Bầu trời mây đen dày đặc, núi rừng sông suối yên lặng như đã chết, buồn bực đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện những vết nứt, tia sét chạy trong đám mây như những con ngân xà, tiếng sấm ầm ầm vang lên ngay sau đó. Mưa lớn ào ào rơi thẳng xuống mặt đất, gió lớn từ bốn phương tám hướng thổi tới, vù vù gào thét, triệt để náo động cả núi rừng.
Tiếng sấm, tiếng mưa rơi, còn có tiếng cây cối va đập, trộn lẫn vào nhau, dữ dội đến mức rung động cả đất trời.
Vũ Thần Miếu nằm một mình giữa vùng hoang vu, mưa gió hỗn loạn điên cuồng đập vào mái ngói của ngôi miếu hoang, vang lên tiếng "cộp cộp" dọa người.
Thanh Đại còn chưa ngủ được bao lâu, đã từ trong mộng bừng tỉnh. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi, thở hổn hển. Trái tim đập dữ dội, dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Nàng ngồi thẳng dậy, thở hổn hển đến mức ngực không ngừng phập phồng lên xuống.
Kỳ lạ là, nội tâm nàng dường như rất lo lắng, sợ hãi, ngay cả hai tay của cũng bắt đầu hơi run lên, dường như có chuyện gì đó rất khủng khϊếp sắp xảy ra.
Thanh Đại theo bản năng nhìn về phía cửa chính ngôi miếu hoang, lại chỉ thấy một mảnh tối đen. Ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia sáng, chiếu rọi cả góc phòng, cũng phản chiếu ra một bóng người cao lớn ngoài cửa!
Thanh Đại đột nhiên giật mình, dường như nhận ra ngoài cửa là người nào, nàng liền xốc áo khoác lên muốn đứng dậy trốn đi. Chỉ tiếc là trong nháy mắt tiếp theo, cửa miếu hoang lập tức bị người từ bên ngoài đẩy ra, một trận mưa gió mãnh liệt tràn vào.
Cổng miếu rộng mở, khuôn mặt Tần Tứ lạnh lẽo ở trong tiếng sấm chớp từ từ đến gần.
Áo choàng cẩm vân huyền sắc ở trong gió lạnh tạo ra thanh âm vang dội, mỗi một bước đi tựa hồ như đang dẫm lên tim nàng.
Hắn theo thói quen dùng thần thái cao ngạo ở thượng vị đã lâu, vẻ mặt lạnh như băng, giống như đang nhìn một vật chết.
Trái tim Thanh Đại đột nhiên đập "thình thịch" một tiếng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Tần Tứ.
Một cảm giác lạnh lẽo từ đầu bàn chân bốc lên, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân.
Tần Tứ khẽ rũ mắt xuống, nhìn Thanh Đại đang không ngừng lui về phía sau, sau lưng nàng đã đυ.ng tới Kim Phật hoang tàn, không còn đường lui.
Thanh Đại nơm nớp lo sợ như gặp kẻ địch. Nàng thật sự không dám đối mặt với bộ dạng đáng sợ hiện tại của Tần Tứ, chỉ có thể sợ hãi cúi đầu, thân thể run rẩy không dám nói gì.
"Phu nhân làm cho Bổn đốc phải đi tìm nàng một chuyến." Hắn dường như lơ đãng nói, ngữ khí còn rất bình thản, "Vốn tưởng rằng nàng đi đâu sung sướиɠ hưởng thụ, ai ngờ nàng lại đáng thương như vậy, ngay cả một chỗ ở đàng hoàng cũng không có.”
Dứt lời, ý cười trên khóe môi Tần Tứ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tức giận đè nén hồi lâu thoáng chốc bộc phát ra.
"A..." Thanh Đại chỉ cảm thấy cằm mình đột nhiên lạnh lẽo, bị Tần Tứ dùng tay giữ lấy, ép nàng ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt sợ hãi của nàng hiện ra vẻ mặt âm trầm đáng sợ như đòi mạng của Tần Tứ.
Tần Tứ như ở dưới vực sâu, mắt nheo lại, trong ánh mắt mơ hồ hiện ra vài phần lửa giận, khí thế âm trầm như tơ như sợi quấn quanh. Hắn nghiến răng nói: "Bổn đốc đã từng cảnh cáo ngươi tuyệt đối không thể có tâm tư khác chưa? "
Thanh Đại sợ hãi đến mức môi cũng run rẩy, thanh âm đã trở nên có chút khàn khàn, "Nhớ rõ..."
Đêm bọn họ bái đường thành thân, hắn đã cảnh cáo nàng như vậy.
Tần Tứ nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm tức giận, lạnh lùng nói: "Vậy vì sao phu nhân còn dám đυ.ng chạm đến điểm mấu chốt của Bổn đốc như vậy? Hay là ngươi cảm thấy là Bổn đốc sẽ không gϊếŧ ngươi?”
Bàn tay giam cầm cằm của nàng tựa hồ càng thêm dùng sức, Thanh Đại chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn dâng lên mãnh liệt như thủy triều, chỉ có thể kêu lên, không nói ra nổi lời nào.
Thanh Đại làm sao lại nghĩ rằng mình có thể sống bình yên vô sự? Nàng bị người ta sắp đặt gả vào Đông xưởng, mỗi ngày lo lắng sợ hãi sống bên cạnh Tần Tứ, cố gắng ôn nhu hầu hạ hắn, cũng chỉ là vì trì hoãn thời gian chết của mình mà thôi.
Hiện giờ bản thân chạy trốn bị Tần Tứ bắt được, chỉ có một con đường chết. Nếu có thể chết trên đường theo đuổi tự do thì cũng xem như là thật sự tự do đúng không?
Nước mắt làm cho tầm mắt của Thanh Đại trở nên mông lung, bóng dáng Tần Tứ trước mặt cũng trở nên mơ hồ, nhìn không rõ ràng.
Tần Tứ hừ lạnh một tiếng, dường như cực kỳ tức giận. Hắn buông tay đang áp chế Thanh Đại xuống, xoay người hơi dùng sức một chút ở phía sau, một cơn gió lạnh mang theo khí lực thật lớn lập tức đóng cửa lại, ngăn cách mưa to gió lớn ngoài cửa.
Ngôi miếu hoang thoáng chốc liền trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của Thanh Đại.
Nàng mất đi xiềng xích trói buộc, cũng mất đi khí lực, mềm nhũn quỳ xuống đất. Phần sợ hãi cực độ kia còn chưa rời đi, liền cảm thấy thân thể lại mãnh liệt lạnh lẽo, xiêm y trên người nát vụn thành từng mảnh. Chớp mắt một lần nữa, liền tan nát thành bột phấn.
"A——" Thanh Đại kêu lên, xiêm y bị xé nát, chỉ còn lại có một đoạn áo yếm màu trắng bao lấy ngực, cùng tiết khố dưới hạ thân. Nhưng ngay lập tức cũng bị xé vụn hoàn toàn, không che nổi một phần thân thể.
Nàng biết hết thảy đều là thủ đoạn của Tần Tứ, biết võ công cao cường của hắn. Xé nát toàn bộ xiêm y của nàng, mới có thể thực sự nhục nhã nàng một phen!
Ánh mắt Tần Tứ thâm trầm, lẳng lặng đứng ở giữa miếu hoang. Đôi mắt hờ hững nhìn bộ dáng Thanh Đại run rẩy ôm chặt lấy ngực, liều mạng che thân thể mình mà khóc nức nở.
Hắn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Sao không chạy? Có muốn Bổn đốc thay ngươi mở cửa, để cho ngươi chạy thoải mái không?”
Mặt đất lạnh như băng không ngừng truyền đến thân thể Thanh Đại, nàng càng cảm giác được sự lạnh lẽo thì càng xấu hổ vì lõa thể càng làm cho tất cả tự tôn của nàng đều mất đi. Cổ họng chua xót, chỉ có thể vừa khóc vừa lắc đầu, "Không chạy... Thanh Đại sẽ không bao giờ chạy nữa.”
Tần Tứ ở trước mặt Thanh Đại cúi người xuống, một cỗ áp bách theo đó mà đến gần. Thanh Đại rụt người lại, ánh mắt rũ xuống chỉ có thể liếc thấy góc áo viền bạc của hắn, liền nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.
Tần Tứ dùng ngón tay lau đi nước mắt hỗn loạn trên mặt Thanh Đại, vuốt ve mí mắt ướt đẫm, thanh âm của hắn còn mang theo chút ngạo mạn, "Bổn đốc làm sao để tin ngươi không chạy nữa?”. Dứt lời, hắn lại dùng ngón tay điểm vào chóp mũi vểnh lên của nàng.
Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, cảm nhận được xúc cảm đó mà nàng hơi run rẩy, trong lòng hắn liền nghẹn lại. Hắn lớn tiếng cảnh báo: "Ngươi có biết cái gì là Nhân Trệ không? Gãy hai tay hai chân, liền không thể chạy được nữa.”
Thanh Đại nghe vậy, nhất thời cả người cứng ngắc, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch đi vài phần.
Tần Tứ không khỏi nhếch khóe miệng, "Sợ hãi?"
“Nếu là sợ hãi, còn có thể đổi cách khác."
Bàn tay trắng nõn của Tần Tứ trượt xuống dọc theo khuôn mặt Thanh Đại, xoa xoa lấy vùng cổ ấm áp, xương quai xanh lõm lên, cho đến chỗ ngực đầy đặn phập phồng trên dưới.
Thanh âm của hắn khàn khàn một chút, "Có biết cách khác là cách gì không?”
Thanh Đại cắn môi, lông mày lá liễu tinh tế nhíu lại, thê lương mở mắt nhìn hắn, trong con ngươi tràn đầy thần sắc sợ hãi.
Thanh âm Tần Tứ mang theo tiếc hận, "Xem ra phu nhân còn không rõ.”
Vừa dứt lời, hai tay Tần Tứ liền gắt gao tách hai chân nàng ra. Nhưng ánh mắt của hắn lại không có rời khỏi gương mặt Thanh Đại, chỉ càng thêm lại gần nàng, hạ thấp mặt mày, con ngươi đen kịt xuất hiện một tia tàn nhẫn, "Như vậy có hiểu không?”
Thanh Đại khóc đến nghẹn ngào, nàng tình nguyện chết đi cũng không muốn Tần Tứ vô lại lăng nhục nàng như vậy!
Tần Tứ tựa hồ rất là thưởng thức bộ dáng thà chết không phục của nàng, đang muốn mở miệng thì khóe mắt chợt nhìn thấy bên cạnh có một giọt nước rơi xuống.
Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, lập tức cởϊ áσ choàng màu đen khoác lên người nàng, dưới cổ không lộ ra một chút da.
Thanh Đại giật mình, ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Tứ, liền thấy Tần Tứ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trên nóc nhà có một chỗ lộ ra ánh sáng, ngói lại bị người ta cầm mất một khối, có một con mắt đang từ chỗ đó nhìn vào trong!
Tần Tứ đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, trong nháy mắt liền lập tức phá nóc nhà ra, mà trên nóc nhà đang có một tên thích khách ẩn nấp, thì ra chính là con cá lọt lưới ám sát Thanh Đại kia!
Cách miếu hoang mấy chục thước, một đám Cẩm Y Vệ thấy thích khách hiện thân, lập tức rút tú xuân đao sắc bén ra muốn tiến lên bắt hắn, lại bị Tần Tứ phất tay ý bảo dừng lại.
Hắn dường như muốn tự mình đối phó với tên thích khách này.
Tần Tứ ha hả cười lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn hắc y nhân cầm đao đối diện, trong lời nói tràn đầy châm chọc, "Gϊếŧ người, sẽ không lộ ra dấu vết.”
Thích khách cũng hừ nhẹ một tiếng, "Bất quá chỉ là tiểu tặc, cần gì phải giả bộ lớn lối như vậy!”
-
Dứt lời, liền muốn vung đao nhọn trong tay chém tới. Tần Tứ trầm mặt đứng tại chỗ, chờ lưỡi đao vừa gấp vừa hung hãn kia tới gần, hắn mới động thủ.
Thích khách không thấy rõ động tác của Tần Tứ, chỉ cảm thấy bàn tay của Tần Tứ đánh mạnh vào ngực hắn, mang theo nội lực cực kỳ thâm hậu, lập tức đấm nát gân cốt của hắn, cổ họng liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi!
Tần Tứ nhíu mày tránh ngụm máu tươi dơ bẩn kia, đá thích khách rơi xuống nóc nhà.
Thích khách nặng nề ngã xuống mặt đất lầy lội, hai má dính không ít vết bẩn, sau lưng lại bị người ta giẫm mạnh, máu bầm ở l*иg ngực lại phun ra.
Chính là Cẩm Y Vệ chế giữ thích khách, ánh mắt Cẩm Y Vệ nâng lên từ trên người thích khách, hướng về phía thân ảnh màu đen đã từ trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng rơi xuống mặt đất, cung kính nói: "Đốc chủ, nên xử trí như thế nào?”
Bóng đen trong mưa truyền đến một thanh âm, " Móc tròng mắt ra, rồi nghiêm khắc thẩm vấn.”
Dứt lời, bóng đen kia liền không để ý tới Cẩm Y Vệ, đẩy cửa Vũ Thần Miếu đi vào, lại bất chợt đóng chặt cửa lại.
Không bao lâu sau, bên ngoài miếu liền truyền đến tiếng kêu thê lương của thích khách.
Tần Tứ mặc kệ tiếng động bên ngoài, mặt mày lạnh lùng, hai gò má và trên người đều dính hơi nước. Đôi mắt hắn chuyển động, nhìn Thanh Đại lui vào bên cạnh tượng Phật, nàng nắm chặt áo choàng, khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối.
Sắc mặt Tần Tứ không đổi, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết. Trở thành phu nhân của Bổn đốc, chính là đứng ở đầu sóng ngọn gió, biết bao nhiêu kẻ sẽ theo dõi ngươi.”
Hắn đi về phía Thanh Đại, đứng vững trước mặt nàng, nhìn chằm chằm thân thể run rẩy của nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm, "Nếu đêm nay Bổn đốc không tới, có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Thanh Đại hiểu được, nàng đánh giá bản thân quá cao, quá mức lo lắng vội vàng, cho rằng mình đã lên kế hoạch xong tất cả mọi chuyện, lại hết lần này tới lần khác quên mất còn có người “nhớ thương” tính mạng của nàng.
Cuối cùng vẫn là dựa vào Tần Tứ xử lý cục diện rối rắm này.
Trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa đau đớn, không ngẩng đầu lên nổi.
Thấy Thanh Đại chỉ cúi đầu không nói, hai mắt rơm rớm nước mắt, lửa giận tràn đầy của Tần Tứ cuối cùng cũng bị nước mắt của nàng triệt tiêu.
Thanh Đại nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy thân thể mình nhẹ hẫng, liền mở mắt ra nhìn, phát hiện mình bị Tần Tứ ôm vào trong ngực.
Tại sao hắn lại như vậy?
Nàng ngạc nhiên, thiếu chút nữa buông áo choàng trong tay, ngay sau đó lập tức nắm chặt lấy chiếc áo choàng bọc chặt mình.
Tần Tứ lạnh lùng nhìn lướt qua Thanh Đại một cái, thanh âm vẫn mang theo chút tức giận,
"Ngày sau không được tiếp tục gây sự vô lý như vậy, Bổn đốc cũng không có nhiều nhẫn nại đâu.”
Dứt lời, cánh cửa Vũ Thần Miếu liền bị mở ra. Thanh Đại còn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại liền thấy ngoài cửa phòng tối đen là một đám Cẩm Y Vệ. Nàng sợ hãi, đầu lại rụt về trong ngực Tần Tứ.
Ánh mắt mỗi Cẩm Y Vệ đều rũ xuống, không nhìn về phía hai người, chỉ có một nội thị hoảng hốt mang ô tới, nhưng cũng cúi gục đầu xuống.
Tần Tứ ôm Thanh Đại, đi về phía xe ngựa trong mưa. Khi đi ngang qua một chỗ, Tần Tứ liếc mắt nhìn thích khách áo đen đang nằm trong vũng nước, mặt đầy máu tươi, bộ mặt không thể nhìn ra.
Bộ dáng như vậy, hắn dường như vô cùng hài lòng.