Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 17: Hoạt sắc xuân hương

Thành Lâm An, lầu Phong Nhạc.

Sắc mặt Tần Tứ âm trầm, vô cùng không hài lòng, một bữa tiệc chào đón chẳng mấy vui.

Giang tri phủ đầu đầy mồ hôi càng hoảng sợ, vội vàng hộ tống Tần Tứ và Thanh Đại ra khỏi lầu Phong Nhạc, vội vàng nói ra những lời muốn vãn hồi tình cảm của họ: “Là tiểu quan làm không đúng, là lỗi của tiểu quan... thỉnh cầu đốc chủ và phu nhân thông cảm.”

Đôi mắt lạnh lùng của Tần Tứ khẽ híp lại, không có tìm Giang tri phủ gây phiền toái, chỉ là nhìn hắn lâu một chút. Đợi bọn họ lên ngựa quay về, Giang tri phủ còn ở phía sau liều mạng cúi đầu khom lưng.

Một cái nhìn như nhìn đống bùn nhão!

Tần Tứ hừ lạnh một tiếng, phía nam có những tên quan viên không ra gì, chỉ biết bam vui hưởng lạc, mới có thể trị không tốt chuyện nước lũ như mãnh th.

Gần như khó thở, hắn dần cảm thấy đau đầu. Liếc nhìn người phụ nữ đang yên lặng ngồi bên cạnh, hắn muốn nàng lại gần xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức cho mình, hắn khẽ mở đôi môi mỏng nói: “Lại đây.”

Nói xong, Tần Tứ theo thói quen nhắm mắt lại, chờ Thanh Đại đứng dậy hầu hạ. Tuy nhiên, hắn chờ một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Tần Tứ có chút sốt ruột ngước mắt lên, thấy Thanh Đại có chút dựa vào thành xe ngựa, thân thể có vẻ mệt mỏi, đầu bị cũng lệch sang chỗ khác. Sắc mặt cũng không như bình thường, tầm mắt tiêu cự không rõ, hơi thở hổn hển, có vẻ như đang rất khó chịu.

Bị trúng độc ư?

Vẻ thản nhiên trong mắt Tần Tứ bỗng nhiên trở nên căng thẳng, cơ thể tiến gần đến phía Thanh Đại vài phần: “Ngươi làm sao vậy?”

Mấy ngày trước Thanh Đại vừa mới đυ.ng phải thích khách, Tần Tứ lập tức nghĩ ngay đến tên thích khách đó. Nghĩ thầm rằng mình luôn ở bên Thanh Đại, sao có thể bị người khác hạ độc được?

Hay là Giang tri phủ kia có vấn đề!

Tức khắc Tần Tứ nổi lên tâm tư muốn gϊếŧ người, đôi mày kiếm lạnh lùng nhíu lại, trong đầu đã rất nhanh nghĩ ra hàng trăm cách để xử lý Giang tri phủ.

Thanh Đại vẫn không đáp lại lời của hắn, nàng vẫn như cũ dựa lưng vào xe ngựa, nửa khuôn mặt bị khuất trong bóng tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm nàng. Tần Tứ khẽ nâng cằm nàng, như vậy mới thực sự nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Thanh Đại.

Sắc mặt ửng hồng, hai mắt hơi ươn ướt, ánh mắt mê ly, cái miệng miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ nhếch thở dốc, hơi thở như lan.

Bộ dạng này thật giống như là…. đã say rượu.

Tần Tứ ngẩn người, dây thần kinh đang bị kéo chặt dường như cũng từ từ được thả lỏng. Cũng khó trách, rượu ngấm chậm nhưng tác dụng rất mạnh, nàng lại uống nhanh như vậy, không say mới là lạ.

Thật vô dụng, không thể uống được chút rượu nào.

Tần Tứ hừ một tiếng thu tay lại, không để ý đến nàng, lực chú ý lại dời đến đống công văn chưa hoàn thành.

Thanh Đại cảm thấy nóng khủng khϊếp, rượu như ngọn lửa đốt khắp người nàng, cổ họng cũng khô khốc, nóng đến mức muốn cởi y phục ra rồi ngủ một giấc thật ngon. Đầu óc nàng choáng váng, nhưng nàng vẫn nhớ đây không phải là phòng của mình, không thể cởi y phục ra được.

Tần Tứ giống như đang lại gần nói gì đó, nàng nghe không rõ. Thân thể mềm nhũn nóng rực, nàng cũng không cẩn thận kiên nhẫn lắng nghe.

Nàng cắn chặt môi dưới, cố kìm mình khỏi giấc ngủ. Nếu như ngã xuống trước mặt Tần Tứ thì thật là mất mặt.

Thanh Đại nặng nề mà mở nửa con mắt, mơ hồ thì thầm: “Không được, không thể để mất mặt được...”

Tần Tứ hơi nhướng mắt nhìn Thanh Đại, không biết nàng đang lẩm bẩm cái gì. Khi hắn đảo mắt trở lại công văn, chỉ cảm thấy giấy trắng mực đen trong công văn thật nhàm chán và tẻ nhạt.

Mà bên cạnh Thanh Đại là thú vị nhất, nàng thường có vẻ bề ngoài thanh tịnh, với vẻ mặt dịu hiền, nhưng trong xương cốt vẫn kháng cự như trước. Bộ dáng nàng uống say, mơ màng đã không còn có tí phòng bị cảnh giác nào, trông thuận mắt hơn rất nhiều.

Tần Tứ mất đi sự nghiêm túc để làm việc, chỉnh lại tư thế ngồi, để có thể ung dung xem xét dáng vẻ Thanh Đại say rượu, trong đôi mắt đen lộ ra ý cười hiếm thấy.

Khi xe ngựa dừng lại, bất tri bất giác đã tới nhà, Tần Tứ mới lấy lại tinh thần. Sau khi xuống xe, thấy Thanh Đại đi theo xuống, bước chân trống rỗng.

Ánh nắng dịu nhẹ, gió thoáng qua, đường nét thanh tú của Tần Tứ dưới ánh mặt trời càng thêm quyến rũ, hắn hơi nhướn mày, nói với Thanh Đại: “Ngươi biết đi đường nào không?”

Thanh Đại cũng không nghe thấy Tần Tứ nói gì, vì vậy nàng bối rối nói “Ừ”, cố gắng đi qua con đường trước mặt, nhưng con đường trong tầm mắt nàng lại quanh co mấy lần, như thể nàng không thể vượt qua. Nàng không khỏi khó chịu thì thầm: “Loại đường này sao không nghe lời vậy?”

Người đánh xe và người hầu hạ vẫn đang đợi ở một bên, nghe thấy lời nói ngớ ngẩn của Thanh Đại đều nín cười, hơn nữa có người còn nhịn đến mức mặt đỏ bừng.

Ánh mắt Tần Tứ lạnh như lưỡi đao mà nhìn qua, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, ai nấy đều cứng đờ không dám nhúc nhích.

Ngoảnh đầu nhìn lại, Thanh Đại đang lảo đảo bước vào nhà.

Tần Tứ muốn trực tiếp trở lại thư phòng, nhìn bóng lưng đang dần đi xa, hắn khẽ vuốt ống tay áo, nheo mắt như đang suy nghĩ. Nhưng trong chốc lát, hắn đi về hướng Thanh Đại.

Có một cái hồ lớn bên ngoài sân của Thanh Đại, nàng đừng nên ngã xuống khi đang không nhìn rõ.

Thanh Đại bước có hơi nhanh, Tần Tứ cũng không đỡ nàng, chỉ là nhìn nàng kiên trì đi xiêu vẹo trên đường, nhìn nàng vòng qua hồ nước xanh, an toàn đi vào phòng.

Tần Tứ đứng yên ở ngoài cửa, trong lòng hắn nghĩ, hôm nay hắn thật đại phát tâm địa từ bi nên mới có lòng tốt đưa Thanh Đại về phòng.

Nghe thấy Thanh Đại trong phòng dường như đã an ổn lại, cũng không có động tĩnh gì, hắn muốn xoay người rời đi.

Đột nhiên lại nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt phát ra từ trong phòng giống như lông vũ cào nhẹ vào tim hắn.

Sắc mặt Tần Tứ đột nhiên có chút nặng nề, do dự một lúc, cuối cùng lại lo lắng nàng xảy ra chuyện gì nên đẩy cửa đi vào.

Lách qua bình phong cảnh sơn thủy, cách rèm giường màu sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người đang nằm trên giường. Hắn vén màn giường lên, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Áo ngoài của Thanh Đại đã cởi ra, y phục bên trong cũng bị kéo ra từng mảnh, lộ ra chiếc yếm màu vàng nhạt, bên ngoài cái yếm lộ ra làn da trắng nõn mịn màng.

Sắc mặt nàng ửng đỏ, mái tóc đen xõa dài như rong biển trải ở trên giường, yêu diễm mê người. Đôi mắt vốn luôn trong sáng, thanh tịnh ấy giờ đã ngấn nước vì rượu, ngây thơ nhìn hắn. Ánh mắt mang theo chút sự quyến rũ, dáng vẻ này thật hấp dẫn lòng người.

Thật là xứng với câu, hoạt sắc sinh hương.

Tần Tứ không hiểu vì sao mình lại không rời đi. Môi hắn gắt gao mím chặt, dường như căng thẳng thành một đường thẳng tắp. Hắn đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì.

Thanh Đại mở mắt ra, nhìn vào bóng người mơ hồ trước mặt. Ngày thường chỉ có Thúy Thúy tới hầu hạ trong phòng nàng, lúc này nàng tưởng đó là Thúy Thúy rồi khàn giọng nói: “Có...nước không?”

Cổ họng khô quá, rất muốn uống nước trà mát lạnh.

Đáng tiếc Thanh Đại không nhận được trà, có một đôi bàn tay to lớn đang xoa cổ nàng, hơi siết chặt. Nàng nghi ngờ ngước mắt lên, không thấy rõ người trước mặt, chỉ thấy đường nét trên cơ thể hắn được bao quanh bởi ánh sáng nhàn nhạt.

Giọng nói của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, khí chất cả người lạnh lùng đáng sợ: “Ngươi đang dụ dỗ bổn đốc.”

“Không ...” Con ngươi của Thanh Đại khẽ run lên, toàn thân cứng ngắc. Không biết là nỗi sợ hãi Tần Tứ đã ngấm sâu vào tận xương tủy, trong cảm xúc hỗn loạn này, cơ thể nàng đã có phản ứng trước, hai giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe rồi từ từ rơi xuống chiếu.

Bàn tay to lớn đang nắm chiếc cổ mịn màng đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo rút ra, rồi lau đi hai giọt nước mắt đó.

Tần Tứ cau mày, đầu ngón tay đặt trên má Thanh Đại trong chốc lát, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của nữ tử.

Tần Tứ không khỏi động tâm tư, đầu ngón tay mát lạnh thuận thế trượt xuống dưới.

Vuốt ve cằm Thanh Đại, nắm chiếc cổ hơi đỏ và xương quai xanh tinh xảo của nàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc yếm.

Trên chiếc yếm màu vàng nhạt, dùng sợi tơ buộc quanh vẽ nên bức vẽ. Ngày xuân êm dịu, gió thổi lất phất, lá liễu khẽ đung đưa, đôi uyên ương bơi chầm chậm trên hồ nước, một cách thật nhẹ nhàng.

Có phải nàng muốn ám chỉ hắn uyên ương nghịch nước?

Tần Tứ cười nhẹ một tiếng, không biết là vui mừng hay là tức giận. Bàn tay to lập tức chuyển vị trí, đặt lên bộ ngực đầy đặn khiến chiếc yếm phồng lên thành hình vòng cung.

Thật ra so với tưởng tượng thì mềm mại hơn rất nhiều.

Ánh mắt Tần Tứ dần dần thâm trầm, động tác cũng bắt đầu chuyển động, lúc đầu còn cẩn thận xoa nắn bầu vυ' mềm mại, nhưng không hiểu sao sức lực càng mạnh, tuỳ ý nơi mềm mại nhất của nàng.

“A...” Đầu óc Thanh Đại mơ hồ, miệng hơi rầm rì, như thể nàng không thích cảm giác này lắm.

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như đang làm nũng của Thanh Đại, ngọn lửa trong lòng Tần Tứ dần dần bùng lên, thiêu đốt lý trí. Yết hầu di chuyển, hơi thở của cũng trở nên nặng nề hơn.

“Phù”. Tần Tứ thở gấp gáp, nhiệt độ trong cơ thể bốc lên khiến hắn bốc hỏa.

Chung quy cảm thấy có một lớp vải làm vướng bận, hắn sờ vào eo của Thanh Đại, cố gắng tháo chiếc dây yếm của nàng, nhưng khi chạm vào làn non mịn trên eo nàng, hắn đột nhiên định thần lại.

Thật là! Nàng đã hồ đồ rồi, chẳng lẽ hắn cũng hồ đồ theo sao?

Tần Tứ nghiến răng, động tác trên tay lập tức dừng lại. Thanh Đại nhanh chóng mặc lại y phục còn đang xộc xệch, dùng chăn mỏng ở bên cạnh che kín.

Sau khi làm xong loạt động tác lưu loát liền mạch, Tần Tứ trừng mắt nhìn Thanh Đại đã say đến mức sắp ngủ thϊếp đi, không quan tâm đến nàng có nghe thấy hay không, chỉ là hung tợn nói: “Từ giờ đừng có mà làm những chuyện ngu xuẩn này, bổn đốc không thích như vậy!”

Nói xong, Tần Tứ phất vạt áo đứng dậy, hừ lạnh một tiếng rồi ra khỏi phòng

Rốt cuộc là vẫn nhớ rõ trong phòng vẫn còn một người có thần trí không tỉnh táo là nàng, Tần Tứ vẫn biết đóng chặt cửa lại, miễn cho người khác nhìn thấy bộ như vậy của nàng.

-->thấy truyện hay thì ấn đánh giá, đề cử và cmt để mình có động lực nhé