Bầu trời đầy mây.
Những đám mây mù trên bầu trời lũ lượt nối đuôi nhau kéo tới, tăm tối và to lớn thế nhưng lại vừa ngổn ngang vừa hỗn độn, những tầng mây trùng trùng điệp điệp đi từ nơi này tới nơi khác, rắc rối nảy sinh bất ngờ, ở giữa những khoảng trống kẽ hở sâu hút, lại giống như những đường sọc khổng lồ màu xanh lục lạnh buốt.
Thanh Đại nhìn sắc trời có chút bất thường, vội vàng tìm mái hiên quanh đây để tránh.
Lúc này nàng đang ở trong hoàng cung, buổi chiều Tần Tứ phải dẫn một đám tú nữ tiến cung. Không may, lúc còn chưa ra khỏi Đốc phủ, hắn đã gặp Thanh Đại đang đi tới thiện phòng tìm đồ ăn.
Hai con mắt hắn híp lại, không biết có phải là đã chọc vào chỗ nào hay chưa, mà lại nói với nàng một cách nham hiểm: “Muốn theo Bổn Đốc cùng tiến cung? quả thật đã nhiều ngày phu nhân chưa gặp mặt Thái hậu rồi”.
Thanh Đại chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật đến phát đau, trên mặt cũng chỉ có thể giả vờ mang ơn, cười gượng nói: “Đa tạ đốc chủ châm chước.”
May mà Tần Tứ vừa vào hoàng cung liền không để ý đến nàng, dẫn theo đám tú nữ xinh đẹp đi tìm hoàng thượng.
Bất luận là Tần Tứ có muốn hại nàng đi chăng nữa thì cũng chỉ là muốn kiểm tra nàng liệu có thật lòng với hắn hay không. Thanh Đại dù sao vẫn sẽ không cam lòng đi tìm Thái hậu tự chuốc khổ được, men theo con đường đi đến Thọ An Cung, nhìn xung quanh không thấy có bóng người, nàng ngay lập tức đi vào một con đường nhỏ.
Đi chỗ nào dừng chỗ đấy để gϊếŧ thời gian. Lúc hết thời gian, nàng sẽ quay trở lại trước đại môn hoàng cung, Tần Tứ sao có thể biết được nàng có đi đến Thọ An Cung hay không?
Thanh Đại ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy bầu trời vốn dĩ tối đen, mây lớn xám xịt lúc này lại dần dần tản ra. Kinh thành đã hơn một tháng chưa mưa lần nào nên hơi nóng ngột ngạt khó mà tan biến.
Không khí nóng nực lan tỏa ở đầu đường như ngọn lửa lan rộng. Ngay cả những bông hoa được trồng ở quanh hành lang cũng có đôi chút xơ xác, lá cây rụng không hề ít, cánh hoa hiện rõ một một màu úa vàng.
Thanh Đại nóng đến nỗi đầu óc cũng có chút mê man, không ngừng phe phẩy chiếc quạt tròn, cảm nhận gió mát từng đợt từ chiếc quạt.
Gió mát mang theo mùi nhựa cây Tùng xen lẫn với cây ngải đắng, nàng chậm rãi hít một hơi rồi đi đến nơi phát ra mùi cây cỏ. Dù sao thì đứng cũng đợi, đi cũng phải đợi, tại sao không nhân lúc này đi ngắm cây cỏ hoa lá?
Nàng thảnh thơi đi được một đoạn đường, trái lại cảm thấy con đường yên ắng không bóng người còn thoải mái hơn Đốc phủ Đông Xưởng, suy cho cùng không cần phải e dè múa máy tay chân.
Suốt dọc đường nàng nhẹ nhàng đu đưa chiếc quạt tròn, vừa thưởng ngoạn hoa lá, trong lúc đang muốn thở ra một hơi, bỗng dưng trông thấy bóng dáng cao to đang đứng ở phía trước không xa.
Thanh Đại liếc mắt một cái liền hoảng hốt núp vào phía sau thân cây, người đứng ở kia không phải là Tần Tứ Đốc Công Đông Xưởng sao!
Hắn không phải là đi trình đám tú nữ lên cho Hoàng thượng hay sao? Sao có thể một thân một mình ở trong hoa viên nhỏ thanh tịnh này được?
Trong đầu Thanh Đại hiện ra mấy ý nghĩ nhưng lại không thể nào kết luận được. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mượn đám lá để làm vật che chắn, cẩn thận từng li từng tí mà thò đầu ra nhìn trộm.
Chỉ thấy Tần Tứ đứng trước một bụi hoa, ánh mắt nhìn vào những bông hoa đã có hơi khô héo ấy, trên mặt nhìn không ra được là vui hay giận. Mắt sáng mày cong, thân hình cao lớn, phản chiếu lên những đám hoa mờ nhạt ở xung quanh, rất có dáng vẻ thoát tục.
Trong con mắt lại mang theo chút tình cảm phức tạp, giống như vừa cô độc vừa ngấm ngầm chịu đựng.
Thanh Đại nhìn đến mức có chút ngơ ngác, trong lúc bất giác lại dòm ngó dáng dấp người ở phía sau Tần Tứ. Còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên lại thấy một người từ con đường khác nhẹ nhàng đi tới.
Chính là một nữ nhân.
Người con gái mặc áo gấm khoan thai, ở trên mặt áo có thêu những hoa văn được khâu bằng chỉ vàng, nhìn trông có vẻ địa vị không hề thấp. Khí chất cao quý được tôn lên khiến cho người thường không dám nhìn thẳng, cùng búi tóc hình phượng hoàng càng làm tăng thêm vài phần cao quý.
Hai mắt nàng ấy xoay chuyển, những gì có được trong ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là tình ý đã ngấm vào tận xương tuỷ.
Tần Tứ đang chất chứa đầy tâm tư, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người tới gần, một luồng hương ngào ngạt của cung đình xông thẳng vào mũi. Còn chưa đợi hắn quay người lại, sau lưng đã bị người khác áp vào, phần eo cũng bị một đôi bàn tay mềm mại ôm lấy một cách mờ ám.
Nữ nhân dịu dàng như nước ôm lấy phía sau Tần Tứ, thần sắc trên mặt tương đối e thẹn, hai người bọn họ hình như là một cặp trai tài gái sắc.
Thanh Đại núp sau thân cây trong lòng không tránh khỏi run rẩy, chiếc quạt tròn trong tay không cẩn thận rơi xuống, đợi đến lúc phản ứng thì đã không kịp.
Sau thân cây truyền đến âm thanh nhè nhẹ, nhưng vẫn bị Tần Tứ phát hiện. Tần Tứ lườm mắt nhìn về phía thân cây, tránh né nữ nhân sau lưng, lập tức nhảy vọt vài bước đến sau thân cây, nhìn thấy nơi đó chỉ còn xót lại một chiếc quạt tròn được thêu hoa sen, bóng hình bỏ chạy ở góc ngoặt phía trước vừa lúng túng vừa sợ hãi, góc váy màu vàng nhạt tung bay mới đó đã không còn thấy bóng dáng.
Tròng mắt đen như mực của hắn hơi híp lại, tựa như đã biết đầu đuôi. Hắn vừa cầm lấy chiếc quạt thêu hoa từ trên đất lên, liền nghe thấy nữ nhân ở phía sau có đôi chút quở trách hắn: “Chúng ta không dễ gì gặp mặt nhau, chàng sao có thể vì cái quạt của người nào đó không biết đã vứt đi mà lạnh nhạt với ta chứ?”
Nói xong, nữ nhân liền muốn chạm vào Tần Tứ.
Chỉ là Tần Tứ từ trước tới giờ đều không biết thương hoa tiếc ngọc, ánh mắt lạnh lùng lập tức lướt qua: “Lan Phi nương nương xin hãy tự trọng.”
Trong đôi mắt hẹp có chút lười biếng của Lan Phi có hiện lên nét quyến rũ ,đúng lúc này lại nghe thấy câu nói của Tần Từ, trong mắt nàng ta lại chứa đựng sự mất mát thầm kín: “Tần Tứ ngươi là cái đồ bạc tình, rõ ràng biết trái tim ta thích ngươi, sao có thể nhẫn tâm đem ta đưa vào trong cung chứ? Hại ta suốt bao ngày ở hậu cung nhung nhớ đến phát bệnh... Ta còn nghe tin mấy ngày trước đó, có một cung nữ thấp hèn được ban cho ngươi làm phu nhân rồi? Ngươi sao có thể tiếp nhận cô ta?”
Nữ nhân này chính là cháu gái của đại tướng quân khai quốc, đại tướng quân vì tuổi già mà qua đời, trước lúc lâm chung từng đem cháu gái phó thác cho thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng vì di ngôn của đại tướng quân khai quốc mà hạ chỉ hứa hẹn cho cháu gái của ông khi đến tuổi cập kê sẽ kết thân với Hoàng thượng đương triều hiện tại, nàng ta cũng đã trở thành Lan Phi nương nương ở trong hậu cung của hoàng thượng.
Lúc Lan Phi mới biết yêu, thì đã biết trái tim của mình sớm đã thuộc về Tần Tứ - thái giám bên cạnh của Hoàng thượng, vì thế không bằng lòng vào cung làm nương nương. Nàng ta cầu xin Tần Tứ cùng mình cao chạy xa bay, thế nhưng Tần Tứ đối với Lan Phi lại không hề có chút tình yêu nam nữ nào, cuối cùng vẫn phụng chỉ đưa nàng ta tiến vào hậu cung lẻ loi của Hoàng thượng.
Trong tay Tần Tứ quơ quơ chiếc quạt tròn thêu hoa tràn đầy nữ tính, không biết suy nghĩ việc gì, trước mắt lại không hề có sự nhẫn nại nào đối với Lan Phi, hắn ta lạnh nhạt nói: “Nô tài năm đó cũng chỉ là phụng chỉ mà làm việc. Còn nô tài có hay không có phu nhân cũng là việc nhà của nô tài, không cần phiền nương nương phải hao tâm tổn trí.”
Ngừng lại một lúc, hắn ta lại nói tiếp, trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo: “Nương nương dường như chỉ toàn nói những lời vô dụng, nương nương có thể tìm một tỳ nữ để nói chuyện, không cần tìm riêng nô tài.”
Nói xong, Tần Tứ liền mặc kệ sắc mặt của Lan Phi như thế nào, nhấc chân đi về phía con đường lúc nãy Thanh Đại hốt hoảng rời đi.
Lan Phi trừng mắt nhìn bóng lưng không hề lưỡng lự của Tần Tứ, không ngừng nghiến răng, ái tình trong con mắt dường như đã bị sự thù hận chứa đầy đến tràn ngập. Nàng ta thích Tần Tứ, trong hậu cung đợi chờ mòn mỏi Tần Tứ suốt 5 năm, thế nhưng Tần Tứ từ trước tới giờ đều chưa từng để nàng ta vào trong mắt!
Trái tim hắn ta sao có thể tàn nhẫn tới như vậy!
Nàng ta đau khổ như thế cũng không thể tới gần hắn ta, bà thái hậu đó tuỳ tiện nói một câu, liền đem một cung nữ ban tặng cho Tần Tứ, hắn ta ấy vậy mà lại không có chút phản kháng, thậm chí còn giữ lại cung nữ ấy trong Đốc phủ Đông Xưởng để nuôi nấng!
Cung nữ đó có cái gì tốt? Sao có thể hơn được nàng ta?
Nàng ta bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng Tần Tứ bước tới nhặt chiếc quạt tròn từ dưới đất lên, nàng ta ngay lập tức sững người lại. Hình như đã nghĩ ra cái gì đó, nàng ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, xém chút nữa xé rách chiếc khăn trong tay!
Thứ phu nhân thấp hèn của Tần Tứ chắc chắn sẽ là hòn đá cản đường tình duyên của nàng ta và Tần Tứ, nàng ta nhất định phải loại bỏ người này!