Vài tia nắng nóng hắt vào từ cửa sổ, hiện lên mặt bàn, những hạt bụi mảnh mai bay lộn xộn theo tia sáng, xung quanh không một tiếng động. Chỉ có tiếng ve nấp trong kẽ lá, âm thanh lúc ồn ào, lúc mạnh lúc yếu.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, Tiểu Trúc Tử đang vội vã bước đi với chiếc giỏ tre trên tay, trán hắn bịn rịn mồ hôi, hận không thể bước nhanh hơn.
Muốn thì cũng chỉ có thể trách phòng của phu nhân Thanh Đại ở quá xa thiện phòng, một lần đi muốn hết nửa cái phủ.
Chỉ là Tiểu Trúc Tử có hơi hiếu kỳ, phu thê nhà người ta đều ngủ chung với nhau, nhưng đốc chủ lại không ở cùng phòng với thê tử, chẳng lẽ đây là quy củ trong cung sao?
Tiểu Trúc không dám hỏi nên chỉ có thể để ở trong lòng.
Lúc về tới nơi thì Tiểu Trúc Tử đã kiệt sức, thở không ra hơi, hắn giơ tay từ từ gõ cửa, yếu ớt nói: “Phu nhân…. Tiểu Trúc Tử mang đồ ăn đến…”
Thanh Đại vừa mở cửa ra, đã thấy Tiểu Trúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vội vàng gọi hắn vào phòng, cầm cây quạt lá quạt cho có hơi để hắn thở, “Ai da, khổ cho người rồi.”
Tiểu Trúc Tử khó lòng chấp nhận để chủ tử quạt cho mình, nhanh chóng xua tay, lấy tay áo lau mồ hôi, “Phu nhân đây điều là việc mà thần phải làm.”
Thanh Đại cảm thấy đứa trẻ này lúc thì lanh lợi lúc thì ngốc nghếch. Nàng mỉm cười đáp “Từ mai trở đi ta sẽ tới sương phòng dùng bữa luôn, ngươi không cần phải chạy ngược chạy xuôi như vậy nữa”
“Phu nhân, đồ ăn đều do người hầu dọn ra cho người, làm gì có lý nào mà bắt người tự tới lấy?” Tiểu Trúc Tử nói, rồi lần lượt lấy từng đĩa đồ ăn trong giỏ tre ra.
Tiểu Trúc Tử đặt hết món lên bàn, nhìn sơ qua khẽ chau mày. Không phải là bún với rau muối chua mà chỉ là mấy lá cải xào với rau héo. Cơm nấu bằng gạo lứt, hạt khô, nhìn qua chén canh thì chỉ thấy được vài sợi trứng vụn.
Liên tiếp mấy ngày nay đều như vậy, đồ ăn của phu nhân còn không bằng đồ ăn của người hầu nữa!
Cuối cùng hắn cũng hiểu được hoàn cảnh của mấy vị phi tần không được sủng ái kia, không những bị giam lỏng mà ngày ngày còn phải sống trong hậu viện. Mỗi ngày chỉ được cho một ít thức ăn thừa, sống chẳng giống ai.
Hiện tại phu nhân của hắn như vậy, còn không phải là không được sủng ái hay sao?
Thanh Đại không nói gì, cầm đũa lên gắp rau xào, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Trúc Tử hai mắt rưng rưng, mũi đỏ bừng, như sắp khóc tới nơi.
Thanh Đại sững sờ, “Sao đột nhiên lại khóc? Bị ai ủy khuất à”
“Phu nhân mới là người nên ủy khuất ấy!” Tiểu Trúc Tử hung hăng hít một hơi thật sâu rồi lập tức xắn tay áo hùng hổ xông ra ngoài cửa, “Phu nhân, ta đi tìm đầu bếp Vương phụ trách hỏi cho ra lẽ!”
Thanh Đại nghe vậy lập tức ngăn Tiểu Trúc Tử lại, lắc đầu cười: “Việc nấu nướng cũng là theo lệnh của chủ nhân, cho nên ngươi không cần phải làm khó hắn.”
Vậy là đốc chủ đã ra lệnh cho đầu bếp Vương sao?
Tiểu Trúc Tử sững sờ, nước mắt chảy dài trên má, lấy tay thô bạo lau đi. Chần chừ được một lúc, hắn mới ngập ngừng nói: “Phu nhân… Nếu không ngài đi lấy lòng đốc chủ đi.”
Thanh Đại sửng sốt khi nghe thấy lời nói đó, Tiểu Trúc Tử tiếp tục nói: “Nếu đốc chủ vừa lòng với người, ngày tháng về sau cũng tốt lành hơn, không cần phải bị tên đầu bếp đó ức hϊếp như thế này!”
Thanh Đại nhướng mày, trong mắt có hơi thất thần.
Không phải nàng không nghĩ tới việc tiếp cận Tần Tứ, cho là muốn đi nhưng hắn có cho nàng tiếp cận đâu. Vốn dĩ Tần Tứ đã nghi ngờ nàng, chỉ sợ làm thêm mấy chuyện lại khẳng định suy nghĩ trong đầu hắn, nháy mắt là nàng sẽ thành đống xương trắng ngay.
Chí ít về sau nếu thái hậu gây phiền toái gì lên nàng thì còn lấy Tần Tứ ra làm lá chắn được.
Bây giờ khí trời nóng bức, nàng quyết định ghé qua thiện phòng nhâm nhi ly trà mát lạnh để hạ hỏa mới được.
…
Lúc này Tần Tứ và Tống Nguyên đang bàn chính sự trong thư phòng.
Gần đây trong kinh thành xôn xao chuyện hoàng đế muốn nạp phi, rất nhiều quý tộc quyền thế, thương nhân hay nữ tử thế gia đều muốn chen chân vào cung. Đa số thời gian Tần Tứ đều bận việc chính sự, đâu thể ngồi đó xem xét từng người được?
Nên hắn đã lệnh cho người đi vẽ lại chân dung của các tú nữ đó, bây giờ các bức chân dung ấy đều đang được cất trong rương này, tận mấy rương lớn chiếm hết phân nửa thư phòng.
Tống Nguyên chỉ vào mấy bức chân dung kia, nói với Tần Tứ: “Đốc chủ,tất cả đều là mấy bức chân dung của các tú nữ, có hơn một ngàn bức.”
Tần Tứ khẽ gật đầu, việc tuyển tú lần này không chỉ là vì hoàng đế mở rộng hậu cung, mà còn là một nước đi thâm sâu của hắn.
Hắn rút một cuộn ra, không phải là nhìn vào nữ tử trong tranh mà là nhìn thân phận được đánh dấu trên đó. Hắn nhìn thoáng qua rồi đặt sang một bên, chậm rãi nói: “Bên phía Lương vương như thế nào rồi.”
Tống Nguyên vừa định nói, lập tức nghe thấy thái giám ở bên ngoài hô to: “Đốc chủ, phu nhân cầu kiến.”
Tống Nguyên nghe vậy, trên mặt hiện lên sự dữ tợn, bàn tay lập tức đặt sẵn vào tú xuân đao bên hông, đẩy ra một đao sắc bén, hung hăng nói: “Đốc chủ, nữ nhân này vốn là người của thái hậu, tuyệt đối không thể lưu lại, hãy để thuộc hạ ra tay giải quyết nàng.”
Mặt phẳng thanh đao phản chiếu lên đôi mắt sắc bén của Tần Tứ, đôi lông mi dài khẽ híp, hắn nói: “Không cần, bổn đốc tự có tính toán của chính mình.”
Tống Nguyên còn muốn khuyên can, nhưng lại bị câu “Ngươi lui trước đi.” của Tần Tứ ngăn lại.
Thanh Đại chờ mãi ở ngoài cửa, thật vất vả mới nghe được tiếng truyền ra từ bên trong căn phòng “Vào đi.”, đang định bưng nước trà vào thì thấy Tống Nguyên hung thần ác sát bước ra, lúc đi ngang qua còn liếc mắt giận dữ nhìn nàng.
Thanh Đại sợ hãi lùi lại, nghĩ thầm: Sợ rằng Tống Nguyên có thành kiến với mình, sau này vẫn nên tránh mặt hắn ta thì tốt hơn.
Sau khi Tống Nguyên rời đi, nàng mới bước vào thư phòng. Vừa đi vào, đập vào mắt nàng chính là những giá sách lớn chứa không ít sách cổ, dưới đất còn có mấy rương lớn không biết chứa gì ở bên trong, nàng cũng không dám nghĩ nhiều. Đảo mắt nhìn thấy Tần Tứ đã ngồi vào thư án, hai mắt đang híp lại nhìn nàng!
Ánh mắt sắc bén nhìn nàng, rồi chầm chậm đánh giá, lại đưa mắt nhìn khay trà nàng đang bưng trên tay, khiến nàng rất sợ hãi.
Thanh Đại mím môi, căng da đầu cố gắng giữ bình tĩnh, dâng trà: “Đốc chủ, thời tiết nắng nóng nên thần thϊếp có tự mình pha trà mang tới cho ngài giải nhiệt.”
Tần Tứ khẽ cau mày khi Thanh Đại nói là “tự mình” nhưng cũng không nói gì. Chỉ thấy lạ là nữ nhân này ngày thường tránh hắn như tránh tà, vậy mà hôm nay lại xông thẳng tới cửa.
Tần Tứ nhận trà, khẽ nhấp nắp ly. Nước trà thanh mát vẫn còn hơi ấm. Hắn chỉ dùng nắp gạt lá trà trong chén chứ không có ý sẽ uống.
Ngẩng đầu thấy Thanh Đại còn bưng khay đứng yên tại chỗ, hắn sao có thể không hiểu ý của nàng. Nhưng hắn lại ngước mắt, ra vẻ nghi hoặc, hỏi: “Trà đã đưa đến rồi, sao nàng còn chưa lui xuống?”
Thanh Đại mấp máy môi, vốn định nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại thay đổi, vô cùng thất vọng đáp: “Vâng...”
Nàng hơi hối hận mình vì sao lại muốn pha trà cho hắn. Nếu rảnh rỗi làm chuyện này chi bằng nấu thêm vài bình nước lạnh cho Tiểu Trúc Tử uống cho rồi.
Nàng cúi đầu muốn lui ra lại nghe Tần Tứ ở phía sau đột nhiên chậm rãi nói, “Từ từ.”