Lý thị rất quan tâm tới danh tiếng. Vốn bởi vì chuyện phân nhà, chi thứ ba, chi thứ tư tách khỏi hộ, khó tránh khỏi bị người khác lời ra tiếng vào. Nói chi trưởng bọn họ không được dung thứ được người khác, đuổi mấy người em trai ra ngoài.
Ông cả Dư nói: “Việc này ta đã biết, đợi lát nữa ta sẽ nói với cha nương.” Con người ai cũng có chỗ khó xử. Ông cả Dư đương nhiên cũng muốn chăm sóc em trai, em gái một chút, thế nhưng ông cả Dư còn có gia đình nhỏ của mình cần lo lắng. Nếu Dư Phụng thực sự có tiền đồ, vậy gia đình của bọn họ mới thực sự phát đạt.
Triệu thị vốn sắp sinh, không nghe nổi chuyện này. Ông hai Dư cũng là một người nhu nhược. Nhưng ông hai Dư lại càng ngu hiếu hơn, mà Triệu thị cũng là người hiếu thuận. Hai vợ chồng nghe xong như cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Mà hai chị em Dư Quyên lại vui vẻ. Nhất là Dư Quyên, nàng ta thấy người của chi thứ ba có cuộc sống tốt như vậy, nàng ta vô cùng hâm mộ. Nếu có thể phân nhà, vậy phân nhà đi.
“Lão nhị, đừng nói người làm nương như ta bất công, con cũng biết tình cảnh hiện tại trong nhà. Vừa mới bán được mười mẫu đất, tiền đóng học của Phụng Nhi còn chưa có, bây giờ là lúc rất cần tiền. Tam đệ con còn không có một tấc đất đâu. Nương chia sương phòng và căn phòng nhỏ đó cho các con, các ngươi cũng không cần dọn nhà đi đâu.”
Ông hai Dư cảm ơn mẹ, nhưng bệnh của Triệu thị cũng cần phải đi thăm khám. Dư Quyên bèn nói: “Cha, không bằng vay tiền chỗ tam thúc, mấy ngày nay nhà tam thúc đều đi họp chợ, con thấy đều bán hết hàng.”
Ông hai Dư chần chờ một chút: “Đừng, Quyên Nhi, tiền chúng ta vay tam thúc con lần trước còn chưa trả được. Lần này vay nữa, e là không vay được.” Ông hai Dư cũng không có mặt mũi mà đi vay nữa.
Nhưng Dư Quyên lại không đồng ý: “Cha, không sao cả đâu, chỉ cần có thể vay được tiền, sau này con sẽ có cách trả lại được.”
Chi thứ ba nhà họ Dư bận rộn suốt sáng sớm, hiện đang ngủ say. Chỉ có nhóc con Dư Thụ không ngủ thêm được, nghe thấy tiếng đập cửa mới bật dậy đi mở.
...
Dư Thụ nghi ngờ hỏi: “Nhị bá? Quyên Nhi? Mọi người có chuyện gì không?”
Dư Thụ là người lanh lợi nhất trong nhà, hơn nữa thời gian thằng bé ở nhà còn lâu hơn cả Dư Dung và Dư Tùng, đương nhiên thằng bé biết ông hai Dư là ai.
Từ thành thật, vô dụng chính là từ dành cho ông ta. Ông ta chỉ biết ngốc nghếch thành thật làm việc. Mà Dư Quyên, từ sau lần bị ngã trước đây đã hoàn toàn đổi khác, giống như biến thành một người khác.