Trong trận đấu hỗn loạn Nhạc Liên bỗng thét to một tiếng “A”,theo đó còn có một tiếng “hự” kiềm nén mà nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau Lục Ân Du, những tên thích khách đạt được mục đích cùng lúc đó cũng tháo chạy.
Hắn liền quay đầu lại thấy Nhạc Lư đang đứng chính diện với mình, khóe miệng là một đường chỉ máu kéo dài xuống cằm, hắn nhìn sơ qua trên người cậu thấy không bị thương gì liền cho rằng cậu diễn kịch cố ý kêu lên muốn thu hút sự chú ý của hắn, trong phút chốc ánh mắt hắn hiện ra tia trào phúng, sau đó vội vàng quay qua thấy vết thương dài đang chảy máu trong lòng bàn tay Nhạc Liên liền nhíu mày bước vội đến chỗ Nhạc Liên đỡ y ngồi xuống từ từ băng bó vết thương.
“Ha~” Nhạc Lư nhìn thấy một màn này thì chỉ biết cười lạnh.
Hắn nghe cậu cười liền tức giận mắng “Ngươi cười vậy là có ý gì ? Tiếu Liên là đệ đệ ngươi, ngươi còn để y chắn đao cho ta ?”
“Hắn ý định vọt ra chắn đao cho ngươi ta quản được chắc, ta cũng đâu phải là cái não lớn của hắn mà đoán trước được sẽ nghĩ ra ý định gì” Nhạc Lư nở nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy vẻ khinh thường mà trả lời.
“Ngươi!!!” hắn vừa định quát cãi lại lại bị Nhạc Liên lên tiếng can ngăn “Ân ca, là đệ tự mình chắn đao giúp ngươi, không nên trách ca ca ta nha”
Nhạc Lư đứng dậy khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười nhạt đột nhiên hạ giọng nói “đúng vậy, tại sao người đỡ một đao đó không phải là ta nhỉ?” nói xong cậu liền quay đầu không đợi hắn trả lời mà bước đi.
Nhạc Lư cũng không yếu đuối đến nổi không dám cãi lại đôi co dài dòng với hắn mà cậu hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, đối với cậu hiện giờ những việc như giải thích và cãi nhau với hắn thật ấu trĩ, người bị thương là đệ đệ, đệ đệ đáng được trân trọng, đáng được nâng nêu. Vậy còn cậu? Ai trân trọng cậu, ai sẽ nâng nêu, bảo vệ cho cậu lúc này đây ?
Lúc này Nhạc Lư thật sự cảm thấy hối hận, hối hận vì đã yêu hắn - một người vô tình cũng là tàn nhẫn – Vô tình là vì những thứ cậu làm vì hắn, hy sinh vì hắn, hắn đều không trân trọng, xem nhẹ nó, xem nhẹ tình yêu của cậu dành cho hắn. Tàn nhẫn là vì hắn luôn chà đạp lên lòng tự tôn của cậu, mặc cho cậu bị sỉ nhục, tàn nhẫn mà lựa chọn tin tưởng một người hại cậu hết lần này đến lần khác, còn ở cậu thì chưa đặt niềm tin vào một lần nào.
Nhạc Lư bước đi loạng choạng, thân thể hiện tại như một khối băng lạnh lẽo, cả trái tim cậu cũng lạnh đến bất tri bất giác, mắt dần mất đi tiêu cự nhìn thẳng về phía trước như người vô hồn mà khập khiễng bước đi.
Lúc này Lục Ân Du mới thấy rõ lưng cậu, đồng tử hắn co rụt, cả người run lên, tuông ra biểu cảm thất thố xa lạ hầu như chưa bao giờ xuất hiện trên mặt hắn.
Trên tấm nhỏ gầy đơn bạc của cậu giờ đây chỉ toàn là máu, có vết chém xéo kéo dài từ vai xuống eo, máu trào ra toàn là một mảng màu đỏ đen sậm, người thường không phải kẻ ngốc thì cũng nhìn ra được vết thương vừa hiểm vừa độc cỡ nào.
Lục Ân Du đột nhiên ý thức được cậu đang đi đến đâu hắn vội đẩy Nhạc Liên ra chạy như điên về phía Nhạc Lư giơ tay mún nắm tay cậu kéo lại nhưng không kịp nữa.
"Không!!!" Lục Ân Du gào lên đồng tử trừng lớn muốn nứt ra nhưng vẫn không thể ngăn cậu lại. Thân thể cậu rơi thẳng xuống vách đá, bên dưới toàn là sông ngòi, nước chảy xiết vô cùng, người bình thường lành lặn như hắn rơi xuống còn khó bảo toàn tính mạng, còn cậu...không những vậy trên vết thương dài đó còn có độc, hắn không dám tưởng tượng đến nữa, hắn dường như không còn ý thức được bản thân đang làm gì nữa muốn lao xuống cùng cậu nhưng Nhạc Liên phía sau kịp thời tới ngắn hắn lại.
"Ân ca, huynh bình tĩnh lại đi, bên dưới là sông ngòi đó, nước chảy rất xiết khó bảo toàn mạng, huynh không thể nhảy xuống được" Nhạc Liên vừa kéo hắn lại vừa nói.
Lục Ân Du như phát điên mà quát mắng lên "Ca ca của ngươi rơi xuống dưới, Y rơi xuống dưới rồi, sao ngươi còn có thể điềm tĩnh như vậy? Y là ca ca của người sao ngươi không đau lòng một chút nào a ?" Hắn dường như nghĩ tới gì đó liền bắt lấy bàn tay đang bị thương của Nhac Liên không chút do dự tháo băng vải ra lẩm bẩm nói "không có độc, vì sao cùng bị chém mà không có độc" Nói tới đây hắn như ngộ ra điều gì đó, cho dù là đứa trẻ nhỏ có ngốc đến mấy cũng nhìn thấy được trong chuyện này có vấn đề.
Nhạc Liên làm ra dáng vẻ ủy khuất mà nói "Ca ca rơi xuống ta cũng rất đau lòng nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn huynh cùng nhảy xuống theo, ta là sợ huynh cũng bỏ rơi ta mà đi giống ca"
Lục Ân Du không nói gì chỉ lẳng lặng mà nhìn Nhạc Liên, Lục Ân Du đã bình tĩnh lại bởi trong lòng hắn giờ đang nảy lên một suy đoán...chỉ là suy đoán này làm hắn cảm thấy sợ hãi...