Chim hoàng yến dám "mổ" tôi | Hoan Hỉ An Niên
Editor: Leonidas – chonyenbinhsautatca
Chương 23: Ăn canh
Lúc Thẩm Yến Thanh sắp lên bờ, Bách Lê Vân sẽ ngừng động tác, đẩy hắn vào tường, xấu xa hỏi: "Hỏi lại lần cuối, có muốn tôi không?"
"Nghĩ... Nghĩ... Muốn...!" Thẩm Yến Thanh từ bỏ phản kháng, hắn phải hút không khí tới cực hạn, nếu không sẽ chết chìm trên giường của Bách Lê Vân. Hắn tự mặc niệm trong lòng bản thân quá phóng đãng, vì mình sa vào tình ái nɧu͙© ɖu͙© mà kiếm cớ. Hắn không tự nguyện, tất cả đều vì thuốc, tất cả đều vì ly rượu chết tiệt kia. wattleonidasmini
"Bé ngoan, em muốn gì?" Bách Lê Vân mang theo ý cười dịu dàng nhưng lại nói ra lời tàn nhẫn, "Muốn ông xã không?"
Thẩm Yến Thanh giận dữ mắng thành tiếng, nói hết tất cả những lời thô tục đã học trong 20 năm qua. Tiếc thay, hắn lớn lên trong một gia đình nề nếp, lên đại học suôn sẻ, những từ mà hắn có thể dùng cũng chỉ có nhiêu đó. wpchonyenbinhsautatca
"Tôi muốn anh á đồ già khốn kiếp, đồ súc sinh già khú đế, đồ già khốn nạn!" Sau khi mắng xong thì bị Bách Lê Vân hung hăng xử lý, lời mắng mỏ của hắn bắt đầu lạc điệu, vào tai Bách Lê Vân lại như một loại tán tỉnh. Nhưng Bách Lê Vân không thích hắn nói tục, thế là che lên, đè môi hắn xuống.
Bách Lê Vân ôm người vào lòng, từng nụ hôn nhỏ rơi xuống tấm lưng mịn màng. Anh lấy điện thoại bên giường gửi tin nhắn cho lão Lục, sau đó an tâm chìm vào giấc ngủ.