Trong thang máy không có chút ánh sáng, các giác quan trở nên vô cùng nhạy bén. Mùi hương nam tính từ người Chu Mặc tỏa ra khắp ngóc ngách trong thang máy.
Chu Mặc ôm cô, thân thể anh cao lớn như núi, vì áp suất trong thang máy khiến anh hừng hực như một ngọn núi lửa.
Một tay anh cởϊ áσ vest, tay còn lại giữ chặt cô. Cách một lớp tây trang, hai tay cô dán lên cơ ngực anh, rắn rỏi săn chắc.
"Còn sợ không?" Trên đầu cô tuyền đến giọng nói trầm khàn của anh, hết sức quyến rũ càng làm chân cô run hơn.
Thấy cô gái trong ngực không trả lời nhưng cánh tay vòng qua sau eo anh, hành động này thay cho câu trả lời. Chu Mặc trong bóng tối thầm cười vui mừng.
Bỗng dưng cánh tay đang ôm eo anh buông ra, cánh tay vòng lên cổ Chu Mặc kéo anh xuống, chân cô nhón lên, vì chiều cao quá khác biệt mà môi cô hôn trúng cằm anh. Nhưng vì nụ hôn bất ngờ này mà thân thể anh cứng đờ, không từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng vui mừng của anh lúc này.
Hạ Điềm Điềm thấy anh cứng đờ, nghĩ anh chán ghét hành động thân mật với mình, một cỗ chua xót tràn ngập trong lòng. Cô buông đôi tay đang vòng lên cổ Chu Mặc xuống, nhưng chưa kịp rời khỏi thì anh đã luồn tay ra sau đầu cô, bắt cô thừa nhận nụ hôn nóng rực mà mình mang đến.
Bàn tay anh áp lên gò má cô, bờ môi nóng bỏng của anh phủ lên môi Hạ Điềm Điềm, lưỡi anh nhanh chóng liếʍ khắp môi cô như phác họa lại bờ môi mà tâm trí anh khao khát ngày đêm. Bao nhiêu đây làm sao có thể khỏa lấp nỗi nhớ mong của anh được, nhân lúc cô hé miệng để thở, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ của Hạ Điềm Điềm.
Trằn trọc, dây dưa.
Từng tiếng chậc chậc, ừm ừm làm người ta xấu hổ vang vọng trong thang máy.
Chu Mặc hôn dùng rất nhiều sức, khiến môi của cô tê dại, nhưng cô rất thích cảm giác cùng anh thân mật.
Thấy cô sắp không thở được nữa, anh mới kết thúc nụ hôn mãnh liệt này, trước khi rời đi còn cắn lên môi cô một cái.
Nghe cô gái nhỏ mà anh đang ôm trong ngực thở dốc từng tiếng, anh không kiềm được di chuyển môi mình xuống chiếc cổ trắng mịn, tay anh ôm mông cô nhéo mạnh một cái.
Người con gái chỉ kịp "a" lên một tiếng mềm mại, môi anh in xuống phần da thịt nhạy cảm ở cổ, mυ'ŧ mạnh một cái.
"A ~ Chu Mặc ~ đừng ~ dừng lại~ a"
"Được, nghe em, không dừng lại." Chu Mặc cố tình xuyên tạc lời cô. Anh ôm chặt Hạ Điềm Điềm vào người anh, mυ'ŧ mạnh lên cổ cô vài dấu hôn. Càng ngày không khí càng nóng bức, thêm vào đó là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ mà người đàn ông đang mang lại.
Ngay lúc này, tiếng bác bảo vệ và nhân viên sửa chữa đến cắt đứt một màn nóng bỏng trong thang máy.
Lúc ra khỏi thang máy cũng đã tối om. Bỗng điện thoại của Chu Mặc reo lên đánh vỡ không khí ngượng ngùng của hai người. Chẳng biết người bên kia nói gì, chỉ nghe Chu Mặc đáp "Tôi đến liền." rồi cúp máy.
Chu Mặc nhìn người con gái đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, cố gắng kiềm tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực, thở dài một tiếng "Em lên trước đi, tôi có việc gấp phải xử lí."
"Được, anh đi cẩn thận." Cô nhìn lướt qua đôi môi đỏ mọng của người đàn ông trước mặt, nhớ đến một màn kiều diễm trong thang máy vừa rồi, mang theo tâm tình rạo rực mà chạy lên nhà mình.
Đến nhà mình cô chạy vọt vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo ra, nhìn trong gương đối diện, cơ thể người con gái trắng mịn. Hương thơm nồng nàn trong phòng tắm khiến cô không khỏi đỏ mặt, mùi hương toát ra khỏi cơ thể sau lớp quần áo khiến cô tránh né không dám suy nghĩ về nó bao nhiêu năm, bỗng dưng hôm nay nó lại khiến cô đỏ mặt ngại ngùng.
Trước bầu ngực trắng noãn, một loạt những dấu đỏ tạo thành hình thù ngày càng rõ ràng giữa hai bầu ngực, tâm trạng của cô không khỏi phức tạp.
Vết bớt này từ lúc cô vừa sinh ra đã có, nhưng nó không quá đỏ hay nổi bật. Nhưng bây giờ thì càng rõ ràng hơn, hình thù cũng thay đổi.
Bây giờ thì đã minh chứng cho suy đoán của cô là đúng.
Có lẽ có liên quan đến người đó.
Xuất phát từ sự quen thuộc không tên, khiến cô cứ muốn tiếp xúc, muốn được ở gần với anh, thậm chí còn muốn làm nhiều chuyện quá phận với anh nữa.
Nghĩ đến đây Hạ Điềm Điềm tim đập mạnh không ngừng , lý trí cố gắng ngăn cản những cảm xúc không tên trào dâng.