Tỏ Tình Em Từ Chối, Anh Thay Lòng Đổi Dạ Em Khóc Cái Gì?

Chương 129: Hoa khôi của các ông? Không thể nào, nàng là cái đuôi nhỏ của tôi! (2)

Vì vậy, sau khi Giang Chu đưa thư thông báo cho tất cả thương gia trên phố xong.

Năm người học sinh liền đi lên, vừa cảm ơn vừa tự giới thiệu.

“Ông anh, bọn tôi là sinh viên mới của trường Thanh Bắc, tôi là Ngô Địch, còn đây là bạn gái tôi, Trần Lan Phương, ba người này là bạn cùng phòng với tôi, chuyện vừa rồi thực sự cảm ơn anh.”

Giang Chu gật đầu: “Mọi người đều là học sinh, không cần khách khí như vậy.”

Trần Lan Phương kinh ngạc nhìn Giang Chu: “Anh cũng là học sinh?”

“Làm sao vậy? Không giống à? Tôi cảm thấy mình cũng không già như vậy mà!”

“Không phải không phải, là do thấy ông chủ kia sợ hãi anh như vậy, lại nghe nói anh là học sinh cho nên mới kinh ngạc thôi.”

Giang Chu mỉm cười như không có chuyện gì: “Sợ là đúng rồi, dựa theo gia tộc thì tên đó phải gọi tôi là ông hai đấy.”

“Thì ra là như vậy.”

“Giờ mọi người đi về trường học à?”

“Đúng thế!”

Giang Chu suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng nên đi qua Thanh Bắc một chuyến.

Dù sao hiện giờ học sinh đại học Thượng Kinh cũng đã quen thuộc với chuyện đặt đồ ăn online rồi, thế nhưng đám người đại học Thanh Bắc lại vẫn thích đi ra ngoài ăn.

Nhất định phải nghĩ cách để cho bọn họ trẻ nên lười biếng, bằng không thì mình kiếm tiền kiểu gì?

“Đúng lúc tôi cũng muốn đi qua đại học Thanh Bắc, cùng đi thôi!”

“Tốt, vậy đi thôi!”

Trên đường đi, Giang Chu theo chân bọn họ trò chuyện những chuyện liên quan đến đám thương gia trên phố ẩm thực.

Chủ yếu là công tác thông kê xem tiệm nhà nào tương đối tốt, tiệm nhà nào có tiếng tăm thối hoắc như quán mỳ xào lúc nãy.

Đám sinh viên mới này cũng đã đến đây được hơn một tháng rồi, ăn cũng ăn rồi, gặp cũng gặp rồi, nên bọn họ cũng có hiểu biết nhất định với các thương gia ở trên phố ẩm thực.

Nói về diện tích thì đại học Thanh Bắc rộng hơn đại học Thượng Kinh một chút, nhưng bầu không khí học thuật ở đây lại không mạnh như đại học Thượng Kinh.

Mặc kệ là kiến trúc, lối đi hay là các sinh viên trong trường, thì đều thời thượng hơn đại học Thượng Kinh một chút.

Hai lần trước Giang Chu đều đến đây tìm Sở Ngữ Vi, nên hắn cũng không đi dạo sân trường đại học Thanh Bắc.

Lần này đi dạo một vòng, liền phát hiện hai đại học khác biệt khá lớn, đại học Thượng Kinh thiên về truyền thống hơn, mà đại học Thanh Bắc thì làm rất khá trên phương diện sáng tạo.

Ví dụ như tòa nhà dạy học chẳng hạn, đại học Thượng Kinh thì vẫn chiếu theo phong cách tiêu chuẩn, nhưng đại học Thanh Bắc thì lại có rất nhiều căn phòng có hình thù kỳ quái, nhìn qua rất có mỹ cảm.

“Ngô Địch đúng không? Trường học các ông có câu lạc bộ làm thêm không?”

Ngô Địch suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Tôi hoàn toàn không biết mấy chuyện về câu lạc bộ này.”

Nhưng Trần Lan Phương chợt mở miệng: “Bạn cùng phòng tôi cũng gia nhập câu lạc bộ làm thêm, mỗi ngày sẽ đi phát tờ rơi gì gì đó.”

“Vậy có thể cho tôi số liên lạc của người đó không?”

“Ông học đại học Thượng Kinh cơ? Sao lại muốn chạy qua đại học Thanh Bắc làm thêm?”

Giang Chu mỉm cười: “Tôi tìm bọn họ là vì chuyện khác.”

Trần Lan Phương gật đầu: “Vậy tôi gửi cho ông QQ của cô ấy.”

“Cảm ơn.”

Sau khi hai người trao đổi QQ xong, phía xa xa bỗng nhiên vang lên âm thanh cổ vũ.

Những âm thanh này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.

Lúc này, một đám nữ sinh viên mặc T shirt trắng đang đánh tennis ở trong sân.

Chung quanh có rất đông con trai đang cỗ vũ, ánh mắt người nào người nấy đều sáng rực lên như đèn pha.

“Trường học mọi người đang có hoạt động gì à?”

“Không phải, là mấy cô em bên học viện Y và học viện pháp luật đánh vài hiệp tennis thôi.”

Học viện Y?

Giang Chu nghe thấy ba chữ này thì hơi sững sờ.

Sở Ngữ Vi chính là sinh viên mới của học viện Y.

Không biết nàng có ở nhà hay không.

Hồi còn học trung học phổ thông, cô bé này rất thích thăm gia các hoạt động thể dục như vậy, nàng không hề hướng nội như Phùng Tư Nhược, mà còn rất có tế bào hoạt động.

Lúc này, Ngô Địch tiếp tục giải thích: “Học viện Y và học viện pháp luật là hai học viện có nhiều mỹ nữ nhất trong trường, cho nên rất nhiều người chạy đến xem tranh tài.”

Trần Lan Phương ở bên cạnh hừ lạnh mộ tiếng: “Xem ra bình thường anh cũng chạy đến hai học viện này ngắm các cô em nhỉ?”

“Chuyện này. . .nào có chứ, anh chỉ nghe đám bạn cùng phòng nói thế thôi.”

“Miệng đàn ông, quỷ gạt người, đều giống nhau.”

Nhưng vào lúc này, trên sân lại truyền ra tiếng hoan hô lần nữa

Hơn nữa, lần hoan hô này còn nhiệt liệt hơn lần trước nhiều.

Giang Chu nhịn không được mà ngẩng đầu qua xem.

Hóa ra là vì vừa kết thúc một hiệp, học viện pháp luật dẫn trước một điểm, học viện Y cần thay người, mà người vừa vào sân là một cô gái ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, hai chân thon dài trắng nõn, đi đường đều có khí chất khác với người khác.

“Sở Ngữ Vi. . .”

Ngô Địch nghe thế liền quay đầu: “Ông cũng biết cô ấy à?”

Giang Chu chậm rãi gật đầu: “Cô ấy rất nổi tiếng à?”

“Đúng thế, cô gái xinh đẹp nhất học viện Y, tất cả mọi người đều nói, lần bình chọn hoa khôi tiếp theo, nhất định cô ấy sẽ lên ngôi.”

“Xem ra đám con trai bên trường các ông cũng không có ánh mắt gì cả.”

Ngô Địch khẽ nhíu mày: “Ông đại biểu cho đại học Thượng Kinh, khiêu chiến sắc đẹp của đại học Thanh Bắc chúng tôi à?”

Giang Chu mỉm cười: “Đây là các bà vợ của tôi tranh cao thấp, đâu liên quan gì đánh Thanh Bắc và Thượng Kinh chứ?”

“Là sao?”

“Sở Ngữ Vi là cô vợ bé của tôi, nhưng dạo gần đây cô ấy không hiểu chuyện, nên tôi đang suy nghĩ có nên sa thải cô ấy hay không.”