Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 19: Lâm An trường nhai

Bầu trời giống như một dải lụa mỏng màu thiên thanh căng bóng, bao phủ lấy toàn bộ thủy thành Giang Nam, những tia nắng đỏ rực ẩn sau những tầng mây rải rác khắp bầu trời. Mặt trời lấp ló ngoài cửa sổ, đối diện là dãy núi, ánh sáng chiếu vào mang theo những giọt sương của lá thông, óng ánh mà chói mắt.

Thời tiết hôm nay không tệ.

Thanh Đại nghĩ tới việc hai ngày nữa mình có thể đi vấn an phụ mẫu, cảm thấy niềm vui từng chút dâng lên trong lòng nàng. Lại nghe tin Tần Tứ đã đi giải quyết chính sự từ sớm, không phải gặp hắn càng khiến nàng vui hơn.

Mới hôm qua, nàng được sự đồng ý của Tần Tứ có thể đến thành Lâm An du ngoạn. Theo lý thuyết thì Thanh Đại đi tới đâu cũng đều là ở trong thành, nhưng nàng lại sợ Tần Tứ phát hiện ra tâm tư của mình.

Ngày thường Tần Tứ luôn nghi thần nghi quỷ, tính đa nghi quá cao, bất cứ chuyện gì nàng cũng phải giấu trong lòng, cố gắng giấu thật kỹ. Chỉ cần đôi mắt sâu như vực thẳm kia liếc mắt nhìn một cái, giống như mọi chuyện chỉ được giấu sau lớp giấy mỏng mà thôi.

Mà lần này, đúng thật là nàng có mang chút tâm tư.

Hơn nữa, không thể bị Tần Tứ phát hiện ra được.

...

Hôm nay nàng không trực tiếp về thăm phụ mẫu mà lẻ loi một mình đi trên đường Lâm An.

Thanh Đại không sợ sẽ gặp bất trắc gì, vì lúc bước ra khỏi cửa vô tình thấy một vài bóng người nhanh chóng bay ra, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lẫn vào dòng người trên đường.

Nếu không phải tính cảnh giác của nàng cao, chắc chắn rất khó phát hiện ra bọn họ.

Đó là cảnh vệ Tần Tứ phái đến để bảo vệ nàng.

Thanh Đại thầm nghĩ, trải qua ngày tháng sống chung với nhau, dường như Tần Tứ đã bao dung hơn với nàng.

Mới đầu nàng còn kinh hồn táng đảm hậu hạ Tần Tứ, luôn lo sợ có hành động hay lời nói nào không đúng là một phát đầu lìa khỏi cổ. Mà rất lâu rồi hắn chưa nổi nóng với nàng, hình thức ở chung cũng rất ôn hòa, giống như các cặp phu thê ân ái bình thường.

*Kinh hồn táng đảm : sợ hãi đến kinh hoảng ,mất hết tinh thần

Nhưng trong lòng nàng lại rõ nhất, bọn họ không hề ân ái.

Dù cho cách hắn rất gần đi chăng nữa thì giữa hai người vẫn luôn có một hàng rào chắn, khó có thể vượt qua.

Thanh Đại bình tĩnh, tỉ mỉ nhớ lại tại sao hôm qua mình lại say ở lầu Phong Nhạc, còn không phải bởi vì đám nữ nhân vây quanh bên người Tần Tứ hay sao.

Nếu không phải nàng vô tình làm ra chút hành động, thì chắc chắn hắn vẫn còn đang đắm chìm, không biết đường về với đám mỹ nhân tô son điểm phấn đó.

Thanh Đại rũ mắt, trong con ngươi ảm đạm dường như có chút cô đơn. Nhè nhẹ từng đợt, từng đợt cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng, làm người khó phân biệt được đó là sương ẩm trong không khí hay là nước mắt của nàng.

Nhận ra được điểm khác thường, Thanh Đại sửng sốt, nhanh chóng xua tan tâm trạng phiền muộn.

Thật kỳ lạ, sao mình lại nghĩ tới những cái này? Chẳng phải mình luôn mong có thể không sống cùng Tần Tứ cả đời kia mà.

Chắc chắn hôm nay phải vui chơi bên ngoài cho thật đã mới được, làm sao có thể bị mấy cảm xúc khó chịu này quấy rầy được cơ chứ?

Nàng dùng khăn tay chặm những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt đỏ hoe, chậm rãi bước ra ngoài.

Chỗ bọn họ ở vốn rất yên tĩnh, bước chân ra khỏi đại môn ở hai bên con hẻm nhỏ mọc đầy đầy rêu xanh với lối kiến trúc cổ xưa, tới gần một chút là sân nhà của người dân nơi đây. Một số khoảng tường sân cũng được bao phủ bởi những dây leo rậm rạp xanh mướt.

Bước ra khỏi một con hẻm dài, chính là khu chợ sầm uất, nhộn nhịp đông đúc người qua kẻ lại.

Ánh mặt trời lộng lẫy chiếu vào những ngói tường xanh đỏ, các mái hiên từ từ nhô ra, cờ hiệu của các hàng quán bay cao, xe ngựa đến rồi lại đi, người qua kẻ lại không dứt. Đây chính là sự phồn vinh và hưng thịnh của Lâm An.

Lang thang trên con phố tấp nập gió thổi hiu hiu, đôi chân bước đi nhẹ nhàng, cảm giác ung dung thư thả phả vào mặt.

Đã lâu rồi nàng không cảm thấy tự do và vô tư như thế.

Không bị ràng buộc bởi tục lệ cung đình, không cần nhìn người, không cần suốt ngày bị đè nén trong cái l*иg im lặng của Đốc phủ.

Cảm giác tự do thật tuyệt phải không?

“Ha~~” Thanh Đại thở ra một hơi dài, như muốn giải tỏa hết nỗi niềm trong lòng.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, một vài con chim bay ngang qua trên bầu trời xanh thẳm, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, tự do lang thang trên bầu trời.

Dần dần, Thanh Đại nghe thấy giọng nói bên trong chính mình.

Nàng cũng muốn được tự do.

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt Thanh Đại, nàng sợ những suy nghĩ kỳ lạ của mình sẽ bị các cảnh vệ được phái đi theo bên cạnh phát hiện, nàng lại tiếp tục thản nhiên bước vào một hàng quán gần đó.

Khi bước vào, nàng nhận ra rằng đây là một hàng quán trang sức, bên trong được bày biện rất phong phú, cũng có không ít các vị thiên kim tới đây. Đây là khí phái người giàu chọn trang sức, ngay cả hộp đựng cũng được đính dây bạc hoặc dây đồng, có loại khảm thêm ngọc lục bảo hoặc được trang trí bằng những hạt châu rất tinh xảo.

Hai mắt của Thanh Đại sáng lên, sau đó nàng mới nhận ra mình chưa từng chọn mấy thứ đồ xa xỉ như vậy, nàng tuỳ ý đưa mắt nhìn quanh, chợt dừng lại.

Một chiếc tráp khảm mảnh vàng đang bày một chiếc trâm, Thanh Đại là người nhìn hiểu hàng nên đã nhận ra ngay. Đó là một chiếc trâm, cả cây trâm được chế tác hoàn toàn từ ngọc bích, tên là Lục Tuyết Hàm Phương, là một loại trang sức trân quý nhất.

Hình dáng và cấu tạo của nó rất quen mắt, hình như nàng đã thấy ở đâu đó rồi.

Thanh Đại cẩn thận hồi tưởng, đoạn ký ức dần dần tái hiện lại trong đầu nàng. Thanh Viện ở chốn thâm cung, sau tán cây xanh mướt, nam nhân u sầu quay lưng lại mà đứng, ánh mắt tràn đầy tình ý của nương nương…

Hoà ra là chiếc trâm mà vị nương nương nọ cài trên đầu.

Đầu ngón tay Thanh Đại bất giác run lên. Nàng cầm lấy chiếc trâm Lục Tuyết Hàm Phương, chỉ cảm thấy chiếc trâm nọ có màu trong suốt, khi chạm có cảm giác hơi mát lạnh.

Cảm giác ước ao hâm mộ trong lòng nàng như càng tăng thêm.

Ngay khi những cảm xúc đó cuồng quay trong lòng nàng, Thanh Đại cảm thấy một ánh mắt châm biếm đang nhìn vào nàng. Nàng ngoảnh đầu lại xem thì thấy một nam tử trung niên trông giống như chủ quán đang trừng mắt nhìn nàng.

Trong mắt chủ quán có chút tức giận, vừa mở miệng là nói ra những lời thô lỗ, “Rốt cuộc ngươi có mua hay không? Nhìn xem chất vải của y phục ngươi không tồi, còn tưởng ngươi là người nhà giàu vung tiền như nước, nào ngờ lại cứ sờ sờ mó mó và cây trâm quý của ta, sắp sờ phai hết màu trâm rồi mà còn không có ý muốn mua. Nếu như là một đứa nghèo kiết xác thì đừng có đứng đây cản trở việc làm ăn của ta!”

Giọng chủ quán hơi lớn, thu hút không ít sự chú ý của những người gần đó. Nàng thấy xung quanh đã có người nhìn qua đây, còn có người thì thầm bàn tán, cười trộm nàng.

Thanh Đại xấu hổ đến mức cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trong chớp mắt. Nàng nhanh chóng đặt lại chiếc trâm vào trong tráp rồi vội vàng rời khỏi cửa tiệm.

Đến khi trở lại con phố phía trước, đi được một quãng Thanh Đại mới cảm thấy hành vi vừa rồi của mình quả thật rất đáng xấu hổ, bất giác che miệng cười khẽ.

Không phải là nàng không có ngân lượng, mỗi tháng người ở phủ đốc đều được phát tiền tiêu vặt, nàng cũng có chút bạc vụn, nếu vừa mắt cây trâm nào thì cứ mua, vốn không cần phải mất mặt bỏ chạy như thế.

Ôi, về sau đừng lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế nữa.

Thanh Đại lại dạo quanh một vòng, chờ tới khi trời sắp chạng vạng nàng mới quay về trạch viện.

Thanh Đại vừa trở về phòng mình thì gã ảnh vệ âm thầm đi theo cũng nhảy vào trong trạch viện, đến phòng tối để tìm Tần Tứ bẩm báo lại hành trình cả ngày hôm nay của nàng.

Tần Tứ mới từ bên ngoài về không lâu, giày còn hơi ẩm ướt, còn đọng lại một chút bùn đất, có lẽ vừa đi một chuyến tới bờ sông

Hắn phát hiện ảnh vệ đang đến đây, đôi mắt đen dài lập tức nhìn qua, “Thế nào?”

Ảnh vệ báo cáo hết tất cả hành tung hôm nay của Thanh Đại, “Bẩm báo đốc chủ, hôm nay phu nhân vẫn luôn ở chợ Lâm An, có ghé qua hàng trang sức, tiệm tơ lụa, ăn một vài món ăn vặt… Thuộc hạ âm thầm bảo vệ phu nhân, không hề thấy tàn dư của thích khách xuất hiện.”

Tần Tứ nghe xong, khẽ gật đầu. Gã ảnh vệ nọ cũng lặng lẽ rời đi.

Khoé môi hơi giương lên của hắn chùng xuống, cau mày thoáng suy tư.

Nàng đến tiệm tơ lụa và tiệm trang sức để làm gì?

Vừa nghĩ đến đây hắn mới phát hiện y phục mà Thanh Đại đang mặc, tới mặc lui cũng chỉ vài món xiêm y màu trắng, trên búi tóc cũng chỉ là một cây trâm gỗ tầm thường không bắt mắt.

Chậc, nàng thân là phu nhân của Đốc Chủ Đông Xưởng, sao lại có thể đến mức khổ sở như vậy?