đừng có mang cả một đống đồ đi theo đấy.”
Hai người kia đáp ứng, ba người rời khỏi phòng họp. Lúc đi đến cửa, Trình Suất định nói tạm biệt rồi rời đi trước thì bỗng nhiên bị người bên cạnh vỗ vỗ vai.
Cậu ta quay đầu lại, thấy vẻ mặt Úc Chiến nghiêm nghị, ngơ ngác hỏi: “Sao vậy đội trưởng?”
Úc Chiến trầm mặc, nhíu mày, đắn đo một lúc mới lên tiếng: “Tôi cảm thấy cậu nên cân nhắc đổi sang hâm mộ minh tinh khác.”
Trình Suất:???
Cậu ta nghe xong lời của đội trưởng lại càng ngơ ngác hơn, mất một lúc không có phản ứng gì, sau đó dùng vẻ mặt vẫn ngốc nghếch như cũ quay sang hỏi Phạm Kiến Minh: “Tiểu Tiện Tiện, lời của đội trưởng đây là có ý gì vậy? Cậu hiểu không?”
Phạm Kiến Minh lắc đầu.
Úc Chiến mím môi thành một đường thẳng, nghĩ lại những lời mình vừa nói ra, lại cảm thấy buồn cười. Anh nhếch môi, lắc đầu: “Không có gì, xem như tôi chưa từng nói gì đi.”
Nói xong hắn sải bước ra ngoài, nhưng Trình Suất lúc này lại mơ hồ nghe ra ý gì đó, cậu ta không từ bỏ ý định chạy theo hỏi: “Đội trưởng, anh không phải là có ý kiến gì với nữ thần của em đấy chứ?”
Úc Chiến: “Không có, thuận miệng thôi.”
“Đừng nha, anh cũng không phải là người để ý đến những chuyện này. Nếu nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân.”
Cậu ta không ngừng thắc mắc: “Đội trưởng, anh quen nữ thần của em sao?”
“Không quen.”
“Vậy anh biết cô ấy tên gì sao?”
“Không biết, không có hứng thú.”
Trình Suất hít sâu một hơi: “Đội trưởng, đây là anh không đúng. Em cảm thấy anh có thành kiến với nữ thần của em, vậy mà một hai nói không biết …”
Bước chân Úc Chiến chợt dừng lại, lạnh mặt cắt đứt chuỗi lải nhải của Trình Suất: “Không cần thu dọn hành lý? Bây giờ xuất phát nhé?”
Trình Suất: “…”
Cậu ta lập tức ôm vai Phạm Kiến Minh rời đi, rất thức thời đáp: “Cần chứ, em đi dọn đồ bây giờ đây!”
Trình Suất vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi thầm Phạm Kiến Minh: “Tiểu Tiện Tiện, cậu nói xem đội trưởng đột nhiên nói những lời này là có ý gì? Tôi nhớ lúc trước khi tôi giới thiệu nữ thần với mọi người, rõ ràng đội trưởng thờ ơ không có một chút hứng thú nào. Sao hôm nay đột nhiên lại bảo tôi đổi sang theo đuổi minh tinh khác chứ?”
Phạm Kiến Minh cũng suy tư một vài giây, ý tứ sâu xa đáp: “Tâm tư của đội trưởng cậu đừng đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không ra đâu.”
Trình Suất: “…”
Mấy lời này của đội trưởng, sao lại có cảm giác nhắm vào nữ thần của cậu vậy?
Lẽ nào nữ thần làm gì chọc tới đội trưởng sao?
Không thể nào, nữ thần của cậu chính là tiên nữ trên trời. Sao có thể cùng loại đàn ông trần tục như đội trưởng có liên quan chứ?!
Tuyệt đối không có khả năng!
—————
Hàn Nhân: Em cảm thấy, anh có thành kiến với em.
Đội trưởng: Xoá ba chữ ’em cảm thấy’ đi.
Trình Suất: Nữ thần, đừng chấp nhặt với anh ấy.