Edit + beta: Iris
Cuối cùng, party sủi cảo bị khuyết thiếu nguyên liệu trầm trọng nên lâm thời biến thành party BBQ. Cả đám người kéo nhau đến tứ hợp viện của Tống lão gia tử, ăn uống rồi chơi mạt chược, quậy đến sáng hôm sau, mọi người không chịu nổi nữa, xách cái đầu loạn cào cào như chứa hàng trăm yêu ma quỷ quái chui vào hai bên sương phòng, nằm lăn ra ngủ.
Đào Mộ thì không được hạnh phúc như vậy, cậu rửa mặt qua loa rồi còn phải đến phòng làm việc của Quách Nhã Ngưng.
Lệ Khiếu Hằng định đưa cậu qua đó, sẵn tiện về nhà nghỉ ngơi luôn. Mà nói cũng lạ, tối qua Lệ Khiếu Hằng cũng thức chiến đấu đến hừng đông. Anh không chơi mạt chược mà ngồi bên cạnh nhìn Đào Mộ, thường quan sát thị trường kỳ hóa quốc tế qua laptop, thỉnh thoảng gọi vài cuộc gọi.
Đào Mộ thấy hơi ngại, sợ làm trễ việc của Lệ Khiếu Hằng, khuyên Lệ Khiếu Hằng có thể về trước, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười tỏ vẻ: "Anh thấy mọi người chơi mạt chược rất vui, hay là em dạy anh chơi nhé?"
Đào Mộ lập tức nhường vị trí, để Lệ Khiếu Hằng lên sân, cậu ngồi ngay bên cạnh dạy người ta chơi.
Lệ Khiếu Hằng phấn khởi ngồi vào. Trước khi chơi còn giao điện thoại của mình cho Đào Mộ bảo quản: "Có thể William sẽ gọi đến. Hắn là giám đốc bộ đầu tư của Tư Bản Khiếu Hằng, cực kỳ ngưỡng mộ em. Lát nữa hắn gọi đến thì em nhận máy giúp anh."
Đào Mộ hơi do dự, cậu cảm thấy nhận điện thoại giúp người khác là một chuyện có chút thân mật. Nhưng nghĩ lại thì cậu đã là đối tác của Lệ Khiếu Hằng, lại còn là nhà phân tích trưởng do Lệ Khiếu Hằng bổ nhiệm, ngay từ đầu cậu đã theo dõi bán khống quốc tế dầu mỏ, bây giờ nhận điện thoại giúp Lệ Khiếu Hằng cũng không sao — — đâu thể nào để anh vừa chơi mạt chược vừa gọi điện được, làm vậy chẳng những không chuyên tâm làm việc được mà chơi cũng không tận hứng.
Hơn nữa nếu Lệ Khiếu Hằng đã có thể giao điện thoại cho cậu bảo quản, cũng là một loại tin tưởng và thân thiết. Nếu cậu từ chối trước mặt mọi người, dường như không ổn lắm.
Đào Mộ lòng đầy băn khoăn, nghĩ thì rườm rà nhưng thật ra chỉ là trong giây lát, cậu lập tức ra quyết định: "Cũng được."
Đào Mộ nhận điện thoại rồi đặt sang một bên, giải thích tỉ mỉ quy tắc cho Lệ Khiếu Hằng. Trên thực tế, Lệ Khiếu Hằng ở bên cạnh quan sát Đào Mộ chơi vài ván cũng hiểu sơ sơ quy tắc, ba người kia thấy Lệ Khiếu Hằng chỉ là người mới, bắt đầu xoa tay hầm hè muốn thắng một trận lớn. Kết quả Lệ Khiếu Hằng tính toán quá lợi hại, vừa lên sân chưa được hai ván đã thắng đến độ mọi người kêu khổ thấu trời.
Tần Diệu Như mặt nhăn như khổ qua: "Bảo sao mọi người thường nói người mới chơi đều rất may mắn, quả nhiên thắng đến mức người ta kêu cha gọi mẹ. Tôi nói anh đẹp trai, anh châm chước chút được không, bà đây sắp thua luôn cái quần cộc rồi."
Đỗ Khang cũng lắc đầu bóp cổ tay cảm thán: "Em sắp thua hết tiền ăn tuần này rồi."
Ở một bàn đánh bài khác, Ôn Bảo đang đánh bài cùng lão gia tử và viện trưởng Đào nhìn không nổi nữa, nói: "Tiểu Khang cậu đừng có mất mặt vậy được không? Một ván mạt chược chỉ cược có một mao tiền, thua hết cũng chỉ mất có hai ba mươi đồng, cả tuần cậu chi ăn có nhiêu đó thôi hả?"
Đỗ Khang không biết xấu hổ tỏ vẻ: "Cái này gọi là nghệ thuật nói quá. Nghệ thuật đó, cậu có hiểu không? Người anh em này từ khi vào sân đến giờ toàn thắng suốt, tớ nói vậy không phải vì vấn đề thua tiền, mà là cảm giác không có xíu thành tựu biết không?"
Lại hỏi Đào Mộ: "Cậu tìm đâu ra người anh em lợi hại như này vậy? Không khác gì vua của đánh cược a. Tớ thấy sau này nếu Hong Kong có quay phim thần bài, có thể mời người anh em này diễn vai chính rồi."
Vừa đẹp trai vừa có khí chất, hơn nữa đầu óc còn linh hoạt, nhìn tướng ngồi kia kìa, cực kỳ có linh khí, nhìn tư thế kia kìa, làm gì giống tư thế chơi mạt chược cược một mao tiền đâu, nhìn không khác gì canh bạc một trăm triệu vốn quốc tế. Khiến người ta nhìn mà lúng túng — —
Ở một mức độ nào đó, bạn học Đỗ Khang cũng coi như phát hiện chân tướng.
Tần Diệu Như thắng thắn nói: "Tôi thì không có nói quá nha. Quần cộc tôi mua đều là hàng bán sỉ ở sở thú, 3 cái quần mười đồng, các cậu tính thử xem lát nữa tôi thua mấy cái quần cộc rồi?"
"Được rồi được rồi, con gái con đứa mà không nói chuyện đàng hoàng gì hết." Tống lão gia tử xưa nay cổ hủ thật sự nhịn không nổi nữa: "Con gái thì phải dịu dàng e thẹn, đừng có cái gì cũng phụt ra hết như vậy. Cẩn thận sau này không gả được."
Tần Diệu Như cười hì hì, nghĩ thầm bà đây không kết hôn đâu, đợi bà phát đạt thì sẽ tìm một chó săn nhỏ đẹp trai dáng người tốt, còn có cơ bụng sáu múi nữa, đến lúc đó mỗi năm đổi một người, năm nào cũng có sự mới mẻ.
Đương nhiên cô không dám nói lời này trước mặt Tống lão gia tử, đành thuận tay ném ra một lá bài: "Hai vạn!"
"Hồ!" Bạn học Long Thiên Áo nãy giờ im re, chỉ lo nhìn chăm chú 13 lá bài trước mặt đột nhiên đẩy bài ra, đưa tay với mọi người, cười không khép được miệng: "Đưa tiền đây, đưa tiền đây."
"Không phải chứ?" Tần Diệu Như vẻ mặt sốc nặng nhìn bài của Long Thiên Áo: "Lại là tôi điểm pháo."
"Cô hôm nay là 8 tháng 3, cờ đỏ pháo thủ." Long Thiên Áo cười nói: "Chỉ đâu đánh đó, kỹ năng nghiệp vụ cực kỳ tốt."
"Cút đi!" Tần Diệu Như bi thương đưa tiền: "Cả bàn hết ba người là nam, có mình tôi là nữ. Mấy người không biết nhường chút sao? Có chút khí phách quân tử được không hả?"
"Nói nhảm, trên sòng bạc không có cha con gì hết." Long Thiên Áo phất tay, càn rỡ nói: "Nhanh lấy tiền ra đê."
Tần Diệu Như càu nhàu đưa tiền, kết quả lại thua hết sạch tiền lẻ một mao. Cẩu Nhật Tân ngồi bên cạnh theo dõi nhanh chóng móc ra hai nắm xu một mao, Tần Diệu Như mừng rỡ đập đập vai Cẩu Nhật Tân: "Cám ơn người anh em."
Mọi người tiếp tục chia bài, trong lúc đó, Tần Diệu Như lôi kéo làm quen Lệ Khiếu Hằng: "Anh đẹp trai, tôi thấy mặt anh thiên đình viên mãn*, khí chất ung dung nổi bật bất phàm, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Anh có cân nhắc cho tôi một điểm pháo để cứu tế cô gái nhỏ yếu đuối đáng thương này không?"
*Thiên đình viên mãn (天庭饱满) là chỉ vầng trán nhô ra và đầy đặn của một người, có nghĩa là điềm lành, "tianting" là một từ đồng nghĩa với trán ở Trung Quốc cổ đại.
Lệ Khiếu Hằng chưa kịp trả lời, thì Đại Mao Tiểu Béo — không giành được vị trí chơi mạt chược, đành ở một bên đánh địa chủ với Phùng Viễn — nhịn không được nói: "Tần tỷ, tối nay chị ăn 46 miếng sủi cảo đúng không?"
"Hơn nữa tên trên Phi Tấn của chị không phải là vác đại đao xông lên sao?"
"Đúng vậy, chính nó."
"Cút!" Tần Diệu Như trợn trắng mắt, cảm thấy không hổ là cẩu độc thân suốt ngày ở nhà, không biết nói chuyện gì hết. Mấy đứa nhìn Diệu ca người ta — phì, bây giờ phải gọi là chú Diệu, biết ăn nói quá trời! Mạnh Tề làm nhà cái, hết ăn bài rồi đến chia bài, nghe xong còn cho điểm pháo, hầu hạ đến mức làm chú Mạnh Tề vui vẻ biết bao nhiêu, sau khi về nhà chắc chắn có tính phúc.
*Tính phúc: là hạnh phúc trong việc ấy ấy ó.
Lệ Khiếu Hằng chỉ cười không nói. Cảm thấy mấy người bạn của Đào Mộ rất vui tính. Nếu Đào Mộ chơi với những người này, anh cũng yên tâm.
Chơi mạt chược đến 5h sáng hôm sau. Ai không bận không có tiết học đều lết vào phòng ngủ. Đào Mộ thì vội vàng đến phòng làm việc của Quách Nhã Ngưng.
Lệ Khiếu Hằng cũng một đêm không ngủ, sợ lái xe lúc đang mệt sẽ xảy ra chuyện. Đành gọi cho tài xế riêng lái xe đến đón. Trên đường đi còn rất ân cần nói: "Tính cả thời gian kẹt xe thì khoảng hai tiếng mới tới. Em chợp mắt một lát đi, đến nơi thì anh gọi em dậy."
Đào Mộ gật đầu, nằm ở ghế sau xe, cởϊ áσ khoác ra cuộn lại làm gối đầu. Nhắm mắt lại ngủ.
Lệ Khiếu Hằng cởϊ áσ khoác len của mình ra, đắp cho Đào Mộ.
Tài xế Lệ gia lén liếc nhìn đại thiếu gia nhà bọn họ. Đáy lòng dâng lên hoang mang —— đại thiếu gia nhà bọn họ rất hiếm khi thể hiện khía canh dịu dàng ân cần như vậy. Xem ra cậu nhóc ngồi phía sau nhất định là cộng sự rất quan trọng của đại thiếu gia. Có khi kiếm ít nhất mười tỷ nhân dân tệ cho đại thiếu gia, còn phải là M vàng.
Lệ Khiếu Hằng đương nhiên không biết tài xế nhà mình quở trách anh như thế nào ở trong lòng. Anh cả đêm không ngủ, cũng thấy có hơi mệt mỏi, nhưng anh ngồi ở ghế phụ lại không chợp mắt nghỉ ngơi, mà là tranh thủ thời gian quan sát giá thị trường của thị trường kỳ hóa quốc tế để kịp cho báo cáo cuối ngày, tiếp tục xem hết đợt tin tức cuối cùng trong ngày.
Đến khi xe tới dưới lầu phòng làm việc của Quách Nhã Ngưng, Đào Mộ ngủ được hơn hai tiếng nên đã hồi phục được một nửa tinh thần. Cái giá phải trả chỉ là mặt có hơi sưng lên, bên má phải còn bị in dấu, tóc cũng rối xù.
Đào Mộ đã chuẩn bị sẵn mũ lưỡi trai, lấy ra đội lên, sau đó xoa mạnh để xóa dấu in, lúc này mới mở cửa xuống xe.
Lệ Khiếu Hằng kéo cửa kính xe xuống, cười nói: "Tối anh lại đến đón em?"
Đào Mộ lắc đầu: "Chắc tối nay cha Diệu và cha Tiểu Tề sẽ đến đón em."
Lệ Khiếu Hằng nói: "Cha Diệu và cha Tiểu Tề đêm qua cả đêm không ngủ, vẫn nên để bọn họ nghỉ ngơi đầy đủ đi. Tối nay anh cho chú Trương đến đón em."
Đào Mộ nghĩ lại, cảm thấy cha Diệu và cha Tiểu Tề hai ngày nay ngủ không ngon, quả thật nên cần nghỉ ngơi đàng hoàng.
"Vậy được, làm phiền anh rồi."
Lệ Khiếu Hằng tức khắc cười nói: Không phiền."
Hơi dừng một chút, lại nói: "Đến tối anh gọi cho em. Chúng ta đi ăn tối trước rồi mới đưa em về nhà."
"Về thẳng trường là được." Đào Mộ nói: "Ngày mai em có tiết."
"Được." Lệ Khiếu Hằng cong khóe miệng, khuôn mặt xưa nay lạnh lùng trở nên hơi dịu dàng.
Đào Mộ tạm biệt Lệ Khiếu Hằng, vào office building, đến phòng làm việc của Quách Nhã Ngưng.
Quách Nhã Ngưng đã đợi ở phòng trang điểm bê cạnh studio. Tối qua cô cũng rất hưng phấn, gần như không ngủ được. Đến 12h mới luyến tiếc tháo trang sức, đi rửa mặt. Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt đã bò sang đây, chỉ đợi Đào Mộ tiếp tục trang điểm ngự tỷ cho cô.
Kết quả hôm nay Đào Mộ không trang điểm ngự tỷ cho cô, mà là trang điểm kiểu tự nhiên tươi tắn — — bởi vì trong MV của Quách Nhã Ngưng có một phần là về năm tháng thanh xuân, yêu đương với bạn trai mối tình đầu thời cấp 3.
Đào Mộ cảm thấy các kiểu trang điểm khác quá đậm, không bằng trang điểm kiểu này có thể thể hiện nét thanh thuần của cô gái trẻ. Hơn nữa trang điểm theo kiểu tự nhiên, các ánh đèn dịu nhẹ sẽ filter khiến Đào Mộ tự tin có thể quay Quách Nhã Ngưng như một cô gái 18 tuổi còn non nớt.
Kết quả khi cậu giải thích khái niệm trang điểm tự nhiên cho Quách Nhã Ngưng, mọi người đều hiểu lầm. Người đại diện của Quách Nhã Ngưng — nữ sĩ Chu Phượng Huyên ấp úng: "... Cái đó, Nhã Ngưng chúng ta mặc dù đi theo tuyến gợi cảm, nhưng hôm nay chúng ta quay MV, trang điểm tự nhiên* có hơi không phù hợp không? Tiêu chuẩn có hơi lớn không?"
*Trang điểm tự nhiên (裸妆), còn hiểu theo nghĩa khỏa thân, nude, mà dịch trang điểm nude nghe ghê quá nên mình sửa lại cho dễ nghe, vì vậy lúc bạn Mộ giải thích thì ai cũng hiểu lầm.
Đào Mộ sửng sốt, qua một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Trang điểm tự nhiên không phải là trang điểm trần như nhộng, mà là kiểu trang điểm nhưng thoạt nhìn giống như không trang điểm — —"
Cái gì mà tiêu chuẩn có lớn hay không chứ, Đào Mộ quả thực hết chỗ nói.
"Ồ, ồ, ồ," đám người Chu Phượng Huyên cũng phản ứng lại, lập tức tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng lại phun tào Đào Mộ đặt cái tên quá ghê: "Cái này cũng không thể trách chúng tôi được. Cậu nói cậu sáng tạo ra cách trang điểm mới, nhưng lại đặt cái tên không hay gì hết, tự dưng nói cái tên như vậy, sao có thể trách người khác nghĩ lệch?"
Đây là tên em đặt hả?
Đào Mộ trong lòng quả thực có một vạn con thảo nê mã gào thét chạy qua, đến cả sức phun tào cũng không có: "... Đều nói người da^ʍ thấy điều da^ʍ, người khôn thấy điều khôn, các chị rõ ràng là người ô uế nên thấy ô uế đó. Có liên quan gì đến chuyện em đặt tên? Hơn nữa cái tên này bộ không chuẩn xác sao. Đều là các chị tự nghĩ miên man thôi..."
Đào Mộ vừa biện giải cho mình, vừa trang điểm cho Quách Nhã Ngưng. Sau khi trang điểm xong, tất nhiên là studio lại được một tràng ngạc nhiên.
Trong lúc quay, Đào Mộ để nhân viên chỉnh đèn và nhân viên ánh sáng lọc filter cho mềm mại chút, hiệu quả càng khỏi phải bàn, đơn giản một chữ đẹp, sâm hệ*, tuổi trẻ đầy sức sống.
*Sâm hệ (森系) bộ sưu tập rừng bắt nguồn từ những cô gái trong rừng, là một xu hướng thời trang và luôn tôn trọng tự nhiên, tức là tươi mới, tự nhiên, Cảm giác như bước ra khỏi rừng. Nói túm lại giống như bức ảnh mấy cô gái mặc váy thanh lịch trong sáng đi dạo trong rừng ấy.
Quách Nhã Ngưng và Chu Phượng Huyên tức khắc thán phục không thôi: "Bảo sao các bạn mạng lại ca ngợi Đào Mộ là bạn của phái nữ, kỹ thuật trang điểm này, kỹ thuật chụp ảnh này, quả thực vô đối. Cậu không bước vào giới thời trang không khác gì nhân tài không được trọng dụng."
Đào Mộ lòng nói em có cái danh hiệu "bạn của phái nữ" khi nào vậy, sao em lại không hay biết gì hết. Nhưng cậu không để ý lời trêu chọc của Quách Nhã Ngưng và Chu Phượng Huyên. Chiều còn phải đến trường học để tiến hành quay phim. Quách Nhã Ngưng vốn muốn thuyết phục Đào Mộ diễn vai nam chính, nhưng bị Đào Mộ lấy cái cớ "chuyên tâm làm nhϊếp ảnh gia, không làm nhiều việc cùng lúc" để từ chối.
Quách Nhã Ngưng hơi tiếc nuối, nhưng cũng thấy may mắn: "Không diễn thì không diễn, với cái nhan sắc này của cậu mà xuất hiện cùng ống kính với chị, chắc chắn sẽ bị so sánh. Dù sao thì chị cũng là quả dưa chuột già được sơn xanh lên, ở đây giả bộ non nớt."
Quan trọng nhất là kỹ thuật quay của Đào Mộ quá cao, lúc quay thích dùng các loại filter ánh sáng dịu nhẹ, mà các nhϊếp ảnh gia khác sẽ không. Quách Nhã Ngưng cũng lo nếu Đào Mộ phân tâm thì chất lượng MV sẽ giảm. Vì vậy vẫn dựa theo kế hoạch đã định, mời Vương Bác Viễn đến diễn vai nam chính.
— — Hai người đều là diễn viên chính của 《 Giang hồ chi viễn 》 đã được ấn định vào dịp Tết Nguyên Đán, đúng lúc ngày lễ tình nhân cũng nằm trong thời gian 《 Giang hồ chi viễn 》 phát sóng. Quách Nhã Ngưng mời Vương Bác Viễn xuất hiện hữu nghị trong MV, tất nhiên cũng là để cọ nhiệt.
Vương Bác Viễn cũng có ý định tranh giải cặp đôi màn ảnh đẹp nhất năm nay nên đương nhiên sẵn sàng hợp tác. Hơn nữa Quách Nhã Ngưng còn là nữ minh tinh hạng một trong nước, độ nổi tiếng và tính thời sự của cô rất cao. Có vài scandal trong công việc với một nữ minh tinh như vậy, Vương Bác Viễn cũng có chỗ lợi.
Chẳng qua sau khi thấy Đào Mộ làm nhϊếp ảnh gia, biểu hiện của Vương Bác Viễn có chút xấu hổ.
Kỳ thật ở đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》, Vương Bác Viễn có đưa một cành ôliu cho Đào Mộ. Đáng tiếc trước đó Đào Mộ bị bôi đen hai lần, đội ngũ quản lý của Vương Bác Viễn vì thận trọng nên không đồng ý Vương Bác Viễn đứng ra nói giúp Đào Mộ khi mọi người còn chưa rõ ràng. Mỗi khi chuyện đã có kết quả, Vương Bác Viễn mới đứng ra giải thích. Sau vài lần như vậy, quan hệ giữa hai người có chút xa cách, ngược lại còn không bằng Quách Nhã Ngưng ban đầu làm lơ Đào Mộ ở đoàn phim.
Nếu để Đào Mộ đánh giá, tầm nhìn và hành vi của Vương Bác Viễn ổn thỏa hơn Quách Nhã Ngưng, nhưng bị đội ngũ áp chế, làm việc có chút lo trước lo sau, bó tay bó chân. Ổn thỏa thì ổn thỏa đó, nhưng có vài lúc sẽ khó tránh khỏi bỏ lỡ cơ hội. Không giống Quách Nhã Ngưng, cho dù ban đầu có hơi lạnh nhạt, nhưng chỉ cần cô hạ quyết tâm muốn kết bạn với ai đó thì sẽ không chút do dự, canh đúng thời điểm mà đưa cành ôliu, khiến người ta nếu không nhận nó thì sẽ thấy xấu hổ. Hơn nữa Quách Nhã Ngưng tự mở phòng làm việc, không cần cố kỵ suy nghĩ của công ty, cộng thêm có người đại diện Chu Phượng Huyên hỗ trợ hết mình, cô tất nhiên sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn Vương Bác Viễn.
Vương Bác Viễn sẽ diễn vai nam chính trong MV của Quách Nhã Ngưng, tổng cộng có hai kiểu trang điểm, một là trang phục tinh anh màu trắng gặp lúc ban đầu, hai là học sinh 18 tuổi giống Quách Nhã Ngưng.
Thân là siêu sao hạng một trong nước, Vương Bác Viễn tất nhiên có một đội ngũ chuyên gia trang điểm cho riêng mình. Nhưng vì để thống nhất phong cách trong MV, Đào Mộ đành phải tự trang điểm. Ban đầu đội ngũ trang điểm của Vương Bác Viễn có chút không vui, nhưng sau khi thấy Đào Mộ tỉ mỉ trang điểm cho Vương Bác Viễn trông như tiểu thịt tươi — — từ một Vương Bác Viễn hơn 30 tuổi giảm đi 20 tuổi, hơn nữa còn có một tá filter dịu nhẹ như vậy, giả dạng thành giáo thảo 18 tuổi cũng không thành vấn đề.
Lúc này đội ngũ trang điểm của Vương Bác Viễn mới không nói gì.
Vì để kịp thời gian, Đào Mộ chụp poster cho Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng 18 tuổi trước, lập tức kéo tổ quay phim đến trường học đã định sẵn để quay phần nội dung hồi ức.
Ngồi trong phòng học đọc sách, chạy trên hành lang, bước chậm rãi trên sân thể dục chất đầy tuyết.
Bông tuyết bay lả tả, hiện ra hình ảnh hai người ở trong sân thể dục trống trải, chơi ném tuyết trong trời tuyết lớn gì đó, quả thực đẹp khỏi phải bàn.
— — Nhưng đến trưa sau khi quay xong, mọi người đều bị đông thành quả cầu.
Buổi tối Quách Nhã Ngưng chi tiền mời tổ công tác đi ăn lẩu ở gần đó. Trong lúc đó, Quách Nhã Ngưng ôm camera không buông tay, không ngừng khen kỹ thuật của Đào Mộ: "Đẹp quá đi. Không hổ là Đào Mộ nha. Còn nhỏ đã đẹp trai, vừa có tiền, vừa quay chụp đẹp. Cậu cứ như vậy thì các nam diễn viên khác trong giới giải trí phải sống sao đây."
Vương — nam diễn viên khác — Bác Viễn xoa xoa mũi: "Nhã Ngưng nói không sai, đến khi Đào Mộ vào giới giải trí, nói không chừng tất cả nghệ sĩ nữ đều muốn tìm cậu làm bạn trai."
Trong lúc đang nói chuyện, người phục vụ đẩy cửa bưng đồ ăn vào. Đào Mộ nhìn thoáng qua người phục vụ, tức khắc sửng sốt: "Trương Hàm Nhã?"
Trương Hàm Nhã cũng sửng sốt: "Đào, Đào Mộ?" Nơi Quách Nhã Ngưng thuê quay là Tây Thành trong thành phố, còn Kinh Ảnh thì ở Đông Thành thành phố, Trương Hàm Nhã không nghĩ tới Đào Mộ sẽ đến đây ăn cơm. Hơn nữa còn ăn cùng đại minh tinh Quách Nhã Ngưng và Vương Bác Viễn.
Đào Mộ giới thiệu với những người khác: "Đây là một người bạn của em."
Lại hỏi Trương Hàm Nhã: "Cậu nhân dịp cuối tuần vừa học vừa làm sao?"
Trương Hàm Nhã do dự một lát rồi gật đầu, nhìn Đào Mộ thêm lần nữa, cuối cùng không nói thêm gì, đặt đồ ăn lên bàn rồi ra ngoài.
Đào Mộ suy nghĩ, cũng đi ra theo: "Gần đây cậu thế nào?"
"Vẫn ổn." Trương Hàm Nhã nhỏ giọng lên tiếng. Kỳ thật cô rất cảm kích Đào Mộ. Nếu không nhờ Đào Mộ, có khả năng đời này của cô đã bị hủy rồi, nhưng vào lúc Đào Mộ bị người ta bôi đen, cô lại không đứng ra nói giúp Đào Mộ.
Cô không có gan, không sợ gì như Vân Đóa và Ngô Hiểu Huyên. Cô rất sợ những người xung quanh biết được chuyện cô gặp phải, sẽ ác ý suy đoán về cô. Hơn nữa người nhà của cô luôn mắng Đào Mộ thủ đoạn ác độc, làm hại nhà bọn họ mỗi khi ra ngoài đều bị hàng xóm chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô cả và mợ thậm chí còn oán trách cô, nói là nếu không phải vì đòi công đạo cho cô, bọn họ đã không chọc tới Đào Mộ. Giờ thì hay rồi, chủ nhà mà bọn họ làm công sau khi hay tin đã không còn muốn thuê bọn họ làm bảo mẫu nữa, đều tại sao chổi là cô làm hại.
Còn người cậu thì không sao hết, hắn vốn là người ăn nhậu chơi gái cờ bạc, bình thường bị mắng đã quen, còn khuyên cô nên nghĩ thoáng. Trên thực tế, Trương Hàm Nhã cảm thấy mình đã nghĩ thoáng lắm rồi, chuyện nguy hiểm cỡ đó mà cô cũng vượt qua khỏi, sau này còn có gì mà không thể đối mặt chứ?
Chuyện có xấu, cũng không xấu đến mức như chuyện bị người lừa bán. Cho dù mẹ cô không chịu bỏ tiền để cô học đại học, cô cũng có thể đi làm công, tương lai tích cóp đủ học phí sẽ tham gia học lớp ban đêm.
Vào ban đêm, Trương Hàm Nhã mệt mỏi về đến nhà. Cậu mợ lại cãi nhau. Mợ oán trách cậu cả ngày chỉ biết đánh bài nhậu nhẹt, già đầu rồi mà còn không nuôi nổi gia đình, cậu thì tỏ vẻ nhà ai cũng vậy mà, ở khu này nhà ai cũng nghèo, so mặt mũi cũng có được gì đâu, mảnh đất cũ này cũng chỉ đáng giá hai đồng.
"Tôi không có lấy tiền trong nhà, cũng không để mẹ con hai người ngủ ngoài đường đúng không? Lúc trước bà làm công ở nơi khác, gả cho tôi mới có hộ khẩu Yến Kinh, sống ở một cái sân lớn như vậy ở vành đai ba còn không thấy đủ hả. Bà xem xem mấy chị em làm công với bà lúc trước có mấy ai được như này không? Hoặc là về quê, hoặc là thuê nhà với ông chồng già cả đống tuổi ở vành đai năm, đây là Yến Kinh đó."
"Phi, ông còn biết so sánh với đám công nhân nhập cư kia hả. Sao ông không so mình với hàng xóm xung quanh đi? Đàn ông nhà ai hàng tháng không đưa tiền về nhà? Cho dù là ông già họ Đào ở cách vách cũng sắp phát tài rồi kìa."
"Bà nghe ai nói?" Trương Đại Phú cười nhạo một tiếng: "Không phải tôi xem thường ông già họ Đào. Cho dù nhà bọn họ có dùng roi quất mông Đào Hải Quốc thì cũng không có năng lực lấy ra nổi hai ngàn đồng. Tưởng hắn có thể kiếm được nhiều tiền, bà nằm mơ à?"
"Nằm mơ cái gì, tôi chính tai nghe được. Đào Đại Bảo không phải náo loạn với mẹ nó, ghét bỏ nhà bọn họ nghèo, bạn học cùng lớp đều chê cười nó sao, chính miệng mẹ nó nói nhà bọn họ sắp có tiền. Muốn đổi một căn nhà lớn, hoặc là chung cư cao cấp ở vành đai ba, không ở đây nữa. Qua một thời gian nữa sẽ bán hai căn nhà đó, trả trước một lần."
"Không thể nào." Trương Đại Phú đột nhiên đứng dậy: "Nhà bọn họ đâu ra nhiều tiền như vậy? Còn mua nhà ở? Biết nhà ở Yến Kinh đắt cỡ nào không."
"Tôi làm sao biết." Vợ của Trương Đại Phú lườm hắn một cái, quay đầu nhìn thấy Trương Hàm Nhã đang ở trong phòng, lập tức mắng: "Con nhỏ chết tiệt, mày ở đây làm gì? Còn không cút về phòng ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm đúng không?"
°°°°°°°°°°
Lời editor: Sắp có biến, mình cũng không biết rõ là biến gì nhưng thấy nói về nhà của Trương Hàm Nhã lại thấy sắp có biến =.=