Nhân Duyên An Bài

Chương 4

Thư Kỳ quan sát bọn họ, hiểu rõ mình cần phải nói chuyện với nhà họ Lưu. Cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng bước xuống xe. Bà Lưu vội nắm tay cô, nói:

– Thư Kỳ à, con đừng hủy hôn mà, con đừng bỏ Minh Triết được không con? Bác rất thích con, bác chỉ muốn một mình con là con dâu bác thôi. Con nể mặt bác tha thứ cho thằng Triết lần này đi con.

Chuyện đã đến nước này, cô làm cách nào tha thứ cho Lưu Minh Triết được cơ chứ. Nếu cô kết hôn với anh ta, ai biết sau này trên đầu cô có bao nhiêu cái sừng. Còn Ngô Tử Hạ thì sao, đứa con trong bụng cô ta thì sao? Chẳng lẽ bọn họ ép cô ta bỏ đứa bé hay muốn cô rộng lượng nhận đứa bé làm con mà nuôi nấng nó? Cô không chấp nhận và Ngô Tử Hạ cũng không để yên.

Cô sẵn sàng làm mẹ của con riêng chồng nhưng là khi người đàn ông đó từng trải qua hôn nhân đổ vỡ hoặc vợ anh ta không may qua đời, chứ không phải là bảo cô đón con riêng của chồng khi anh ta lén lút ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ.

– Bác gái, cháu xin hai bác hãy hiểu cho, cháu và Minh Triết không thể nào kết hôn đâu ạ. Cháu sẽ không tha thứ cho người phản bội cháu. Thay vì bác nói giúp con trai mình thì hãy khuyên anh ấy đừng cố gắng hàn gắn nữa, chỉ mất thời gian và làm cháu càng thêm thất vọng về anh ấy thôi. Minh Triết nên có trách nhiệm với Tử Hạ, hai bác chuẩn bị đón dâu mới và cháu nội đi ạ.

– Không. Bác không đồng ý cho Minh Triết cưới con nhỏ đó. Bác không đồng ý.

Thư Kỳ thật không hiểu nổi trong đầu người nhà họ Lưu đang nghĩ gì, rốt cuộc họ có tình người, có trách nhiệm hay không? Chẳng lẽ Lưu Minh Triết muốn phủi sạch quan hệ với Tử Hạ, bỏ mặc đứa con của mình vẫn nhất định kết hôn với cô? Ông bà Lưu không ngừng thuyết phục Thư Kỳ, mặc cô nói ra ý kiến của mình nhưng họ không chịu hiểu, hết cách Thư Kỳ đành bảo:

– Mọi người về đi ạ, cháu còn có việc đi trước. Chào hai bác.

Nói rồi, Thư Kỳ vừa định mở cửa xe thì ông Lưu chặn lại, bà Lưu giục con trai mau xin cô tha thứ, còn bảo nếu cô không bỏ qua thì nhà họ tuyệt đối không về cũng không để cô đi đâu. Bị cả nhà họ vây quanh, Thư Kỳ bắt đầu khó chịu ra mặt, Lưu Minh Triết hèn hạ đến mức muốn ôm cô nhưng bị Thư Kỳ đẩy ra, anh ta không ngừng nói những lời sến súa, bày ra biểu cảm đau khổ, sẽ không sống nổi nếu thiếu cô.

Hành động của họ không những không cứu vãn được tình thế mà càng khiến nó rơi vào bế tắc. Thư Kỳ cảm thấy đúng đắn và không còn chút nuối tiếc với cuộc tình hai năm qua nữa vì cô nhận ra Lưu Minh Triết không đáng mặt đàn ông. Cô hối hận mình đã yêu anh ta, vẫn may chưa kết hôn nếu không chẳng ai hình dung được cuộc sống sau hôn nhân của cô sẽ đen tối đến cỡ nào.

Trong lúc hai bên đôi co, Thư Kỳ vô tình làm bà Lưu bị ngã, ông Lưu và Minh Triết vội đỡ bà ta, ông Lưu gằn giọng nói:

– Thư Kỳ, cháu quá đáng quá rồi đấy. Sao cháu dám đẩy mẹ thằng Minh Triết hả?

– Cháu xin lỗi, cháu không cố ý.

– Rõ ràng là cháu có. Cháu giận thằng Triết đến mấy cũng không được hành xử hỗn láo với người lớn như vậy. Bác biết cháu lớn lên trong gia đình đổ vỡ, không được dạy dỗ đàng hoàng nên bác nhắm mắt bỏ qua cho cháu, nhưng cháu đừng tưởng được thằng Triết nặng lòng, hai bác yêu thương mà cháu làm mình làm mẩy. Đàn ông ai mà không có lúc trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài chứ, miễn sao người nó yêu vẫn là cháu thì có gì không tha thứ được.

Ông Lưu càng nói càng quá đáng, dẫu gia đình Thư Kỳ không trọn vẹn nhưng cô luôn được bố dạy dỗ đàng hoàng, so với Lưu Minh Triết thì anh ta căn bản không xứng với cô. Thư Kỳ dù rất bất mãn lời ông Lưu nói nhưng cô vẫn lịch sự đáp trả:

– Bác trai, không phải ai cũng vô tránh nhiệm, lừa gạt tình cảm người khác, lăng nhăng như con trai bác đâu ạ. Cháu đã nói nhất nhiều lần là không có đám cưới nào diễn ra cả nhưng người nhà bác ai cũng cố chấp, còn đến tận đây làm phiền cháu, điều đó chỉ khiến cháu thêm khinh thường Lưu Minh Triết hơn thôi.

– …

– Và cháu tin, không phải đàn ông trên đời này ai cũng hèn hạ, tra nam như con trai bác. Có lẽ gia đình bác sống “thoáng” quá, bác gái có thể chấp nhận được việc bác ra ngoài ong bướm nên Minh Triết mới có suy nghĩ giống bác chăng?

Thư Kỳ vừa nói dứt câu liền ăn ngay một cái tát như trời giáng của Lưu Minh Triết. Cô đau và sững sờ đến mức chỉ có thể ôm má chăm chăm nhìn anh ta chỉ tay vào mặt cô sỉ nhục:

– Trần Thư Kỳ, tôi nhịn cô đủ lắm rồi. Ai cho cô cái quyền xô ngã mẹ tôi, xấc xược với bố tôi như vậy? Cô tưởng mình cao quý lắm à, cũng chỉ là con gái của một con đ.i.ế.m, cô tỏ ra thanh cao với ai?

– Anh nói ai đ.i.ế.m? Anh ăn nói cho cẩn thận.

– Tôi nói mẹ cô đấy. Bà chủ một quán bar, tối ngày rượu bia với đàn ông, ôm vai bá cổ, không đ.i.ế.m thì là gì? Nói cho cô hay, được tôi yêu và đồng ý lấy cô đã là may mắn cho cô rồi mà còn thích làm giá à. Thử không có tôi xem, cũng chỉ có mấy thằng đầu đường xó chợ, chơi bời lêu lổng nhòm ngó cô thôi, có chăng được thêm mấy thằng đại gia bỏ tiền ra mua vui với cô vài đêm, chứ chẳng thằng tử tế nào thèm cưới con của một con đ.i.ế.m đâu. Ai biết lấy cô về, cô có đ.ĩ t.h.õ.a như mẹ cô, cặp kè với trai cắm cho chồng mình vài cặp sừng.

– Lưu Minh Triết, anh câm miệng.

Thư Kỳ đáy mắt đỏ sọc, tức giận tát vào mặt Lưu Minh Triết, anh ta nổi điên bóp mạnh cằm cô, nghiến răng ken két nói sự thật:

– Hai năm yêu cô đúng là lãng phí thời gian của tôi. Nếu không phải anh trai cô là người có tiền đồ, gia đình cô giàu có, là bàn đạp giúp tôi thăng tiến thì tôi cũng chẳng hơi đâu hạ mình làm lành với cô. So với Tử Hạ, cô không có cửa, ở bên cô ấy tôi thấy vui vẻ hơn bên cô nhiều.

– Đồ… khốn…

Cuối cùng Thư Kỳ cũng nhìn rõ bộ mặt xấu xa của Lưu Minh Triết, cô điên cuồng vùng vẫy, cào cấu cánh tay anh ta nhưng lại bị cho ăn thêm vài tát nữa đến xây xẩm mặt mày. Ông bà Lưu ở một bên trơ mắt xem con trai mình hành hạ Thư Kỳ, bà Lưu nói:

– Cô ngoan ngoãn nghe lời Minh Triết thì đâu đến nỗi này. Xin lỗi nó đi, tôi khuyên nó tha cho cô.

– Đừng… mơ… Tôi không ngờ gia đình các người xấu xa vậy. Có giỏi thì đánh c.h.ế.t tôi đi, bằng không tôi sẽ kiện các người tội hành hung người khác.

Lưu Minh Triết cười lạnh:

– G.i.ế.t cô, tôi đi tù à? Tôi chợt nghĩ ra một cách không những khiến cô không kiện tôi mà còn ngoan ngoãn nghe lời kết hôn với tôi, nếu không cô sẽ sống trong nhục nhã cả đời. Haha…

– Anh muốn làm gì?

– Làm gì cô sẽ biết ngay thôi.

Lưu Minh Triết nói với bố mẹ anh ta:

– Còn nhờ bố mẹ quay đặt máy quay giúp con một video thú vị được chứ?

– Không thành vấn đề. Sắp xếp xong bố mẹ ở dưới nhà đợi thành quả của con.

– Vâng. Bố mẹ mở cổng nhà cô ta giúp con.

– Ừ.

Dứt lời, anh ta túm lấy Thư Kỳ, kìm kẹp cổ cô muốn kéo vào trong nhà. Thư Kỳ hình dung ra được bọn họ định làm gì, cô không ngừng giãy giụa kêu lên:

– Buông tôi ra… Cứu tôi với… Cứu…

Lưu Minh Triết bịt chặt miệng Thư Kỳ, lôi cô xồng xộc, nước mắt cô tuôn tràn khỏi khóe mắt. Những nhà xung quanh đều đóng kín cửa, dường như không ai trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trước cổng nhà cô. Khi Thư Kỳ sắp sửa bị kéo vào bên trong thì tiếng xe hơi phanh gấp khiến mọi người chú ý, người trên xe nhanh chóng bước xuống.

Lưu Minh Triết thoáng chốc hoảng loạn, nhân lúc anh ta nới lỏng lực giữ Thư Kỳ liền cắn vào bàn tay thoát khỏi anh ta chạy thật nhanh về phía người kia cùng tiếng gọi mang theo âm ức, sợ hãi:

– Anh…

– Thư Kỳ.

Người đàn ông là anh trai cô – Trần Hoàng Bách, anh đến đây muốn thăm em gái thì vô tình bắt gặp cảnh em mình đang liều mạng vùng vẫy với Lưu Minh Triết. Hoàng Bách ôm em gái trong lòng hỏi han:

– Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em?

– Anh ơi… Huhu…

– Đừng khóc, nín đi. Có anh ở đây sẽ không ai bắt nạt được em. Nói cho anh biết có chuyện gì.

– Lưu Minh Triết… hắn định làm nhục em.

Nửa tháng nay Hoàng Bách đi công tác ở nước ngoài nên anh chưa biết chuyện giữa em gái và Lưu Minh Triết cùng Ngô Tử Hạ. Anh hơi thắc mắc về hành vi của cậu em rể tương lai, nhưng anh đoán giữa hai người họ hẳn đã xảy ra chuyện không nhỏ.

Hoàng Bách tia ánh mắt sắc lạnh về phía Lưu Minh Triết đang đứng chôn chân ở đằng kia hoang mang nhìn mình, bên cạnh còn có bố mẹ anh ta. Hoàng Bách không nói lời nào nhưng ánh mắt anh cho họ thấy hậu quả của việc động đến em gái bảo bối.

Anh tách Thư Kỳ ra, vừa định hỏi cô cho rõ thì lại thấy hai má em gái đỏ ửng in hằn những ngón tay. Không cần hỏi anh cũng biết ai làm, Hoàng Bách phẫn nộ, hàm răng siết chặt:

– Giỏi? Lưu Minh Triết, cậu dám đánh em gái tôi?

– Tôi… tôi…

Lưu Minh Triết biết không thể chối, ở lại đây chỉ khổ bị xử tội, thế nên vội vã ra hiệu cho bố mẹ mau chóng rời đi. Tiếc là Hoàng Bách không để anh ta được như ý, anh chặn Lưu Minh Triết, không nói không rằng đấm thẳng mặt một cú rất đau.

Hoàng Bách túm cổ áo anh ta, ép Lưu Minh Triết đối diện với mình, lớn tiếng hỏi:

– Nói. Tại sao cậu đánh Thư Kỳ? Cậu muốn làm gì con bé? Nói.

– Tôi…

– Mẹ k.i.ế.p! Chưa kết hôn đã vũ phu với con bé. Lấy Thư Kỳ về có phải cậu sẽ đánh nó dã man hơn thế này không?

Lưu Minh Triết cứng họng không sao trả lời, ông bà Lưu ở bên chứng kiến sự hung tợn của Hoàng Bách cũng phải khϊếp sợ, vội tiến lên ngăn tách hai người ra, nhưng Hoàng Bách không nào bỏ qua. Hắn ta dám đánh Thư Kỳ một cái, anh sẽ trả lại thay em gái gấp đôi.

– Cậu bị câm à? Trả lời tôi. Có gan đánh phải có gan nhận chứ đừng im lìm, trốn tránh như rùa rụt đầu.

Bà Lưu đập đập cánh tay Hoàng Bách, yêu cầu anh bỏ con trai bà ta ra:

– Thả con tôi ra, cậu không được đυ.ng tới nó.

– …

– Con tôi sẽ không kết hôn với em gái cậu. Nó không thèm cưới em gái cậu nữa. Cậu tránh ra.

– Bà vừa nói gì?

Hoàng Bách bàng hoàng hỏi lại như không tin vào những điều mình vừa nghe được. Thư Kỳ đang định lên tiếng xác thực lời bà Lưu nói nhưng Lưu Minh Triết đã chiếm thế chủ động:

– Phải. Tôi và Trần Thư Kỳ hủy hôn rồi. Tôi không kết hôn với cô ta nữa. Tôi và gia đình các người sau này không liên quan. Anh bỏ ra được rồi đấy.

Cơn thịnh nộ của Hoàng Bách đạt đến đỉnh điểm, anh không cần biết nguyên nhân là gì nhưng nếu đã chia tay mà Lưu Minh Triết còn dám cùng bố mẹ hắn đến đây bắt nạt em gái thì anh không thể tha thứ.

– Bỏ ra? Mày nằm mơ. Mày đánh em gái tao sưng hết mặt mũi thế kia mà muốn tao bỏ qua. Không đời nào.

Nói rồi, Hoàng Bách không nể tình thẳng thừng gặt phăng ông bà Lưu ra, sau đó liên tiếp đánh đấm Lưu Minh Triết:

– Con mẹ mày. Để tao cho mày biết hậu quả của việc muốn làm nhục Thư Kỳ.

Lưu Minh Triết không đỡ nổi, cũng cố gắng đánh trả nhưng chỉ như gãi ngứa cho Hoàng Bách, càng làm anh hăng say hơn, đánh hắn đến gãy cả răng, máu me be bét trong miệng. Thư Kỳ chưa từng thấy anh trai hung dữ như này bao giờ, sợ anh đánh chết hắn ta nên đã kéo anh ra:

– Anh… đừng đánh nữa.

– Em tránh ra, để anh đánh cho nó chừa. Xem lần sau còn dám động tới em nữa không.

– Đánh thế đủ rồi anh, chúng ta đừng dính líu đến hạng người này nữa. Em không muốn thấy bọn họ nữa, anh để bọn họ rời đi đi.

Ông bà Lưu đau xót đỡ con trai dậy, dù rất căm hận nhưng không tỏ ra mặt. Hoàng Bách cảnh cáo:

– Mày tốt nhất nên tránh xa Thư Kỳ, còn dám động đến một cộng tóc em ấy, tao đảm bảo khiến mày sống không bằng chết, trở thành kẻ tàn tật vĩnh viễn. Cút nhanh cho khuất mắt anh em tao. Biến.

Nhà họ Lưu ôm đầy bụng tức rời đi, trong lòng không khỏi hận thù nhưng biết rõ khả năng có hạn, Hoàng Bách có mối quan hệ không tầm thường với những người máu mặt trong giới xã hội đen nên không thể dây vào.

Hoàng Bách dìu Thư Kỳ vào nhà hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong, anh bực bội ra mặt, hận vừa rồi không đánh Lưu Minh Triết nhiều hơn. Anh khuyên cô:

– Em nghỉ việc ở Nhật Vũ đi, sau này khỏi phải thấy hai kẻ đáng ghét kia nữa.

– Tại sao người đi lại là em chứ?

– Anh quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của em thôi. Lưu Minh Triết và Ngô Tử Hạ chắc chắn không đi, em ở đó sẽ thường xuyên phải chứng kiến cảnh chúng nó thân mật, cố tình phô ra trêu ngươi em. Hơn nữa Nhật Vũ chỉ là công ty nhỏ, em làm việc ở đó hơi lãng phí nhân tài rồi.

– Em đã gắn bó với Nhật Vũ được hai năm, giờ bảo nghỉ có chút luyến tiếc.

– Đến khi anh thành lập công ty em cũng phải về cùng anh phát triển sự nghiệp, thế nên giờ xin nghỉ ở Nhật Vũ chỉ là sớm hơn dự định thôi.

Nói chuyện cùng Hoàng Bách một hồi, cuối cùng Thư Kỳ quyết định nghỉ việc ở Nhật Vũ. Anh trai khuyên cô nên dành thời gian đi đâu đó chơi dăm bữa nữa tháng cho thư thái tinh thần rồi hãy về kiếm công ty khác phù hợp với trình độ của cô hơn.

Nhận được đơn xin nghỉ việc của Thư Kỳ, Giám đốc Nhật Vũ khá sốc nhưng khi biết được nguyên nhân thật sự đằng sau thì anh ta cũng hiểu cho quyết định đột ngột của cô. Trong thời gian cô bàn giao công việc cho người mới, Giám đốc không bắt buộc cô phải đến công ty, miễn là Thư Kỳ vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước khi chính thức rời khỏi Nhật Vũ.

Sau khi được nghỉ, Thư Kỳ đặt vé bay vào Nha Trang du lịch. Ngày đầu tiên ở đây, cô chỉ ở trong khách sạn, tối đến sẽ đứng ngoài ban công cảm nhận cơn gió mát lạnh mang theo hương vị của biển, nhâm nhi một ly café ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Đến ngày thứ hai, khi cô vừa ra khỏi phòng muốn đi ngắm bình minh thì vô tình đυ.ng trúng một người làm điện thoại trong tay anh ta rơi xuống đất. Thư Kỳ vội cúi người tính nhặt nó lên thì cũng là lúc những ngón tay thon dài trắng nõn của cô chạm vào ngón tay người kia. Giây phút đó chợt như có một dòng điện xoẹt qua, cô lập tức rụt tay về, cất tiếng nói:

– Xin lỗi anh ạ.