Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Lục Bắc Nghiêu gần trong gang tấc, đôi mắt đen sâu thẳm trong veo , ánh đèn phản chiếu vào trong đó, sáng như sao trời.
Chu Tây lúc này mới thấy rõ Lục Bắc Nghiêu đang giúp cô lau vết thương ở đầu gối, lông mi cô chuyển động theo từng động tác lúc nặng lúc nhẹ của hắn . Lục Bắc Nghiêu giơ tay ngón cái lên lau mặt cho cô, dùng sức chà lau.
Chu Tây tức khắc cảm thấy đau đớn, nước mắt hoàn toàn rơi xuống , đây có phải là muốn xát muối vào vết thương của cô hay không vậy trời ?
Lục Bắc Nghiêu là một con chó con đi! Chu Tây dùng sức đẩy Lục Bắc Nghiêu ra “Anh đang làm cái gì vậy hả ?”
“ Trên mặt em có bị thương không ? " Trong bóng đêm yên lặng ,giọng anh khàn khàn và hơi nhuốm màu mệt mỏi.
Chu Tây ôm đầu gối ngồi một bên ở đầu giường, nhìn thẳng vào Lục Bắc Nghiêu. Mái tóc đen dài hơi xoăn xoã xuống , đôi mắt hạnh xinh đẹp *hắc bạch phân minh, mang theo tia nhìn xa lạ.
* Đôi mắt hắc bạch phân minh có nghĩa là lòng đen của mắt phải nhiều hơn và rõ ràng, lòng trắng của mắt phải ít hơn. Người sở hữu đôi mắt này thường thông minh, giỏi quan sát và có thể nhìn nhận vấn đề chính xác. Đồng thời, họ cũng rất giỏi trong việc tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cộng với khả năng xử lý công việc không câu nệ và hiểu lòng người.
Lục Bắc Nghiêu không biết cô lại muốn chơi cái trò gì, " Em thế nào rồi?”
Chu Tây nhấp môi trầm mặc, cuối cùng im lặng.
Trên mặt cô vẫn còn vết ố bên má, thấy rất rõ ràng trên làn da trắng ngần của cô . Vừa rồi Lục Bắc Nghiêu còn tưởng rằng nó là vết bẩn, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy nó hẳn là vết máu. Lục Bắc Nghiêu nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó quay trở lại chỗ cũ nhặt chai thuốc sát trùng lên , nắm lấy đôi chân mảnh mai của Chu Tây kéo vào trong lòng mình.
"Nếu không xử lý miệng vết thương, nó sẽ bị nhiễm trùng bây giờ."
Lục Bắc Nghiêu cắt tóc ngắn vì mới phải quay một bộ phim. Khi hắn cuối đầu , ngũ quan lạnh lùng chìm sâu vào âm u . Ngón tay hắn mạnh mẽ siết chặt lấy cổ chân Chu Tây.
Trong làng giải trí không thiếu những tuấn nam mỹ nữ, nhưng ngoại hình đẹp của Lục Bắc Nghiêu là độc nhất vô nhị . Khi Chu Tây gặp hắn lần đầu tiên , hắn mới mười chín tuổi, Lục Bắc Nghiêu mặc một chiếc áo phông đen cổ PO rất bẩn cùng với một chiếc quần jean xanh đã được giặt thành màu trắng.
Hắn thân cao 1,85 mét, dáng người cao gầy, dưới ánh mặt trời, làn da hắn trắng bệch và khí chất lúc nào cũng lạnh lùng. Đứng ở cổng trường, chiều cao khiến hắn nổi bật giữa đám đông , như hạt trong bầy gà , tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những nam sinh xung quanh hắn.
Chu Tây lỡ đãng liếc qua liền nhìn hắn nhiều hơn một chút. Đúng vào lúc này hắn quay đầu lại , ánh mắt Chu Tây hoàn toàn dừng lại. Vào nháy mắt đó, cô nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh của mình. Cô chưa từng thấy một nam sinh nào ưa nhìn, sạch sẽ, đẹp trai không nhiễm bụi trần như vậy.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt, các chàng trai trẻ tuổi toát ra khí chất ngời ngời trần tục . Chỉ có hắn, giống như núi cao tuyết trắng, thanh lãnh đứng sừng sững.
Chỉ vì ở giữa đám đông liếc nhìn hắn nhiều hơn một lần mà Chu Tây đã hoàn toàn luân hãm.
Khi thuốc sát trùng sát đến miệng vết thương , Chu Tây cảm thấy đau giống như lửa đốt.
Chu Tây lại rụt chân về lần nữa, Lục Bắc Nghiêu liếc nhìn cô "Biết đau ? Sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa."
Chu Tây đau đầu dữ dội , lại bắt đầu buồn nôn. Sự chấn động khiến cô không thể nói được , cũng không thể biện giải . Cô ở trong lòng điên cuồng mắng chửi , Coi đi, đây là tiếng người nên nói sao hả ?
Cô có muốn xảy ra tai nạn xe hơi hay không hả ? Cô là người ngu sao ? Chính mình đâm đầu vào xe để xảy ra tai nạn ? Cái gì mà kêu cô làm chuyện ngu xuẩn chứ ?
Chu Tây che miệng , ngưỡng mặt nằm ngửa trên gối đầu mềm mại , nhất thời cảm thấy một trận choáng váng. Đầu óc ù ù đến mức cô không nói được nên lời , nhắm mắt lại nghĩ đến Lục Bắc Nghiêu hồi còn học đại học.