Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 21 - Mưa rền gió dữ

Thành Lâm An, lầu Vọng Giang.

Lầu Vọng Giang không phải là căn lầu hiu quạnh, có mấy lầu các nối liền nhau liên tiếp, góc mái cong cong được chạm trổ, từ bờ sông nhìn xuống qua làn sương khói giống như lúc ẩn lúc hiện, cảnh sắc quá tuyệt đẹp, xưa nay luôn là chỗ cho những du khách ở trong thành Lâm An lên núi thưởng rượu, gieo vần ngâm thơ.

Vậy nhưng hiện tại đã không còn du khách nào dám tới.

Chỉ vì sắc trời bên ngoài ảm đạm mịt mờ, mây đen cuồn cuộn che kín lấp đầy cả bầu trời. Sấm sét kêu vang dữ dội giữa các tầng mây thấp, đan xen cùng với tiếng sóng nước của sông hồ tạo thành một khung cảnh ghê rợn đến mức khiến người nghe cũng bị ù tai.

Ở tầng cao nhất của lầu Vọng Giang, Tần Tứ đứng lặng im ngay tại nơi đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bên ngoài.

Trong màn hơi nước trắng xoá, những dãy núi ở phía xa đều không thể nhìn thấy.

Chỉ có thể nhìn những con sóng lớn của hồ nước ngay đây đang vồ vập nổi lên thành từng cuộn, gào thét lao nhanh tới. Mưa to trút xuống như quất đánh vào nền đất, nước bắn cát bay che mờ cả một vùng. Bách tính chưa kịp về nhà cũng bị nước mưa như roi thép quất đánh dồn dập, chỉ có thể chật vật núp dưới mái hiên của những ngôi nhà quanh đây.

Khắp nơi trong thành Lâm An chỉ còn lại những căn nhà đứng sừng sững giống như trở thành một toà thành hiu quạnh để mặc cho cơn mưa tưới đẫm.

Mưa to ập vào lầu Vọng Giang, bắn tung toé từ khe cửa sổ. Nước mưa chảy xuống sườn mái lầu Vọng Giang, vẫn có không ít nước mưa bắn lên vạt áo của Tần Tứ. Nhìn thấy những giọt nước mưa mát lạnh ấy, hắn mới nặng nề thở ra một hơi, cất bước đi tới giữa lầu tránh mưa.

Cảnh tượng như thế này, hắn có thể làm sao?

Hắn sao có thể ngăn cản bầu trời không đổ mưa

*** ***

Không biết có phải do liên quan tới những trận mưa lớn liên tiếp ở Giang Nam hay không, mà tính khí của Tần Tứ mấy ngày nay không được tốt cho lắm. Thỉnh thoảng cả ngày mặt mày u tối, nhìn thấy ai cũng thấy ngứa mắt. Đám đầy tớ mỗi ngày hận không thể đem hết sức lực ra hầu hạ hắn , chỉ lo sợ nếu xảy ra một ít sơ sót liền gây ra tai hoạ.

Thanh Đại biết Tần Tứ đang lo âu về chuyện gì, đương nhiên là thiên tai hạn hán ngập lụt ở Bắc và Nam.

Thanh Đại suy cho cùng không phải là nữ nhân thời cổ hoàn toàn, nhưng nàng vẫn hiểu được nguyên nhân sâu xa của việc hạn hán ngập lụt. Cơ bản là bị ảnh hưởng của gió từ Trung Hoa thổi vào phía Nam, nên sức gió lâu ngày sẽ tạo thành một dải ở phía Nam mang tới cho phía Nam một lượng nước mưa dồi dào.

Trái lại, phía Bắc bị ảnh hưởng của gió Đông Nam nên dần dần yếu đi, lại vừa có núi cao cản trở, lượng nước mưa càng không đủ, vì thế tạo nên cục diện phía Bắc hạn hán phía Nam ngập lụt.

Nếu như muốn giải quyết thiên tai, nói thì dễ hơn làm? Cho dù phái trăm ngàn người tới khoét rãnh xây mương, dẫn nước từ phía Nam ra tới phía Bắc cũng phải mất nhiều thời gian.

Hơn nữa đất đai Trung Hoa là Nam thấp Bắc cao, ở thời đại thiếu hụt công cụ này, nước phải xử lý như thế nào mới có thể đổ ngược về những nơi cao?

Thanh Đại trong thâm tâm càng lo âu, nghĩ đi nghĩ lại suy ra được được rất nhiều chuyện. Cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Tần Tứ nói chuyện, nếu như cách làm này không thành vậy bỏ đi.

Đợi mưa ở bên ngoài nhẹ đi một chút, nàng mới cầm chiếc ô đi tìm Tần Tứ. Ở thư phòng tìm không thấy hắn hoá ra đang ở gian ngoài, hắn đi đi lại lại, thấp thoáng có thể thấy được cảm xúc bực bội.

Tần Tứ cùng đám người Giang tri phủ, rất nhiều tri huyện địa phương đều đã bàn luận mấy lần, nhưng lại chưa thể đạt được một kế sách thiết thực có thể thực hiện được.

Lo buồn cứ như thế chất đống, trong ngực hắn liền cảm thấy khó chịu, nhưng làm mọi cách cũng không thấy thoải mái,chỉ có đi đi lại lại như thế mới giải tỏa được phần nào phiền muộn.

Lúc này hắn liếc thấy một bóng người mảnh mai đi từ trong màn mưa mờ ảo đến.

Tần Tứ ngước mắt nhìn Thanh Đại đi tới, bước chân của hắn liền ngừng lại, hơi ngưng mắt nhìn nàng một cách chăm chú.

Thanh Đại cụp chiếc ô xuống, nhẹ nhàng giũ những giọt nước còn đọng ở phía trên rồi đặt nó tựa vào một bên, quay người đối mặt với hắn nhẹ nhàng nói: “Đốc chủ có phải là đang lo lắng về chuyện hạn hán ngập lụt không?

“Ừ”. Tần Tứ nhẹ giọng đáp một tiếng rồi nhìn ra màn mưa đang rơi tí tách bên ngoài gian nhà. Trong con mắt sáng sâu thăm thẳm ánh lên những giọt nước mưa ẩm ướt, vẻ mặt hết sức chuyên tâm.

Thanh Đại do dự một chút rồi cất tiếng dò hỏi: “ thϊếp có nghĩ được một cách, đốc chủ liệu có muốn nghe thần thϊếp nói chi tiết ra không?”

Tần Tứ có vẻ như không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ gật đầu nhè nhẹ đáp lại. Thanh Đại liền đem tất cả suy nghĩ trong lòng mình từ từ kể ra hết, Tần Tứ mới đầu còn âm thầm hướng khuôn mặt nhìn về phía cơn mưa suy nghĩ, về sau thấy có chút để bụng, quay người lại nhìn Thanh Đại.

Thanh Đại cảm thấy luống cuống, bản thân liệu có phải là đã nói ra chỗ nào đó không phù hợp rồi không, vừa muốn ngừng thì Tần Tứ lại muốn nàng tiếp tục nói.

Ánh mắt hắn thâm sâu, đợi đến khi nghe xong liền lại bắt đầu đặt tay ra sau lưng đi lại trong gian ngoài nhà, cũng không biết rốt cuộc nghe lọt được bao nhiêu.

Nhìn hắn đang tập trung suy nghĩ càng không chú ý tới xung quanh. Thanh Đại bèn không quấy rầy hắn thêm nữa, còn cụ thể nên bắt tay vào làm như nào là việc Tần Tứ phải suy xét, nàng không tiện hỏi thêm nữa.

Nàng cúi chào một cái, lặng lẽ rời đi.

Cầm lấy chiếc ô đi còn chưa được xa đã nghe thấy giọng nói của Tần Tứ dặn dò thuộc hạ truyền tới từ sau lưng.

“Đi gọi Giang tri phủ tới đây”.

*** ***

Giải quyết chuyện lụt lội ở phía Nam gần như đã có chút đầu mối.

Chỉ mới mấy ngày, Tần Tứ đã bàn luận chuyện đào cống xây mương cùng Giang tri phủ và các quan viên địa phương, vừa phái người chuyên trách phác thảo bản vẽ sơ bộ. Chờ đợi bức họa được vẽ ra, Tần Tứ mỗi lần đều phải đi điều tra địa hình khu vực tương ứng.

Cứ như thế, Tần Tứ mấy ngày này đều ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng mà bôn ba gánh vác. Thường xuyên bận bịu tới tận khuya mới quay trở về, có lúc bận tối mắt tối mũi, cũng không có trở về nhà được mấy ngày.

Thanh Đại có chút đau lòng cho Tần Tứ, cảm thán trong thâm tâm, hắn ngược lại thật sự muốn giải quyết chuyện thiên tai này.

Tần Tứ không ở phủ, phủ càng thêm vắng vẻ. Nàng hằng ngày nhìn ra ngoài cửa sổ xem cơn mưa không hề có chút gì thay đổi, cũng cảm thấy hiu quạnh chán chường đến tột độ.

Nàng xoay quanh cùng những tâm tư xa xôi, bỗng chốc lại nhận ra được một chuyện. Tần Tứ không ở đây, đã nhiều ngày không trở về.

Mọi tâm tư của hắn hiện giờ đều ở trên bản vẽ, không có người nào trong nhà dán mắt vào nàng.

Ánh mắt Thanh Đại run run, âm thầm cảm thấy bản thân đã có thể nhân cơ hội này bỏ trốn. Phát hiện được thời cơ tốt như vậy, trái tim vững vàng của nàng lại càng bùng cháy lên từng ít một.

Nàng có thể trốn đi rồi?

Nếu như có thể trốn được, tất nhiên là tốt rồi. Nếu như trốn không được...

Thanh Đại nghĩ đến dáng vẻ không thích hợp của Tần Tứ, lông mày lá liễu khẽ nhíu lại.

Nếu trốn không được chính là chui đầu vào ngõ cụt.

Buổi tối hôm đó Thanh Đại nghe tin Tần Tứ quay trở về sớm, người vừa mới quay về phòng. Nàng do dự được một lúc vẫn nghĩ bản thân nên đi nhìn hắn một cái trước khi rời đi.

Nàng bắt đầu đi tìm hắn trước.

Ban đêm ngay lúc này, bức màn trống trải đã được kéo ra, từng cành cây đón lấy gió đêm mà đong đưa qua lại tạo thành tiếng xào xạc. Những ngôi sao nho nhỏ nằm rải rác xung quanh bên cạnh vầng trăng sáng dịu hiền, ánh sáng càng hiện ra sự yếu ớt.

Nàng đến trước phòng của Tần Tứ, nhìn ánh đèn cầy lờ mờ ở bên trong ẩn xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ, biết được hắn còn chưa đi ngủ, Thanh Đại nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ, nhẹ giọng hướng về phía bên trong: “ Đốc chủ.”

Đợi được một hồi liền nghe thấy giọng nói tựa như suối mát trong xanh lành lạnh truyền từ trong phòng tới: “Vào đi.”

Thanh Đại đẩy cửa vào, đôi mắt vừa ngước lên liền sững lại,

Hắn có vẻ như vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn có chút hơi ấm sót lại. Mái tóc đen xoã ra tuỳ ý, đuôi mắt ửng hồng bởi hơi nước có chút nheo lại, sống mũi vô cùng cao, khuôn mặt khôi ngô hết sức tài hoa lại mang theo một vẻ đẹp quyến rũ hiếm thấy hằng ngày.

Dưới ánh nến chiếu rọi, càng thấy được thân hình cao to rắn chắc của Tần Tứ. Hắn sớm đã cởi bỏ bộ quần áo đen nặng nề, hiện tại chỉ mặc một lớp tiết y, tiết y mềm mỏng kề sát vào thân thể, thấp thoáng có thể nhìn thấy thân hình cao lớn gầy gò.

Dây lưng tuỳ tiện thắt lại, chỗ cổ áo cũng có chút lỏng lẻo phong phanh, hơi lộ ra làn da trơn nhẵn nơi đường cong l*иg ngực.

Đây hoàn toàn là dáng dấp ngày thường không nhìn thấy được.

Đầu óc Thanh Đại bỗng lập tức đứt như dây đàn.

Tần Tứ nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Thanh Đại, đôi mắt ướŧ áŧ vốn ngâm trong hơi nước của hắn nhanh chóng thoáng qua chút lạnh lẽo tối tăm, có vẻ như cực kỳ không thích có người nhìn thấy thân thể hắn. Cánh tay gầy gò sạch sẽ của hắn nâng lên, nhanh nhẹn khoác lên người một chiếc áo khoác dài màu đen để ngăn chặn ánh mắt tìm tòi của nàng.

Cơn gió từ động tác khoác áo thổi qua khiến cho Thanh Đại hồi hồn trở về, âm thầm trách móc bản thân sao con mắt lại bất chợt say mê tới như vậy. Bản thân Tần Tứ là hoạn quan, thế nên không mong muốn người khác nhìn thấy được cơ thể không hoàn chỉnh của hắn.

Thanh Đại trong lúc vô ý trêu phải Tần Tứ, thấy mái tóc dài của hắn chưa buộc, nàng bèn chủ động đi về phía trước: “ thϊếp thay đốc chủ buộc tóc có được không?”

Tần Tứ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, không hề ngăn cản.

Trong màn đêm tối tăm được tô điểm bằng những vì sao nho nhỏ phía bên ngoài phủ, giống như những viên ngọc phát sáng rạo rực. Tiếng gió đêm khuya hơi lớn, thổi bay những chiếc lá, thấp thoáng che giấu cơn mưa đêm.

Ngọn đèn trong phòng như hạt đậu cùng ánh nến hơi lay động, gương đồng sáng lờ mờ, bầu không khí vừa ấm áp lại vừa nhẹ nhàng.

Thanh Đại ở trước gương đồng, dùng khăn khô lau đi những giọt nước sót lại, đợi tới lúc tóc khô, liền dùng chiếc lược gỗ đàn hương chải lên mái tóc đen nhánh của Tần Tứ. Đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào làn da ấm áp sau gáy hắn, nhưng lại không thấy được sự phiền muộn của Tần Tứ.

Những sợi tóc mềm mại của hắn buông xõa rơi xuống, quả thật ít đi vài phần kiêu ngạo độc đoán. Không có gì ngoài sự lạnh lùng vừa mới bất chợt thể hiện ra, hắn hiện tại im lặng thì việc thể hiện phải hết sức dịu dàng.

Nàng liên tục quan sát dáng vẻ trầm tĩnh hiếm có của Tần Tứ, đôi mắt nàng chuyển động bỗng chợt phát hiện góc nghiêng trên khuôn mặt hắn đã gầy đi không ít.

Hắn mấy ngày nay đều bận rộn, đâu có thời gian nghỉ ngơi kỹ lưỡng?

Trong lòng nàng không nhịn được mà phá vỡ nhận thức sai lầm, Tần Tứ không phải là loại loạn thần tặc tử tuỳ ý làm càn, hơn nữa lại là một nô bộc trung thành quan tâm tới lê dân bá tánh.

Khoảng thời gian này, tâm tư của hắn đã thể hiện rõ ràng ngay trên khuôn mặt, không có nửa phần giả tạo.

Cực kỳ ngắn ngủi nhưng lại cũng vô cùng chân thực.

Thế nhưng Tần Tứ suy cho cùng vẫn chính là Tần Tứ, không thể cả đời đều cứ ngẩn ngơ trong thành Lâm An. Chỉ cần hắn quay trở về triều đình vẫn sẽ là ác nhân Đông Xưởng coi mạng người như cỏ rác, cầm quyền mà áp đảo triều chính.

Trên người hắn có quá nhiều điều u ám đáng sợ, nàng chạm không được mà cũng không dám lại gần.

Suy nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Đại không nén nổi hiện ra chút lăn tăn đang cuộn trào.

Trong gương đồng Tần Tứ lơ đãng ngước mắt nhìn trộm cảm xúc ảm đạm không giống như ngày thường của Thanh Đại, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn xẹt qua một tia sáng, trầm giọng nói: “Sao thế?”

Nàng lắc đầu, lẳng lặng giấu đi vẻ mặt không vừa ý: “ thϊếp chỉ cảm thấy đốc chủ hằng ngày cực nhọc vất vả đi đây đi đó, nên có chút thương cảm mà thôi.”

Nghe xong câu nói ấy, đôi lông mày Tần Tứ vốn đang cau lại liền có chút thả lỏng, nàng ngược lại có lòng, còn biết khoan dung cho hắn.

Hắn thuận tiện nghĩ tới kế hoạch còn đang tiến hành theo tuần tự, ánh mắt vô tình có chút dịu dàng, thở nhẹ nói: “Qua vài ngày nữa, bổn đốc đã có thể hoàn toàn đem toàn bộ công việc giao cho đám người Giang tri phủ.”

“Đến lúc đó, cũng nên lên đường hồi kinh được rồi.”

Thanh Đại nghe xong, trên mặt có hiện ra chút sửng sốt, thời gian này trôi qua nhanh như vậy, đã sắp phải hồi kinh rồi sao?

Nàng âm thầm suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân phải nhanh chóng hành động, trốn đi sớm mới được.