Tỏ Tình Em Từ Chối, Anh Thay Lòng Đổi Dạ Em Khóc Cái Gì?

Chương 126: Nói xấu Giang Chu? Dừng tay, sẽ bị bẫy chết! (2)

Chủ nhiệm Nghiêm nghĩ thầm, quả nhiên mình đoán không sai.

Nếu mình không gọi Giang Chu lại khi tên nhóc này quay người đi, đảm bảo Giang Chu sẽ về tuyên bố phá sản đóng cửa cho mà xem.

Khi nào cho tên nhóc này thứ nó muốn, thì tên nhóc này mới mở cửa lần nữa.

Chủ nhiệm Nghiêm đã ở đại học Thượng Kinh rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp một tên học sinh khó dây dưa như vậy.

“Haiz, nếu cả hai đã không nhượng bộ, vậy tôi đành phải tự quyết định vậy.”

Nghiêm Vi Dân vừa nói chuyện, tay vừa cầm xấp tiền trên bàn lên.

Trịnh Hồng Hà nhìn đến đây thì nhất thời mỉm cười, cô ta đã nói rồi, không có ai sẽ chê tiền cả, không có ai bỏ qua tiền mà đi làm từ thiện cả!

Nhưng chuyện tiếp theo lại ngoài dự liệu của cô ta.

Lúc này, Nghiêm Vi Dân đặt xấp tiền vào trước mặt Giang Chu.

“Giang Chu, em xem đi, đây chính là tiền thuê một tháng của căn nhà đó đấy.”

Giang Chu chép miệng một cái: “Wow, ghê thật, ra tay cũng đen đấy.”

Nghiêm Vi Dân trợn mắt lên: “Nói gì thế?!”

“Ah. . . ý của em là, chút tiền này cũng không kém bao nhiêu.”

“Cho nên, bây giờ em hiểu trường học đã ủng hộ em như thế nào rồi chứ? Em ngàn vạn lần không thể để cho bọn tôi thất vọng.”

Hai mắt Giang Chu lập tức sáng lên: “Chủ nhiệm yên tâm, em sẽ tranh thủ cầm 5 triệu từ đại hội đầu tư về.”

Nghiêm Vi Dân gật đầu thỏa mãn: “Vậy mới có dáng vẻ của ngôi sao mới khởi nghiệp của trường chứ!”

“Cho nên. . . chỗ đó thuộc về em?”

“Tự em đi dọn dẹp đi, nếu thiếu cái gì lại chạy đi tìm thầy.”

Trịnh Hồng Hà nghe đến đây mới phản ứng được.

Vị chủ nhiệm Nghiêm này cầm tiền của mình không phải vì muốn cho mình thuê, mà là cho người học sinh này biết chỗ đó có giá trị như thế nào.

Để cho người học sinh này hiểu, trường học đã giúp đỡ nhiều như thế nào!

Tóm lại chính là, phòng tốt như vậy đã cho cậu sử dụng rồi, cậu ngàn vạn lần không thể cô phụ sự kỳ vọng của trường học.

“Chủ nhiệm, sao ông lại có thể như vậy? Đây là vàng ròng bạc trắng nha.”

Chủ nhiệm Nghiêm thở dài: “Rất xin lỗi Trịnh nữ sĩ, đồ trong trường học, nhất định phải ưu tiên cho học sinh trước.”

Trịnh Hồng Hà hết sức khó hiểu: “Các ông có tiền mà không kiếm, điên rồi sao?”

“Nơi này là trường học, không phải tất cả mọi thứ đều cần tiền!”

Trịnh Hồng Hà đứng lên, hung dữ mà trợn mắt với Giang Chu.

Sau đó, liền nhét tiền vào trong ví, giận đùng đùng rời khỏi phòng làm việc.

Trước cửa có một chiếc BMW, một vị phó tổng đi cùng thấy cô ta lên xe liền mở miệng hỏi: “Trịnh tổng, ký hợp đồng xong rồi à?”

Trịnh Hồng Hà càng nghĩ càng giận: “Trường học chó má gì chứ, kẻ nào cmn cũng như kẻ ngu.”

Phó tổng hết sức mờ mịt: “Sao vậy? Không phải là rất thuận lợi sao?”

“Bọn họ đem chỗ đó giao cho một tên sinh viên, miễn phí, để cho tên đó khởi nghiệp rồi.”

“Không thể nào, chúng ta trả tiền cơ mà?”

“Anh cũng thấy rất khó tin đúng không? Đầu năm này lại có người chê tiền luôn cơ à?”

Phó tổng hơi suy nghĩ một chút: “Hay là tên sinh viên này là họ hàng thân thích của chủ nhiệm Nghiêm kia?”

Trịnh Hồng Hà khẽ nhíu mày: “Có loại khả năng này không?”

“Chị nghĩ mà xem, coi như cho chúng ta thuê chỗ đó, thì chắc chắn chủ nhiệm Nghiêm cũng không cầm được tiền, mà tiền là của trường học.”

“Đúng vậy, chắc chắn tiền sẽ phải giao cho trường học.”

“Nhưng nếu tên sinh viên này là họ hàng thân thích của chủ nhiệm Nghiêm, vậy người này ăn lên làm ra, thì sẽ không chia hoa hồng cho chủ nhiệm Nghiêm sao?”

Trịnh Hồng Hà nghe đến đây thì lập tức bừng tỉnh.

không sai!

Dù mình cầm vàng ròng bạc trắng đến, nhưng tiền này cũng không thể đến tay chủ nhiệm Nghiêm.

Tương phản, nếu như tên sinh viên này có gì đó mờ ám với chủ nhiệm Nghiêm, có lẽ là họ hàng, có lẽ là lợi dụng lẫn nhau, vậy thì chủ nhiệm Nghiêm sẽ bất chấp tất cả mà cho tên đó sử dụng miễn phí, tên đó nhất định cho chủ nhiệm Nghiêm tiền trà nước.

“Không được, không thể bỏ qua chuyện này được!”

Phó tổng nhìn cô ta: “Cũng đã xong rồi, còn có thể làm gì chứ?”

Trịnh Hồng Hà nhất thời nở nụ cười: “Đối phó một tên sinh viên còn không đơn giản sao?”

“Trịnh tổng, chị đừng làm bậy nhé?”

“Yên tâm, tôi chỉ muốn mở topic trên diễn đàn khu đại học thôi, vạch trần giao dịch xấu xa của bọn họ cho mọi người biết.”

Nửa tiếng sau, sắc trời tối dần.

Trịnh Hồng Hà tỉ mỉ biên tập một topic, rồi đăng lên diễn đàn khu đại học.

“Vạch trần! Sinh viên khởi nghiệp, hư hư thật thật hối lộ giáo viên.”

Nội dung như sau:

"Bản thân là một ông chủ của công ty ẩm thực.

Đang muốn mở một nhà hàng tốt trong đại học Thượng Kinh, mục đích là vì cải thiện cuộc sống của mọi người, để cho mọi người có thể yên tâm ăn uống, lại có thể tiết kiệm tiền!

Chỉ là tôi không ngờ rằng, đại học Thượng Kinh dĩ nhiên lại có những giao dịch xấu xa như vậy.

Khi tôi và trường học đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về chuyện thuê nhà, thì có một sinh viên tên là Giang nào đó, mượn lí do khởi nghiệp để xin địa điểm làm việc.

Giáo viên của trường học dĩ nhiên lại đồng ý không chút do dự, đem vị trí tôi đã thuê giao cho người này."