Edit + beta: Iris
Người Diêu gia nghe Đào Mộ nói xong, bao gồm cả Diêu Thánh An, đều im lặng không nói gì.
Bởi vì bọn họ đều biết Đào Mộ đang nghiêm túc. Nếu hôm nay bọn họ dám trả lời "đúng vậy", với lòng dạ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác của Đào Mộ, chắc chắn có thể khiến Diêu gia bọn họ nhà tan cửa nát, táng gia bại sản.
Diêu Thánh An cầm thực đơn chậm rãi xuống lầu, giao cả thực đơn lẫn chiếc hộp làm từ gỗ tử đàn cho Đào Mộ.
Đào Mộ mở nắp hộp, thực đơn truyền thừa mấy thế hệ nhà họ Tống, trang sách đã ố vàng cũ kỹ, gáy sách được may bằng chỉ. Đào Mộ nhìn trên bìa sách viết to "thực đơn Diêu gia", không khỏi cười nhạo thành tiếng.
"Diêu lão tiên sinh đúng là sống rất yên tâm thoải mái." Đào Mộ mở thực đơn ra, trên trang sách ố vàng là các kiểu chữ to nhỏ khác nhau. Mỗi một món đều là tổ tiên Tống gia phải trằn trọc bái sư học nghệ khắp nơi, vất vả học tập. Sau khi tiền bối Tống gia thành danh mới tự nghiên cứu chế tạo ra món ăn của riêng mình.
Tâm đắc của mấy thế hệ, bây giờ lại bị người khác không chút khách khí trộm đi, còn công khai điền tên mình vào.
Đào Mộ trực tiếp xé bìa sách có ghi "thực đơn Diêu gia" xuống trước mặt người Diêu gia, sau đó mới cẩn thận cất thực đơn lại vào hộp tử đàn.
Diêu Thánh An hơi đau lòng cúi người, nhặt bìa sách bị Đào Mộ vứt dưới đất, trông hắn thoáng cái già đi mười tuổi.
Môi hắn động đậy, muốn nói với Đào Mộ rằng hắn biết thực đơn Tống gia là đồ gia truyền, các tổ tông đã ghi lại công thức mình học được và tự nghĩ ra vào thực đơn tổ truyền, để lại cho hậu bối nghiên cứu, hắn muốn nói tuy hắn phản bội sư môn, nhưng ngần ấy năm qua, hắn cũng khổ tâm nghiên cứu thực đơn, còn thêm vào đó không ít món ăn mới...
Nhưng cuối cùng Diêu Thánh An không nói gì cả, chỉ là vẻ mặt cô đơn ngồi trên sô pha, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thực đơn Diêu gia nhăn nheo đến xuất thần.
Dáng vẻ như anh hùng cùng đường bi thương.
Cha con Thẩm gia khoanh tay đứng nhìn không chút dấu vết liếc nhau. Dù trên mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng lại rất bội phục Đào Mộ tuổi còn trẻ, thế mà có thể ép cáo già Diêu Thánh An đến cục diện này.
Người Diêu gia thấy thế đều lộ vẻ không đành lòng, đồng dạng căm hận trừng mắt Đào Mộ: "Được rồi chứ. Thực đơn lấy rồi, cổ phần cũng lấy được rồi. Ngài hài lòng rồi chứ, còn không mau đi đi? Muốn ở lại chế giễu sao?"
Nghĩ đến hôm nay Diêu gia suy tàn đều là do kế hoạch của Đào Mộ, nghĩ đến sau khi tin tức Diêu Thánh An dập đầu thỉnh tội trước mộ Tống gia truyền ra ngoài, người Diêu gia phải gặp tình cảnh xấu hổ, tất cả người Diêu gia đều lộ vẻ kích động, ánh mắt nhìn Đào Mộ đỏ lên như muốn chảy máu.
Nhưng Đào Mộ vẫn ý chí sắt đá, không chút châm chước: "Nếu đã lấy được thực đơn, tôi cũng không muốn ở đây lâu. Mùng một Tết Tống gia tế tổ, mong Diêu lão tiên sinh đến đúng giờ. Tôi nghĩ việc đã đến nước này, hai bên chúng ta đừng mong tự dưng đâm ngang."
Diêu Thánh An im lặng không nói gì.
Diêu Văn Tiêu mặt mày bầm tím sưng tấy hỏi: "Mày còn muốn làm gì?"
"Chỉ là nhắc nhở Diêu lão tiên sinh đừng ôm tâm lý may mắn thôi." Đào Mộ mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: "Diêu gia trả lại 《 Thực đơn Tống gia 》, nói cách khác, Diêu gia đã thừa nhận các món ăn chiêu bài đặc sắc của tập đoàn Thánh An hầu hết là món ăn của Tống Ký. Nếu tế tổ mùng một Tết tôi không thấy Diêu lão tiên sinh đến trước mộ, món ăn chiêu bài của tập đoàn Thánh An có lẽ sẽ bị dỡ khỏi kệ."
"Cậu — —" người Diêu gia không nghĩ đến Đào Mộ lại tàn nhẫn như vậy, đều trừng mắt nhìn cậu.
Nhưng người Diêu gia sợ ném chuột vỡ đồ, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn Đào Mộ.
Đào Mộ nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nhìn Diêu Thánh An giả bộ đáng thương, lạnh giọng cảnh cáo: "Tạm thời như vậy, Diêu lão tiên sinh nhất định phải hiểu rõ."
"Đào tổng cứ yên tâm." Diêu Thánh An chậm rãi đứng lên, đôi mắt vẩn đυ.c bỗng mở to, không giận mà uy: "Diêu mỗ mặc dù lớn tuổi nhưng trí nhớ rất tốt. Mùng một Tết tôi nhất định trình diện đúng giờ. Đến lúc đó ba quỳ chín lạy bồi tội lão thái gia Tống gia."
Nghe được câu này, Đào Mộ không nói tiếng nào, cầm thực đơn rời đi.
Người Diêu gia vốn còn tưởng Đào Mộ sẽ nói thêm hai câu tàn nhẫn gì đấy nên không kịp đề phòng, ngơ ngác nhìn bóng lưng Đào Mộ rời khỏi đại trạch Diêu gia mới phản ứng lại.
Cuối cùng Diêu Thánh An không chịu nổi nữa, ôm ngực, mặt đau đớn ngã xuống sô pha.
"Ba!"
"Gia gia!"
"Lão gia tử!"
"Mau gọi bác sĩ..."
Thoáng cái, đại trạch Diêu gia loạn thành một đoàn. Cha con Thẩm gia nhìn nhau, lấy cớ Diêu gia bận rộn không tiện quấy rầy rồi dẫn Thẩm Dục rời đi.
Cha con Thẩm gia vốn định trò chuyện với Đào Mộ, ngặt nỗi Đào Mộ không có kiên nhẫn trò chuyện, cha con Thẩm gia cực kỳ tiếc nuối, nhưng dưới sự kiên trì của Thẩm Dục, lại tẫn sức chủ nhà mà đưa Đào Mộ đến sân bay.
Đào Mộ và luật sư Chu đặt chuyến bay vào ban đêm, bay về Yến Kinh trong đêm. Trước khi lên máy bay, Thẩm Dục túm tay áo Đào Mộ, nghiêm túc nói: "Cậu vừa nãy chất vấn tớ, tớ đã suy nghĩ nghiêm túc. Nếu đổi lại là tớ, là Thẩm gia bị người ta hại đến nhà tan cửa nát. Mặc dù tớ không có bản lĩnh, chỉ sợ không báo thù được cho người nhà, nhưng tớ nhất định sẽ nghĩ cách tìm người báo thù giúp mình, tớ sẽ không tha thứ cho người đã hại nhà mình, cho dù người này mấy năm sau lấy hơn 1 tỷ xin tớ tha thứ."
Đào Mộ: "..."
Đào Mộ thật không nghĩ tới cả đường đi Thẩm Dục đều im lặng khổ đại cừu thâm, hóa ra là đang suy nghĩ cẩn thận chuyện này.
Nhưng Đào Mộ chưa bao giờ ôm hy vọng với cái đầu của Thẩm Dục, bởi vì mạch não Thẩm Dục xưa nay khác hẳn người thường.
Quả nhiên nghe thấy Thẩm Dục nói tiếp: "Nhưng tình huống của Diêu gia gia và những người đó không giống nhau. Lúc trước Diêu gia gia có sai, nhưng ông ấy không có tự tay gϊếŧ bất kỳ ai trong Tống gia, chỉ có thể nói thế đạo gian nan, ta không gϊếŧ Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết."
"Diêu gia gia được lão thái gia Tống gia đích thân nuôi nấng, ông ấy nên đi tế bái trước mộ Tống gia là đúng. Nhưng tớ mong cậu đừng giống như Văn Tiêu đã nói, lan truyền video Diêu gia gia tế bái phần mộ tổ tiên Tống gia lên mạng. Tớ hy vọng cậu có thể giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho Diêu gia."
Lý luận của Thẩm Dục rất kỳ lạ, hắn cho rằng Diêu gia gia có sai, tất nhiên nên nhận sai, nhưng những người khác trong Diêu gia là vô tội. Bọn họ không nên bị người khác chỉ trỏ vì sai lầm tuổi trẻ của Diêu gia gia.
"Làm vậy thật sự quá tàn nhẫn đối với bọn họ." Nói tới đây, Thẩm Dục nhịn không được đỏ hốc mắt, dáng vẻ tốt bụng thiện lương.
Luật sư Chu thấy thế, tức khắc vẻ mặt đau lòng nhìn qua.
Đào Mộ mặt vô cảm vung tay Thẩm Dục đang túm lấy tay áo cậu ra, cùng luật sư Chu đi kiểm an.
Sau khi hai người lên máy bay rồi, luật sư Chu mới nói: "Rốt cuộc vị tiểu thiếu gia Thẩm gia đó được nuôi kiểu gì vậy? Tôi thấy chủ tịch Thẩm và Thẩm tổng trông rất bình thường mà. Sao lại có một tiểu thiếu gia khó diễn tả bằng lời như vậy? Có phải hắn cảm thấy bản thân đặc biệt thiện lương đặc biệt thuần khiết đặc biệt thanh lệ thoát tục, giống như hoa sen trắng không tì vết trong bùn nhưng không nhiễm mùi bùn, dù đung đưa trong gió tuyết cũng nhu nhược đáng thương làm người ta động lòng không?"
Không thể không nói, tài ăn nói của luật sư rất giỏi.
Đào Mộ cười như không cười nhìn luật sư Chu một cái, luật sư Chu lên tinh thần, lập tức hăng hái nói: "Tôi nghe nói Đào tổng và tiểu thiếu gia Thẩm gia là người quen cũ, bình thường hắn cũng mang dáng vẻ này sao?"
"Anh rất tò mò về hắn?"
"Tò mò! Đương nhiên tò mò rồi! Cực kỳ tò mò luôn!" Chu Thận Hành vỗ đùi, đặc biệt nghiêm túc nói: "Người kỳ ba như vậy bình thường rất khó gặp được. Ít nhất Chu Thận Hành tôi sống ba mươi năm rồi chưa gặp người thứ hai. Sao Đào tổng không vui chút nào vậy?"
"Anh cảm thấy tôi nên vui?"
"Sao lại không vui? Thử suy nghĩ theo hướng khác, nếu có một người như vậy, ngày nào cũng giả vờ giả vịt trước mặt tôi kiểu đó, tôi coi như đang xem chương trình thực tế miễn phí, không cần phải mua vé. Thỉnh thoảng có thể giải trí sau khi làm việc vất vả."
"Đào tổng nghĩ lại xem, nếu xung quanh ngài toàn là người thông minh đến mức biếи ŧɦái. Thở ra câu nào là vòng vo tâm nhãn câu đó, rất mệt nha! Thỉnh thoảng phải giao lưu với kỳ ba một chút để điều chỉnh tâm trạng."
Chu Thận Hành nhận ra tâm trạng Đào Mộ không tốt sau khi gặp Thẩm Dục. Nhưng hắn mới quen Đào Mộ không lâu, không thể nói mấy thời sâu sắc như đã quen biết từ lâu, tránh cho hai bên đều xấu hổ, nên chỉ có thể chêm chọc như vậy.
Quả nhiên, Đào Mộ nghe xong thì cười, nói: "Anh nghĩ rất thoáng."
"Có gì mà luẩn quẩn trong lòng đâu." Chu Thận Hành cười hì hì nói: "Tôi là người thô tục, chỉ biết cắm đầu làm việc, kiếm tiền mới là chân chính. Còn những chuyện khác, chỉ cần không có hại với tôi thì quản hắn thế nào làm gì. Ngài xem đúng không?"
"Coi như đang xem phim đi, Đào Mộ ngài cũng là diễn viên mà, ngài cứ xem hắn như nhân vật cốt truyện, nói chuyện với hắn như đang đọc lời thoại thôi. Tôi thấy cách nói chuyện với làm việc của hắn có lẽ chính là loại phim thần tượng Loan Loan, phim bọt biển 8 giờ ngài biết đúng không? Là loại chỉ cần nội dung sảng khoái kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cốt truyện khúc chiết ly kỳ, càng cẩu huyết càng hay, căn bản không cần phải nghĩ xem có logic hay không."
Đào Mộ tức khắc ngừng cười, cậu nhìn Chu Thận Hành rồi suy nghĩ gì đó: "Luật sư Chu thích phim cẩu huyết 8 giờ?"
"Rảnh không có gì làm nên xem giải trí thôi, không lãng phí chất xám không lãng phí tâm." Nói tới đây, Chu Thận Hành bỗng nhìn về phía Đào Mộ chớp mắt vài cái, thần thần bí bí thò đầu qua: "Đương nhiên ngày thường tôi càng thích xem phim hành động tình cảm suy thận hơn."
Phim hành động tình cảm suy thận. Đào Mộ giật mình, bất giác mỉm cười.
Từ Hỗ Thành đến Yến Kinh chỉ bay vài tiếng. Vì trên đường có luật sư Chu chọc cười nên Đào Mộ cũng không thấy lâu lắm. Hai người tán gẫu từ mấy chuyện tầm phào đến chuyện công việc. Lúc đến Yến Kinh, Yến Kinh đang có trận tuyết lớn.
Lưu Diệu và Mạnh Tề đến đón, câu đầu tiên khi thấy Đào Mộ là: "Có thuận lợi không, có lấy được thực đơn không? Bọn họ có làm khó con không?"
"Không có. Ông chủ Lưu quá coi thường Đào tổng chúng ta rồi. Ngài đừng thấy Đào Mộ còn trẻ mà lầm, thủ đoạn lợi hại lắm, đến bên kia đại phát thần uy..." Đào Mộ chưa kịp nói một lời, đại luật sư Chu nói suốt hai tiếng trên máy bay vẫn chưa đã nghiền đã giành nói trước, quơ tay múa chân khai ra hết.
Coi cái tướng quơ tay múa chân nói văng nước miếng kia kìa, đi làm luật sư đúng là uổng phí tài năng.
Đáng lẽ nên treo bảng thuyết thư* ở cầu vượt mới đúng.
*Thuyết thư (说书): biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ...
Không phải nói luật sư hạng nhất luôn tích chữ như vàng tính tiền theo phút hả? Sao đại luật sư Chu này không có đạo đức nghề nghiệp là tích chữ như vàng vậy?
Đào Mộ lắc đầu, đại luật sư Chu hùng hồn kể chuyện suốt đường đi, mọi người đưa luật sư Chu về nhà trước.
Đại luật sư Chu xách vali nhỏ xinh của mình xuống xe. Trước khi lên nhà còn không quên vẫy vẫy tay với Lưu Diệu Mạnh Tề ngồi phía trước: "Làm phiền mọi người hao tâm tốn sức đưa tôi về rồi. Buổi thuyết thư hôm nay không thu phí trà nước của ngài. Chúng ta coi như thanh toán xong hết nha."
Mạnh Tề kéo kính xe xuống, cười thích thú: "Mới vậy đã thanh toán xong? Từ sân bay tới đây tận mấy chục km, ít nhất cũng mấy trăm tệ. Chú không mời chúng tôi bữa cơm để cảm ơn sao?"
Đại luật sư Chu vẻ mặt khổ não: "Ngài là ông chủ của tôi, nào có ông chủ đòi nhân viên mời khách chứ. Hơn nữa tôi không có tiền đâu. Mới mua nhà được mấy năm, mỗi tháng phải trả khoản vay kìa, cả xe của tôi nữa, hàng năm phải tốn tiền bảo hiểm. Nếu không thì đợi ngày nào đó các ông chủ đến nhà tôi, tôi phục vụ mì cho các ngài, quê tôi là Ludi, mì ống ăn rất ngon."
*Ludi (鲁地): Ludi Village ở Lai Vu, Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, 271117
Ba người Đào Mộ vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được nói: "Có ai keo như anh không, còn mời chúng tôi ăn mì ống, nếu anh ở tỉnh Tấn không lẽ định mời chúng tôi uống giấm hả? Đừng làm mất mặt đồng hương của anh được không? Nghe nói Ludi xưa nay nhiều hào kiệt, nào có hào kiệt keo như vậy?"
"Hào kiệt bộ không được keo sao, ngài chưa nghe câu một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán hả? Người được xưng là hào kiệt chưa chắc đã hào phóng đâu." Đại luật sư Chu cười hì hì đáp lại. Hắn vừa từ Hỗ Thành về, vì vấn đề hình tượng nên chỉ mặc ba lớp tây trang, đứng bên ngoài gió lạnh một hồi thì run lẩy bẩy, liên tục hắt hơi vài cái.
Mấy người Đào Mộ thấy vậy, nhanh chóng khuyên đại luật sư Chu lên lầu, đừng đứng đây nữa, lỡ như bị lạnh đến phát bệnh cũng không nỡ đi bệnh viện truyền nước biển.
"Đi bệnh viện truyền nước biển làm gì? Tôi ở nhà nấu vài lát gừng là được, vừa nhìn là biết các ngài không biết hưởng thụ cuộc sống." Đại luật sư Chu hít hít cái mũi, trước khi đi còn không quên hỏi Đào Mộ một câu: "... Bây giờ tôi cũng coi như là nhân viên biên chế trong web Phi Tấn. Ngày mai tôi có thể đến nhà ăn web Phi Tấn cọ cơm không?"
Từ khi web Phi Tấn mời Tống lão gia tử ghi hình chương trình, Tống lão gia tử thấy đám nhóc trẻ tuổi kia ngày nào cũng làm việc vất vả, đến tối còn phải thức đêm tăng ca thì đặc biệt đau lòng. Thường xuống bếp web Phi Tấn để nấu ăn cho mọi người. Thỉnh thoảng sẽ nấu vài món canh dưỡng sinh bổ não cho mọi người ăn khuya. Tay nghề của Tống lão gia tử đã đạt đến cấp bậc ngự trụ. Thi triển chút tài năng đã chinh phục được đám nông dân thành phần tri thức quyết chiến với code, chuyên giải quyết bữa ăn bằng hamburger.
Giờ đây, biểu ngữ web Phi Tấn không còn là ông chủ cao phú soái luôn gây ra mưa máu gió tanh trên mạng nữa, mà là biểu ngữ của Tống lão gia tử, kì xí tiên minh* dụ dỗ người tài giỏi mê đồ ăn khắp cả nước.
*Kì xí tiên minh (旗帜鲜明) để có một lập trường rõ ràng (thành ngữ), quan điểm rõ rệt.
Với có 《 cuộc sống nơi chợ búa 》 tuyên truyền, hiện giờ cả nước có ít nhất một nửa người chơi internet biết đến tên của Tống lão gia tử. Biết nhà ăn web Phi Tấn mỗi cuối tuần đều may mắn mời được lão gia tử tự mình xuống bếp, nên có không ít tín đồ ẩm thực nộp hồ sơ lên.
Sự nhiệt tình này suýt nữa đã làm nổ tung hộp thư thông báo tuyển dụng chính thức của web Phi Tấn.
Ngay cả bộ phận nhân sự đã chuẩn bị xong cho tình huống này cũng bị sốc. Thật sự không ngờ Tống lão gia tử lại có lực kêu gọi lớn như vậy. Đây có phải là mùa tốt nghiệp và thời gian tuyển sinh đâu. Không chừng đợi đến hè năm sau, việc tuyển dụng của web Phi Tấn sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Quả nhiên nhà có một người già như có một bảo bối.
Lưu Diệu và Mạnh Tề thấy thế cũng tham gia cuộc vui. Nhóm nhân viên web Phi Tấn đều được phát thẻ giảm giá khi đến Dạ Sắc, chỉ cần cầm thẻ này vào Dạ Sắc sẽ được giảm giá 50%. Lúc này, đám nhân viên web Phi Tấn càng thêm điên cuồng.
Bảo sao đại luật sư Chu Thận Hành chưa không bao giờ làm chuyện thiệt thòi lại đánh chủ ý tới nhà ăn web Phi Tấn. Còn về Dạ Sắc, đại luật sư Chu tỏ vẻ giảm 50% cũng là tốn tiền, hắn không có tiền.
Đào Mộ đặc biệt muốn cười, đành phải đồng ý: "Đến đi, đến đi. Nhưng anh đừng có ăn cơm xong không làm việc. Đúng lúc web Phi Tấn muốn mở rộng tuyển dụng, anh có thể bàn với bộ phận hành chính và bộ phận nhân sự, định lại điều lệ chế độ và hợp đồng thông báo tuyển dụng một chút."
Web Phi Tấn vừa mới phát triển chưa đến nửa năm, tất cả các bộ phận còn đang trong giai đoạn đầu. Bây giờ mới từ giai đoạn đầu đi đến chính quy, có luật sư Chu Thận Hành tinh thông kinh tế và phát luật hỗ trợ quan sát, Đào Mộ cũng có thể thư giãn một chút.
Chu Thận Hành than thở một câu "đại tài tiểu dụng", hắn làm luật sư mỗi năm nhận được tới mấy ngàn vạn, kết quả Đào Mộ lại kêu hắn làm mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Nhưng cũng đúng ha! Có ăn có uống có tiền còn có phim hay để xem, có công việc với ông chủ tốt như vậy, làm thì làm thôi, còn ỏng ẹo gì nữa.
Sau khi tiễn Chu Thận Hành, ba người Lưu Diệu vội lái xe về nhà trong trận tuyết lớn.
Tống lão gia tử chờ ở nhà đã lâu, từ buổi chiều khi biết Đào Mộ lên máy bay đã bắt đầu chờ, vẫn luôn đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng khoảng vài tiếng. Mãi đến khi trời tối rồi mới nghe được tiếng động ở cửa.
Tống lão gia tử nhúc nhích lỗ tai, lập tức nhanh nhẹn chạy đến hành lang chỗ cửa.
Bên ngoài cửa, Lưu Diệu còn đang cắm đầu tìm chìa khóa, mùa đông nên mặc đồ hơi dày, khó kiếm chìa khóa. Hai người mượn ánh đèn ngoài hành lang để tìm chìa khóa thì thấy Tống lão gia tử đột nhiên mở cửa. Ánh mắt lướt qua hai chồng chồng bọn họ, nhìn thẳng vào Đào Mộ — — nói chính xác hơn là hộp tử đàn trong tay Đào Mộ, môi động đậy lúc lâu mới phát ra được vài tiếng.
"Thực đơn... Lấy được rồi?"
Ngày này, ông đã chờ lâu lắm rồi.
Lâu đến mức tưởng như kiếp này không thể chờ được.
Tống lão gia tử dùng đôi tay thô ráp run rẩy nhận lấy hộp tử đàn. Ông ôm chặt hộp tử đàn vào lòng, tay run rẩy muốn mở nắp hộp. Do quá kích động nên mở mãi không được, cuối cùng khi mở ra được rồi, Tống lão gia tử lẳng lặng nhìn thực đơn Tống gia bên trong.
Nước mắt chảy dài.