Cuộc Sống Của Nữ Phụ Trong Truyện Điền Văn

Chương 11

Hai người ông cụ Dư và bà cụ Dư kia ích kỷ hám lợi, bọn họ ra ở riêng sao có thể có được cái gì?

Dư Tùng lập tức gật đầu, Dư Dung nghe thấy tiếng động bên ngoài thì vội vã đi ra.

Chỉ thấy đại bá mẫu Lý thị mang theo hai cô nương trở về, phía sau còn có một người phụ nữ búi tóc kiểu phụ nữ đã có chồng. Đôi mắt nhọn vô cùng xinh đẹp, nhìn có vẻ là tiểu Lý thị.

Đi sau Lý thị là một cô nương mặc quần áo vải bông màu đỏ, khuôn mặt thẹn thùng như ráng mây.

Đúng lúc Trương thị đi từ phòng bếp ra, thấy Lý thị thì nói: “Có gặp được không?”

Lý thị kéo Trương thị vào nhà bếp không biết nói cái gì, Dư Đào xấu hổ chạy vào phòng. Dư Dung còn chưa kịp nhìn thấy rõ dáng vẻ của Dư Đào.

Tiểu Lý thị thèm thuồng nhìn áo bông trên người Dư Dung, lại nghi Dư Dung lén giấu tiền riêng, cố ý lôi kéo làm quen với Dư Dung: “Đây là tam muội muội Dung Dung à…”

Nàng ta vừa nói câu này, một cô gái khác bên cạnh che miệng cười: “Ta nói tam tỷ ở bên ngoài được hưởng phúc mà, trông còn mập hơn cả nương của ta.”

Đại bá mẫu Lý thị vừa lùn vừa béo, nhưng Dư Mai lại mắt phấn má đào, mặc dù nhan sắc chỉ ở tầm trung, nhưng lại thon thả hơn Dư Dung nhiều.

Trước đây nàng ta thấy Dư Dung được tới phủ Bình Giang làm tú nương thì không cam lòng, nhưng nương nàng ta không yên tâm về nàng ta, chỉ để nàng ta làm tú nương ở trấn Ngự Kiều.

Nhưng trên trấn đó, có thể học được cái gì? Thế là không khỏi vừa ao ước vừa ghen tỵ với Dư Dung.

Nhưng bây giờ thấy dáng người Dư Dung lại cảm thấy cân bằng hơn.

Huống chi sau khi chị gái nàng ta gả cho nhà họ Đường, sau này nàng ta lên như diều gặp gió là chuyện bình thường. Dư Dung làm sao có thể bằng được chứ?

“Còn chưa nói muội đấy? Nghe nói muội học thêu thùa trên trấn? Bây giờ ở đây thịnh hành những gì, tính tiền thế nào, muội biết không?” Dư Dung vội vàng hỏi nàng ta, lại tự động phớt lờ vấn đề béo này, béo có thể giảm. Nhưng Dư Mai còn thấp hơn cả Dư Dung cả cái đầu, muốn cao hơn cũng chẳng dễ dàng.

Dư Mai thầm buồn, trên mặt lại chẳng hề để ý: “Mấy bà tử phụ nhân bình thường nói chuyện phiếm bảo tới tú phường đều tính ba năm đồng hết.”

Ba năm đồng tiền, lừa ai chứ? Dư Dung quay sang nói với tiểu Lý thị: “Xem ra Mai Nhi cất được không ít tiền riêng, đại tẩu ngày thường phải để nha đầu này đưa thêm nhiều tiền hơn mới đúng.”