Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 10

Mây đen trên bầu trời từ từ lui về dần, một quả cầu lửa từ đâu đó nhô lên, muôn vàn ánh hào quang đốt cháy những đám mây mù, hoa vàng toé lên đỏ rực, sự ấm áp dễ chịu lan ra thành nhiệt độ nóng nực.

Nơi nào đó ở hoàng cung.

Sau khi Thanh Đại tự mình bỏ chạy khỏi hoa viên vắng vẻ, liền tiếp tục chạy về xe ngựa đang đợi ở cửa cung, đám thái giám đang đợi chủ tử thấy được dáng vẻ gấp gáp của Thanh Đại lại không dám hỏi han nhiều, mà chỉ dẫn Thanh Đại lên xe ngựa.

Chiếc xe ngựa được trang trí tơ lụa màu chàm, ngăn cách được chút ánh sáng chói mắt của mặt trời phía bên ngoài. Ở giữa xe ngựa có đặt một chiếc bàn nhỏ được chạm khắc hoa lê và khảm những đường vân chân mây, bên trên có vài viên đá toả ra hơi mát, Thanh Đại vừa tiến vào đã cảm thấy được hơi lạnh từng đợt từng đợt lùa tới, ngược lại đem sự cuống cuồng của nàng xoa dịu đi không ít.

Chỉ là Thanh Đại chạy quá nhanh, hiện tại vẫn thở hổn hển đến không ngừng, bộ ngực nhanh chóng nhấp nhô theo, trong cổ họng nàng dường như khô nóng đến thiêu đốt. Nước trà trên bàn đã lạnh, cầm lấy chén đổ nước trà mát lạnh vào uống cho dịu họng, nàng mới cảm thấy bản thân dần trở nên dễ chịu.

Thoải mái được một lúc, nàng mới chậm rãi bình tĩnh ngồi xuống, đầu óc vừa được thư thái liền bắt đầu nghĩ lại sự việc vừa nãy xảy ra.

Việc Tần Tứ với nữ tử không rõ kia gặp mặt.

Nàng mượn lá cây che chắn sự lập lờ, rình mò cuộc hẹn của bọn họ. Thế nhưng lại không lường trước được bản thân đã làm ra chuyện khiến cho người khác phát hiện, lúc nàng chạy trốn động tác vội vội vàng vàng, cũng không kịp quay đầu nhìn lại, không biết bản thân liệu có bị Tần Tứ phát hiện hay không.

Nếu như bị Tần Tứ biết được là nàng đang nhìn trộm, cái đầu này của nàng có thể sẽ bị hắn ta bẻ xuống không?

Thanh Đại không ngừng sờ mó gáy của mình, lâu nay sợ nhất trên đời chính là thân với đầu của mình sẽ ở hai nơi khác nhau.

Cẩn thận suy nghĩ lại, cách ăn mặc ung dung tuyệt trần của nữ tử trong cuộc gặp gỡ bí mật ấy trái lại không thể là cung nữ. Trong hoàng cung này, dung mạo trẻ trung xinh đẹp lại càng không phải là cung nữ, thân phận của nàng ta chỉ có thể là người của hậu cung.

Thanh Đại hơi hạ đầu xuống, che lấp đi sự u ám dễ thấy trong ánh mắt.

Sự phồn hoa trong cung lại đại diện cho sự lẻ loi vô tận, đơn độc đến nỗi khiến cho người ta chán ngán không còn hứng thú. Khi nàng còn là cung nữ, để trải qua những năm tháng dài đằng đẵng trong hoàng cung trống vắng đến cô độc, nàng đã biết được có kha khá cung nữ và thái giám lén lút vụиɠ ŧяộʍ kết thành đối thực*.

(*)Đối thực: là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ "vợ chồng" giữa cung nữ và thái giám.

Nàng khi ấy còn lặng lẽ làm thinh, cũng chưa từng có ý nghĩ kết thành đối thực với thái giám. Ai mà biết được sau này, nàng cũng không tránh khỏi số phận ở chung cùng thái giám, cuối cùng được gả cho Tần Tứ phủ Đốc.

Nhưng điều nàng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến, ngay cả Đốc Công Đông Xương Tần Tứ cũng có đối thực, hơn nữa người đối thực này còn là người trong hậu cung?

Trước lúc nàng thành hôn cùng với Tần Tứ, có lẽ hắn ta đã cùng người của hậu cung đó ở với nhau rồi nên động tác ôm của nữ tử đó ngày hôm nay mới có thể quen thuộc tới như vậy.

Thanh Đại suy nghĩ đến loại chuyện này, trong lòng liền sáng tỏ.

Nàng rủ mắt nhìn xuống bàn tay không được coi là khéo léo. Nàng ở trong Thọ An cung hầu hạ Thái hậu rất lâu, đôi bàn tay này đã tiếp xúc với rất nhiều thứ, cũng lưu lại không ít dấu vết.

Địa vị cung nữ thấp kém, nếu như chẳng may trêu chọc vị đại nhân nào đó, một trận roi là không thể thiếu được, cơ thể rất dễ lưu lại một vài vết roi. Vào mùa đông lạnh giá, tay còn bị nứt nẻ một ít, chỉ có thể bôi thuốc mỡ lén mua trộm được mới có thể khiến cho hầu hết những vết thương lớn chầm chậm mờ đi.

Hiện tại, trên cánh tay của Thanh Đại còn giữ lại một vết đỏ nhàn nhạt, những tháng trước đó, khi thái hậu đập vỡ chén trà trong cơn tức giận, nàng đã bị mảnh sứ vỡ cứa vào tay. Rõ ràng miệng vết thương không sâu, cũng đã lành từ rất lâu, thế nhưng dấu vết trên da vẫn rất khó để làm mờ đi được.

Nàng xoa lên vết tích đỏ ấy, vết sẹo có hơi gồ ghề, làn da nàng dù sao vẫn thua kém hơn so với nữ nhân có làn da mềm mịn lại sống trong nhung lụa.

Tần Tứ, tuy là thái giám, nhưng bản tính lại là nam nhân, nên hắn khó mà qua hết cửa ải mỹ nhân. Duy nhất một lần tay nàng chạm vào hắn là khi nàng được dắt xuống từ kiệu hoa, mà những thời điểm khác , hắn còn dắt tay của ai được nữa?

Thanh Đại bỗng cảm thấy tình cảm trong lòng có hơi phức tạp, nàng nặng nề thở ra một hơi.

Nàng là phu nhân chính thức của Tần Tứ, hắn lại đối với nàng không hề có chút tình cảm, ngược lại còn lao vào vòng tay của nữ nhân khác. Mặc dù nàng không thích Tần Tứ, nhưng cảm thấy trái tim mình có cảm giác khó chịu, ngột ngạt từng đợt mà có chút thiêu đốt.

Thanh Đại trong thâm tâm tự làm tổn thương tinh thần, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng thái giám ở ngoài xe ngựa: “ Đốc chủ, phu nhân đã ở trong xe ngựa đợi.”

Thanh Đại bỗng ngẩn ra, lúc ngước mắt lên đã thấy có người vén tấm rèm lên, nàng lập tức thu lại những tâm tư đang vòng vo của mình, cúi đầu xuống chào một câu: “Đốc chủ.”

Tần Tứ lên xe ngựa, không gian trong xe bỗng chốc đã chật chội vô cùng, khí thế u ám nặng nề, áp chế đến mức khiến khắp người đều là cảm giác thiếu kiên nhẫn.

Tần Tứ không đáp lại, ngồi vào đúng chỗ trong xe, từ từ liếc mắt nhìn về phía Thanh Đại, ánh mắt giống như hố đen dưới màn đêm tĩnh mịch.

Nàng đột nhiên luống cuống, vô thức cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của hắn. Ánh mắt của hắn vẫn luôn luôn theo thói quen mang theo một luồng khí thế có tính đả kích, nhìn lâu đến mức dường như có thể sẽ đem người nhấn chết chìm ở trong đó.

Có lẽ do nàng có tật giật mình, bị Tần Tứ đột nhiên nhìn như vậy, lại cảm thấy rất không tự nhiên. Nàng liền cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, đang muốn cầm lấy một chén trà khác ở trên bàn để dâng lên.

Ai mà biết, tay nàng còn chưa chạm tới chén trà đã bị người ta túm lấy lòng bàn tay, dùng sức lôi kéo về phía hắn ta, nàng còn chưa kịp hô ra tiếng thì cả người đã bị kéo vào trong lòng hắn.

Nàng thoắt một cái đã hoàn toàn bị che khuất ở trong bóng hình của hắn, nơi khuỷu tay đỡ lấy lại là l*иg ngực ấm áp của hắn, tiếng tim đập cách bộ quan phục truyền đến một cách rõ ràng.

Thanh Đại chưa từng tiếp xúc gần với nam tử tới như vậy, lập tức đã mặt đỏ tía tai. Đợi nàng phản ứng lại thì đã gấp gáp muốn lùi ra, sau lưng lại bị Tần Tứ đè chặt lại ngăn không cho nàng lùi ra.

Hắn ta như vậy là vì cái gì?

“Đốc chủ!”. Thanh Đại sợ tới mức hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt lo sợ nhìn thẳng vào nơi trước mặt, đó chính là phần cổ được kéo từ chỗ cổ áo để lộ ra một khoảng trắng như ngọc, bóng đổ của cằm dưới chiếu xuống ẩn hiện ra yết hầu.

Thế nhưng Thanh Đại ngay lúc này lại hoảng loạn, chưa nghĩ được tường tận. Đợi nàng ngước mắt lên nhìn đã thấy khuôn mặt ưu tú lạnh lùng của hắn gần ngay trước mặt.

Hắn sáp lại cực kỳ gần, có vẻ như chạm đến đầu mũi của đối phương, trong con ngươi đen láy vạch ra một tia sáng lấp lánh, phản chiếu dáng vẻ lúng túng hoảng sợ của nàng. Giọng nói lạnh lùng như suối băng: “Phu nhân có thỉnh an Thái hậu không?”

Khoảng cách bọn họ gần đến như vậy, không gian nói chuyện dường như có thể cảm nhận được hơi thở từ mũi của đối phương.

Mi mắt Thanh Đại khẽ run, ánh mắt nàng đảo qua khuôn mặt khôi ngô như châu như ngọc của hắn, đáy lòng lại càng hoang mang sợ hãi, nàng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh mà nói dối: “Vâng... chỗ Thái hậu mọi thứ đều yên ổn.”

Tần Tứ nghe xong câu nói, sự hứng thú trên hàng lông mày càng trở nên sâu đậm, bàn tay đè sau lưng nàng lại càng thêm chặt, khiến cho nàng càng run rẩy tiến gần vào trong lòng hắn, trên khuôn mặt u ám mang theo vài phần chế giễu: “Sao, phu nhân lại sợ bổn đốc như thế, đến cả nói chuyện cũng không lưu loát?”

“Thϊếp...”Cả người Thanh Đại đều bị thúc ép vào lòng Tần Tứ, đường cong mềm mại của bộ ngực dường như dính vào l*иg ngực của hắn, phần mũi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn. Không biết nàng hiện giờ đang xấu hổ hay lo sợ, dù sao vẫn là không mong cùng Tần Tứ thân mật đến như vậy.

Nàng lo lắng đến mức khắp người gần như run rẩy, bộ dáng khϊếp sợ thế này dường như làm Tần Tứ hài lòng, hắn ghé sát bên tai của Thanh Đại, thanh âm lành lạnh xuyên qua: “Khắp nơi trong hoàng cung đều chôn giấu sát khí, phu nhân vẫn đừng nên đừng tuỳ tiện chạy loạn ở trong cung, để tránh khỏi gây ra án mạng.”

Nói xong, bàn tay ôm lấy eo của Thanh Đại lập tức thu lại, Thanh Đại đâu có thể suy nghĩ nhiều đến như vậy, vừa phát hiện thân thể được tự do vội vàng lùi lại, lui vào một góc trong xe ngựa ngồi đến run cầm cập, hận không thể tránh Tần Tứ xa thật là xa.

Tần Tứ thu lại dáng vẻ doạ người khi nãy, không quan tâm nàng thêm nữa, chỉ nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Ngược lại Thanh Đại vẫn không có cách gì để bình tĩnh lại, mặt đỏ tía tai suốt cả chặng đường, vừa tới phủ Đốc liền vội vã chào rồi rời đi.

Đôi mắt Tần Tứ hé mở, đồng tử phản chiếu bóng dáng của Thanh Đại như đang chạy trốn. Khoé miệng bỗng giật giật nhưng lại không biết vì cái gì mà cười.

*** ***

Đợi Thanh Đại trở về phòng, dùng nước lạnh rửa mặt, sức nóng trên mặt mới dần dần tiêu tan.

Thanh Đại vừa ngượng vừa tức, Tần Tứ ở trong cung đã trêu ghẹo nữ nhân, ấy vậy mà quay đầu lại còn tới ức hϊếp nàng, thật là quá đáng.

Nàng còn chưa hết nguôi giận, đột nhiên liền thấy Tiểu Trúc Tử vội vã từ bên ngoài chạy tới, trên tay còn cầm thứ gì đó, còn chưa vào cửa đã hào hứng hét to lên: “Phu nhân, có phải ngài làm rơi một chiếc quạt này không?”

Trong tay Tiểu Trúc Tử đang cầm một chiếc quạt tròn tròn, trên mặt được thêu hoa sen tinh xảo, từng đường tơ sợi chỉ được khâu may vừa phải.

Thanh Đại sững sờ, bừng tỉnh phát hiện chiếc quạt tròn này chính là chiếc quạt mà bản thân mình làm rơi mất ở trong hoa viên thâm cung.

Tiểu Trúc Tử chưa phát hiện ra sự bất thường của Thanh Đại, hai con mắt sáng lên lộ rõ sự vui sướиɠ: “Phu nhân ngài thật là có phúc khí, còn được Đốc chủ phái Tiểu Trúc Tử tới trả lại cho ngài. Đốc chủ còn nói rõ, nói là bảo phu nhân sau này cẩn thận chút, ngàn lần không nên làm rơi đồ.”

Tầm mắt Thanh Đại cúi xuống, có chút sững sờ như tượng nhận lấy quạt tròn được thêu hoa sen tinh tế, nàng chỉ nhẹ giọng nói: “Được.”