Tỏ Tình Em Từ Chối, Anh Thay Lòng Đổi Dạ Em Khóc Cái Gì?

Chương 16: Trẻ ranh lại giả bộ trưởng thành!

Cùng lúc đó, trong phòng riêng 302 của khách sạn Shangrila.

Lớp 12 ban năm đang cử hành buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp ở đây.

Người khởi xướng buổi họp lớp này là Trịnh Vũ.

Cậu ta đã mời tất cả bạn bè trong lớp.

Nhưng duy chỉ có Giang Chu là không đến.

Lý do là không có hứng thú.

Lúc này, Trịnh Vũ đang rất hăng hái mà giơ ly rượu lên.

“Các vị, sau này chúng ta chính là người trưởng thành rồi!”

“Chúng ta phải bỏ đi những ấu trĩ và ngây thơ trước kia, để trở thành một người trưởng thành chân chính!”

“Cho nên, hôm nay chúng ta không uống nước ngọt, mà phải uống rượu!”

Trịnh Vũ nói đến đây thì nhìn thoáng qua Sở Ngữ Vi.

Thời đại này, con trai chính là như vậy.

Cảm thấy chỉ cần uống rượu là có thể đại biểu cho trưởng thành, người lớn.

Trịnh Vũ còn cảm thấy, lời nói vừa rồi của mình tuyệt không ấu trĩ.

Tương phản, lại còn rất thành thục trưởng thành.

Cậu ta cố tình nói như vậy là vì có mục đích.

Bởi vì Sở Ngữ Vi không thích người ngây thơ.

“Nào, mọi người cùng uống nào!”

Cả đám con trai trong phòng nghe thấy thế đều dồn dập giơ ly rượu lên.

Sau đó, lại ra vẻ như thành thục, bắt đầu mời nhau uống rượu.

“Trịnh Vũ, chúc ông sau này tiền đồ như gấm!”

“Đúng đúng, Trịnh Vũ, sau này phát đạt thì đừng quên bọn này nhé!”

“Có chuyện gì tốt nhất định phải nhớ đến đám anh em này nha!”

Trịnh Vũ cười rạng rỡ: “Mọi người đều là bạn học, sau này nhất định phải chiếu cố lẫn nhau, nào uống xong rồi nói!”

Lời này vừa dứt, trong phòng lại là một mảnh vỗ tay.

Mà theo tiếng vỗ tay, còn có những tiếng khen ngợi như thủy triều.

“Trịnh Vũ thật sự không giống học sinh chút nào!”

“Đúng vậy đúng vậy, đối nhân xử thế đều hơn xa đám người chúng ta!”

“Người như Trịnh Vũ mà bước vào xã hội, chắc chắn sẽ phát đạt!”

“Tôi đoán, người phát triển tốt nhất lớp chúng ta sẽ là Trịnh Vũ!”

“Cái đó còn phải nói sao! Trịnh Vũ chắn chắn là tiền đồ không thể đong đếm rồi!”

Trịnh Vũ nghe mọi người đánh giá, thì tâm trạng rất vui mừng.

Cậu ta mỉm cười, lại nhịn không được mà nhìn thoáng qua Sở Ngữ Vi.

Nữ Thần nhất định là đã cảm nhận được mị lực thành thục của mình rồi.

Như vậy, xác suất thành công khi mình tỏ tình lại tăng cao hơn rất nhiều.

Xem ra, mình phải chọn một thời gian để xác định quan hệ với Nữ Thần mới được.

Nhưng sự thật là, Sở Ngữ Vi căn bản không đem lực chú ý đặt lên người cậu ta.

Từ đầu đến giờ nàng chỉ yên lặng dùng bữa.

Một lát sau, nàng nhìn về phía Quách Vĩ: “Bạn học Quách Vĩ, Giang Chu đi đâu vậy?”

Quách Vĩ nhét một miếng thịt vào mồm: “Giang Chu nói là hôm nay có việc quan trọng cần làm, cụ thể làm gì thì tôi không biết!”

“Chuyện quan trọng. . .?”

“Nữ Thần, không phải bà không thích Giang Chu sao? Hỏi thăm cậu ta làm gì?”

Sở Ngữ Vi giả bộ như không có việc gì: “Không có nha, chỉ là, đây là buổi họp lớp đầu tiên, nên mình tưởng là Giang Chu sẽ đến!”

Quách Vĩ thở dài: “Không biết tên này đang làm cái gì, mà mấy ngày rồi cũng không thấy xuất hiện!”

“Giang Chu thật sự bận rộn như vậy sao?”

“Đúng thế, tôi hẹn cậu ta đi đánh bi-a mà cậu ta còn không đi, còn nói cái gì mà nửa phút kiếm mấy ngàn đồng!”

Sở Ngữ Vi gật đầu như có điều suy nghĩ, rồi không lên tiếng nữa.

Không biết dạo gần đây nàng bị làm sao.

Lòng tò mò của nàng với Giang Chu càng ngày lại càng nặng.

Luôn luôn muốn biết Giang Chu đang làm gì, đang nghĩ gì. . .

Hoặc là luôn muốn tìm cớ để trò chuyện tán gẫu với Giang Chu.

Nhưng cho đến giờ, Giang Chu cũng không trả lời tử tế.

Hoặc là nói: “Đang bận, nói chuyện sau!”

Hoặc là nói: “Sớm tụ sớm tan, ngoan!”

Loại cảm giác này giống như nàng đã trả lời Giang Chu trước kia vậy, thật sự không tốt đẹp gì.

. . .

Một tiếng sau, buổi họp lớp kết thúc.

Mọi người đều đi ra khỏi phòng, chuẩn bị về nhà.

Trịnh Vũ cảm thấy, biểu hiện của mình hôm nay rất tốt.

Cho nên trên miệng vẫn mang theo một nụ cười.

Nhưng khi bọn họ vừa mới đi đến đại sảnh, thì có vài người bạn học bỗng nhiên dừng lại.

Bọn họ còn châu đầu ghé tai, chỉ trỏ gì đó, có vẻ như đã nhìn thấy một thứ gì đó rất thú vị.

Điều này khiến cho những người khác không khỏi ngạc nhiên.

“Này, mọi người nhìn gì thế?”

Lớp phó thể dục nghe thấy thế liền quay đầu lại nói: “Mọi người nhìn kìa, người kia có phải là Giang Chu không?”

“Giang Chu?”

Nghe thấy câu này, đám người dồn dập nhìn qua phương hướng đó.

Ngay cả Sở Ngữ Vi cũng sáng mắt lên, cũng tiến lên phía trước.

Quả nhiên, trên một cái bàn gần cửa số ở trong một góc đại sảnh nhà hàng, Giang Chu đang mặc âu phục phẳng phiu, ngồi ở đó chơi điện thoại di động.

Nhìn dáng vẻ thì hình như cậu ta còn đang rất nhãn nhã và đắc ý.

Ánh mắt trời chiếu vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đó, khiến cho cậu ta trở nên hơi đẹp trai.