Giang Chu thì hiện lên vẻ ghét bỏ: “Tôi vất vả lắm mới liếʍ được, kết quả lại để cho bà ăn sạch.”
“Ông thật ghê tởm!!!!”
Đinh Duyệt vứt chiếc đũa lại, vội vàng chạy đến vòi nước súc miệng. . .
Một lát sau, Đinh Duyệt quay trở về, lần này còn cầm một đôi đũa mới.
“Giang Chu, có phải nghĩ lễ ông đã dẫn một cô gái về nhà không?”
Lòng Giang Chu run lên: “Bà đừng nói bậy, tôi dẫn hai nam một nữ, đều là người đi nhờ xe!”
Đinh Duyệt cười nhạt: “Lừa ông thôi, đừng sợ.”
“Sau này đừng đùa loại chuyện này nữa, chẳng may miệng tôi không cứng thì làm sao bây giờ?!”
“Vậy ông làm ít chuyện xấu thôi, đừng có lỗi với Tư Nhược!”
Phùng Tư Nhược mở to mắt, liều mạng lắc đầu.
Bọn họ còn chưa có quan hệ gì, nói có lỗi với mình gì đó thì cũng quá kỳ lạ.
Giang Chu cũng tỏ vẻ kinh ngạc: “Trước kia bà vẫn luôn cản trở tôi cơ mà?”
Đinh Duyệt cắn miếng khoai tây: “Sau lần bên hồ, tôi trở về thì đã thay đổi suy nghĩ rồi, ông thực sự thích Tư Nhược.”
“Bên hồ? Bao giờ?”
“Không phải ông đã hát cho Tư Nhược nghe sao? Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc.”
Giang Chu và Phùng Tư Nhược liếc nhìn nhau, cũng không khỏi sợ hết hồn.
Rõ ràng đêm hôm đó không có ai mà?
Nếu như có người, không có khả năng là hai người họ không nhìn thấy.
Đinh Duyệt nhìn hai người: “Hai người sẽ không cho rằng quanh đó không có ai đấy chứ?”
“Khẳng định là không có ai, tôi đã nhìn rất nhiều lần, không thể nào có người được.”
“Làm sao lại không có ai, hơn trăm người bọn tôi cùng ngồi ở đó, nhìn từ đầu đến cuối.”
“Ở nơi nào?”
“Ngay đối diện hòn giả sơn, cách lối đi còn không đến nửa mét.”
Trong đầu Giang Chu mô phỏng lại vị trí, ánh mắt trợn to: “Hóa ra mảnh cây tùng nói muốn gả cho tôi là bà?”
Đinh Duyệt ho khan một tiếng: “Không phải tôi, là một cô gái nào đó mà tôi không nhận ra.”
“Cmn, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh đây này, còn tưởng rằng trong trường học có thứ gì thành tinh!”
“Ông là đàn ông, lá gan lại nhỏ như vậy mà, Tư Nhược, bạn đừng gả cho tên này, tên này không bảo vệ bạn được đâu.”
Phùng Tư Nhược cúi đầu: “Không muốn gả cho tên này. . .”
Đinh Duyệt rất hài lòng với câu trả lời này: “Nghe mình là chuẩn không sai.”
“Dám không gả cho mình, ngày nào mình cũng bắt nạt bạn!”
Giang Chu nắm gương mặt nhỏ nhắn của Phùng Tư Nhược: “Nghe thấy chưa?”
Phùng Tư Nhược bất đắc dĩ gật đầu, biểu tình tràn ngập ủy khuất.
“Được rồi, không trêu chọc hai người nữa, mình về thu dọn một chút.”
“Ông vừa về trường à?”
“Về lâu rồi, nhưng bận rộn vài chuyện công việc thôi.”
Giang Chu nói xong thì quay người rời khỏ nhà ăn.
Khi hắn trở về Thượng Kinh thì đã nhắn tin hỏi rồi, Cao Văn Khải và Trương Nghiễm Phát phải tối nay mới về.
Từ Hạo Đông thì sáng nay đã về rồi, bây giờ đang ở trong ký túc xá.
Giang Chu đẩy cửa đi vào trong phòng ký túc xá.
Vừa đi vào, lưng hắn liền lạnh lẽo, ngay cả da đầu cũng tê dại rồi!
Từ Hạo Đông đang ngồi trên ghế son móng tay phải bằng màu đỏ tươi.
. . .
“Hạo Đông, ông. . . ông sao thế?”
Từ Hạo Đông nhìn bàn tay của mình, cười tự nhiên nói: “Lão Giang, ông cảm thấy bạn gái tôi có xinh không?”
Trong lòng Giang Chu lại sợ hãi: “Ông đừng làm tôi sợ, trong trường học thật cmn có yêu tinh à?!”
“Haiz, nói thật vậy, tôi thất tình rồi.”
“Ah. . . ý ông là Lý Nghệ Phỉ?”
“Ừm!”
Giang Chu nhất thời thở phào nhẹ nhõm: “Làm sao lại thất tình rồi?”
Từ Hạo Đông thở dài: “Trước kỳ nghỉ lễ, tôi đi qua đại học Thanh Bắc tìm cô ấy.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau khi gặp mặt, thì cô ấy cứ như là không biết tôi vậy, nhưng mà rõ ràng là cô ấy thích tôi trước, bằng không thì sao cô ấy lại tìm ông để xin QQ của tôi chứ?”
Giang Chu thấy hơi xấu hổ: “Vậy hai người nói gì rồi?”
Từ Hạo Đông thổi thổi móng tay: “Cô ấy nói là có thể đã add nhầm người, nói là không có ý với tôi, ha ha, tôi sẽ tin sao?”
“Có lẽ là thật thì sao?”
“Cô ấy luôn mồm gọi anh Hạo Đông anh Hạo Đông, thế nào lại nhầm người được, cô ấy chính là thay lòng đổi dạ!”
Trong lòng Giang Chu nhất thời thấy hơi hổ thẹn.
Khẳng định Lý Nghệ Phỉ cũng không dám nói thật.
Bởi vì cô ta là kỹ nữ trà xanh, cũng biết chuyện này không thể lộ ra ánh sáng.
Nhưng mà Giang Chu không ngờ Từ Hạo Đông lại si tình như thế.
Nếu hắn biết vậy, thì đã giao Lý Nghệ Phỉ cho Trương Nghiễm Phát giải quyết rồi.
“Vậy bây giờ ông định làm gì?”
“Nhặt lại tình xưa thôi!”
Từ Hạo Đông tiếp tục son móng tay của mình.
Giang Chu thấy thế thì hít một hơi khí lạnh.
Đừng bảo tinh thần tên này xảy ra vấn đề rồi nhé? Không phải chỉ là một người bạn gái sao?
Hay giới thiệu Đinh Duyệt cho Từ Hạo Đông?
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng, Cao Văn Khải và Trương Nghiễm Phát cũng quay về rồi.
Hai người xách túi lớn túi bé đi vào, mặt đầy hưng phấn.
Kết quả bọn họ còn chưa kịp đi vào, liền nhìn thấy Từ Hạo Đông đang sơn móng tay.
Vì vậy hai người run lên, lập tức lùi lại ba bước.
“Hạo Đông. . .Hạo Đông làm sao vậy?”
Giang Chu châm điếu thuốc: “Thất tình.”
Trương Nghiễm Phát trợn tròn mắt: “Thất tình lại sơn móng tay, đây là trò gì?”
“Hạo Đông nói muốn nhặt lại tình xưa.”
Cao Văn Khải nuốt nước miếng: “Hạo Đông, ông còn nhận ra tôi không? Tôi là Cao Văn Khải.”
Từ Hạo Đông ngẩng đầu lên: “Tôi cmn là thất tình, chứ không phải mất trí nhớ!”