Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 14: Náo loạn trong cơn mưa

Lớp ánh bạc bao phủ mặt biển ban ngày đã dần dần nhạt phai, như thể bị nước biển xao động rửa trôi đi. Trên bầu trời quang đãng, ngoài vầng trăng khuyết, còn được điểm xuyết lác đác vài vì sao, khung cảnh được bao phủ trong một lớp sương trắng mờ ảo.

Trời về đêm se lạnh, gió biển có vị mặn chát.

Thanh Đại trải qua một đêm hít phải gió biển liền cảm thấy khát.

Đám nội thị không có lấy một thị nữ cẩn thận tỉ mỉ, ấm trà trong phòng đã cạn từ lâu, nhưng lại không ai đến rót vào, Thanh Đại đành phải tự mình vào thiện phòng để lấy một ít nước.

Trong tay nàng là một ngọn nến đang thắp sáng, ánh lửa khẽ lay động trong gió, nàng liền che ngọn nến lại và đi về hướng thiện phòng.

Thiện phòng rất tối, chỉ có một ánh lửa chiếu sáng. Nàng rót một ít nước từ cái bình đã chuẩn bị sẵn vào ấm trà, tiếng nước trong như tiếng suối chảy róc rách trong màn đêm tĩnh mịch.

Sau khi đổ đầy nước, nàng đang muốn lấy ngọn nến trên bàn lên, nhưng khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng đen ở cửa, nàng liền giật mình, ấm trà trên tay cũng suýt chút nữa tuột mất.

Bóng đen dáng người khá cao, tựa như ngọn đồi khiến không gian nhỏ bé này càng thêm chật chội. Nó như một bóng ma muốn lấy mạng người, suýt khiến ba hồn bảy vía của Thanh Đại bay đi mất.

Thanh Đại run rẩy lo sợ nâng ngọn nến lên, ánh lửa từ từ lan ra, bóng dáng của người đó cũng dần dần hiện rõ.

Là Tần Tứ....

Cũng không biết rằng hắn đã đứng đó khá lâu.

Tần Tứ vẫn chưa thay y phục đi ngủ, hắn còn mặc y phục uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hóa ra đã muộn như thế này nhưng hắn vẫn chưa ngủ.

Tim của Thanh Đại đập mạnh hơn một chút, nàng không biết là do kinh sợ, hay bởi vì người xuất hiện trước mặt nàng là Tần Tứ.

Ánh mắt hắn có chút lạnh lùng, chỉ nhìn thẳng vào nàng. Thanh Đại không thể chịu nổi cứ siết chặt những ngón tay, nắm chặt lấy ấm trà trong tay.

Môi run lên, nhưng vẫn mở miệng nói: "Đốc chủ sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"

Nét mặt của Tần Tứ vẫn như thường, im lặng, hờ hững, không trả lời. Khí thế u ám vốn có của mình đè nén l*иg ngực khiến người khác không thể thở nổi.

Thanh Đại mơ hồ nhận ra một số manh mối, nghĩ rằng Tần Tứ chắc là đang bất mãn với nàng, không phải là muốn đến tìm nàng, vì vậy nàng nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ để đi ra ngoài.

Vừa định nói ra, nàng đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tần Tứ đập vào tim như hạt mưa.

"Ngươi đang né tránh ta."

Không biết có phải là bởi vì đêm tối yên tĩnh, Tần Tứ lại không dùng danh xưng là Đốc Xưởng cao cao tại thượng để xưng hô.

Những suy nghĩ của nàng bị người khác chỉ ra một cách không che đậy giấu giếm, ánh mắt của Thanh Đại thoáng xuất hiện sự hoảng sợ.

Nàng chịu không nổi đành phải lùi về phía sau một bước, vốn nghĩ rằng những suy nghĩ của mình đã được giấu kín, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra.

Nàng luôn cảm thấy giữa mình và Tần Tứ tồn tại một khoảng cách vừa sâu vừa rộng. Nàng không dám có những suy nghĩ khác, tránh phải rơi xuống vực sâu không đáy.

Hơn nữa, khi nói chuyện hắn mãi chỉ nói ba điều, điều này khiến mọi người khó hiểu.

Nàng không đoán được nên cũng không muốn đoán, nàng chỉ muốn quanh quẩn trong một vòng tròn nhỏ và sống cuộc đời nhỏ bé của mình trong yên bình.

Nghĩ như vậy, Thanh Đại mới ổn định được tâm lý, nhanh chóng nghĩ ra vài cái cớ, mấp máy môi vài cái, một nỗi xót xa siết chặt lấy cổ họng, không thể nói ra được gì, chỉ biết đứng nhìn hắn một cách ngơ ngác.

Bất luận tâm tư của nàng có tinh tế đến đâu, cũng đều bị Tần Tứ nhìn thấu.

Đôi mắt hắn càng trở nên u tối, như thể cơn giận dữ đang bùng lên, như một khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn bão. Có lẽ nếu Thanh Đại tình cờ nói ra một cái cớ, hắn cũng sẽ không nổi giận như vậy.

Trên trán Thanh Đại xuất hiện vài giọt mồ hôi, im lặng chờ đợi sự phán quyết của Tần Tứ.

Hai người im lặng nhìn nhau, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ngọn nến đang tiếp tục cháy. Những nơi tối tăm mà ngọn nến không thể chiếu sáng đến đều là tâm tư thầm kín của hai người.

Trong âm thanh của ngọn lửa đang cháy, có thể nghe thấy giọng nói trầm lặng và nhẹ nhàng của hắn.

"Ngày mai đến hầu hạ bổn đốc."

Hắn trở lại dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày, không nhìn nàng nữa, hất tay áo màu đen và xoay người đi vào màn đêm.

Thanh Đại có chút giật mình, nhìn bóng lưng của Tần Tứ đang rời đi, nàng không chịu nổi mà cẩn thận nhớ lại những lời hắn ta nói.

Ngoài thuyền, xa xa là trập trùng những dãy núi đen xám, chỉ có một dải ánh trăng sáng hẹp màu bạc băng ngang qua, tỏa sáng, làm người ta mê hoặc.

Gần đó, những chiếc đèn l*иg được treo trên mái hiên, đung đưa trong làn gió mờ ảo, sóng nước lăn tăn phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo.

Bên trong thuyền, bệ đèn dầu có chút lay động.

Ấm trà trên tay dường như cũng nóng lên như một ngọn nến.

Ngày thứ hai, Tần Tứ vừa mới tỉnh dậy trong phòng không lâu, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang gõ cửa, giống như có người đã nắm rõ lịch trình của hắn ta, cố ý đợi hắn thức dậy.

Hắn có chút cau mày giận dữ, đứng dậy khoác chiếc áo choàng đi ra mở cửa.

Nhưng khi nhìn thấy Thanh Đại dịu dàng đứng đợi ngoài cửa, sự ảm đạm giữa hai hàng lông mày của Tần Tứ liền tan biến, nhưng hắn vẫn nhìn nàng một cách dửng dưng.

Thanh Đại khẽ hành lễ, ánh mắt hạ thấp xuống, "Thϊếp đến để hầu hạ Đốc chủ thay y phục."

Nghe vậy, hành động của Tần Tứ có phần ngưng trệ một lúc, sau đó trở lại bình thường. Hắn vẫn duy trì vẻ ngoài lãnh đạm và kiêu ngạo như thường ngày, quay người lại hắng giọng một tiếng rồi đẩy cửa cho Thanh Đại vào phòng.

Trời phương bắc nóng nực khô hanh, không có lấy một giọt mưa. Ngược lại, ngay khi thuyền vừa tiến vào khu vực phương nam, bầu trời lại rất u ám, mây mù dày đặc, nhưng chốc lát lại xuất hiện một trận mưa rả rích.

Thời tiết mưa nhiều khiến trên biển xuất hiện sương mù dày đặc, bọn họ không thể phân biệt phương hướng, không thể tiến lên phía trước, đành phải nán lại trên biển mấy ngày, đợi khi đến được thành phương nam để nghỉ chân thì đã là nửa tháng sau rồi.

Lên được bờ, thời tiết cũng không mấy chuyển biến tốt. Những đám mây u ám và những tia chớp chói lọi xuyên qua bầu trời đen kịt, để lộ ra đoàn người đang tiến về phía trước trong cơn bão.

Dường như có một nam và một nữ đang đi ở phía trước, họ mặc áo choàng che mưa và không thể nhìn rõ hình dáng của họ, chỉ có thể nhìn chiều cao của họ mà phán đoán giới tính.

Bọn họ vừa từ trên thuyền đi xuống, phía sau là một đám hạ nhân theo sát bước chân của hai người họ trong mưa.

Những người dân sống gần bến thuyền thấy uy thế lớn như vậy, đều thấp thoáng đoán là nhân vật lớn nào đến trấn.

Tần Tứ có dáng người cao và đôi chân dài, bước đi nhanh nhẹn. Thanh Đại ở bên cạnh bước đi chậm rãi, quần áo của nàng bị nước mưa làm ướt và trở nên khá nặng nề, khuôn mặt của nàng cũng bị ướt đẫm bởi nước mưa.

Nhưng trong nháy mắt, Thanh Đại đã bị bỏ lại phía sau Tần Tứ, suýt chút nữa đi cùng với đám nội thị phía sau.

Tuy nhiên đám người hầu lại không dám đi ngang hàng với chủ, đứng lại một chỗ đợi Thanh Đại đi xa hơn rồi mới dám đi tiếp.

Thanh Đại không muốn liên lụy đến người khác nên đành nghiến răng, mặc kệ đôi giày thêu hoa đã thấm đẫm nước mưa chạy nhanh về phía trước.

Tần Tứ đang đi ở phía trước cũng dừng lại, khi Thanh Đại đến gần hắn ta, hắn mới tiếp tục bước đi, nhưng tốc độ đã chậm hơn trước rất nhiều.

Trong lòng Thanh Đại đột nhiên ấm lên, nhưng nàng cảm thấy hành vi của mình thật đáng xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào Tần Tứ.

Nàng thở hồng hộc và suy nghĩ vẩn vơ.

Đột nhiên, bên tai xuất hiện một âm thanh xé gió đột ngột và dữ dội, như thể có thứ gì đó đang tiếp cận cực kỳ nhanh!

Thanh Đại run lên, nàng vô thức nhìn về hướng đó, chỉ thấy một mũi tên lông vũ xuyên qua màn mưa với tốc độ cực nhanh, con ngươi của nàng phản chiếu hình ảnh mũi tên nhọn đang tiến tới gần!

Thanh Đại thậm chí còn không kịp để phản ứng, đến nổi không phát ra tiếng sợ hãi, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại chờ mũi tên lông vũ đâm vào ngực mình!

Tuy nhiên, nàng không hề cảm thấy đau đến thấu tim, kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy Tần Tứ đang nắm chặt lấy mũi tên lông vũ, đột ngột chặn lại trước mặt nàng, đầu mũi tên chỉ cách nàng một phân!

Tần Tứ dùng sức mũi tên lông vũ trong tay liền bị bẻ gãy. Âm thanh của mũi tên bị ném trên mặt đất như đánh ra ngàn con sóng.

Nhướng mắt lần nữa, con ngươi sâu thẳm đầy sát khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước hướng bên phải, liền thấy một bóng đen sau mái hiên tối tăm đang nhanh chóng ẩn nấp.

Đôi mắt của Tần Tứ tràn đầy sự tức giận liếc nhìn về phía sau, giọng điệu lạnh như băng, "Các ngươi đều chết hết rồi à!"

Ngay khi vừa nói xong, hàng chục ám vệ mang đao bất ngờ xuất hiện trong mưa. Thanh Đại còn chưa kịp thở vì sợ hãi, thì liền nhìn thấy những ám vệ thân thủ điêu luyện xông ra, nhanh chóng đuổi theo hướng mà tên sát thủ mặc áo đen bỏ chạy.

Đôi mắt đen của Tần Tứ lạnh lùng nhìn về hướng đó qua màn mưa như hạt châu. Vẻ mặt của hắn ta thật hung ác và nguy hiểm, hàng lông mi bao trùm bởi một sự u ám, không biết hắn ta đang dự tính một kế hoạch đáng sợ nào.